Chap 1 : Một ân huệ đầy may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Rang ( ối daddy...không được phải tém lại, không thể mất liêm sỉ được, không thể được )

Lee Rang là một bán yêu nửa người nửa cáo, anh ta có một mối thù sâu đậm với anh trai mình là một hồ ly thuần yêu - Lee Yeon. Đó có thể là lí do cho thấy vì sao anh không còn thiện lành như khi còn nhỏ nữa. Anh thích ban phát điều ước cho con người và khiến họ phải trả một cái giá thật đắt. Rang sống suốt 600 năm dài đằng đẵng, anh đã dành dụm được một khoản tiền khá lớn, vậy nên đến bây giờ anh không phải lo của ăn mà còn có của để. Chẳng phải làm gì nhưng lúc nào cũng sống trong giàu có, anh khá phong cách, rất chú ý thời trang, tiêu tiền một cách phóng khoáng, mua những thứ đắt đỏ. ( nói chung là anh giàu quá anh ơi cho em xin ít tiền nào 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ )

Lee Rang định cư ở nước Nga xa xôi, lạnh lẽo. Vì là một con cáo thông minh, tinh tế nên anh học hỏi mọi thứ rất nhanh cách sinh sống, anh trà trộn và tồn tại như một con người bình thường. Dù sống trong điều kiện giàu có, nhưng anh lại vô cùng thiếu thốn tình cảm. Ở nơi đất khách quê người không có ai quen biết, thi thoảng Rang vẫn nghĩ về việc anh bị bỏ rơi, cho dù là tính cách của anh bây giờ khá khô cứng, không tử tế, nhưng trong thâm tâm Rang, vốn dĩ bản chất anh là một người rất tốt bụng.

"Tôi không phải người xấu đâu. Tôi không phải là người xấu...Đừng đánh tôi nữa ! Xin đừng đánh tôi mà ! Tôi không phải là quái vật, tôi không phải quái vật ! Tôi không phải..."

Rang thức dậy khỏi ác mộng kinh khủng đó, giấc mơ ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm không dứt, anh luôn mơ về nó, mặc dù anh không hề muốn giấc mơ đó một chút nào. Nó là cả một quá khứ đen tối của anh, một quá khứ anh muốn quên đi, không muốn nhắc lại dù chỉ một lần.

Có phải không ? Anh luôn là một hồ ly chăm chỉ ngủ trưa ? Đúng vậy Rang luôn ngủ trưa đầy đủ mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ đúng giờ. Đấy đã là thói quen từ nhỏ đến lớn của Rang không hề thay đổi. ( còn tôi hôm thì ngủ được, hôm thì...🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ )

2h chiều

Lee Rang đi dạo, đây là cách anh giết thời gian, vì ở nhà thì anh chẳng biết làm gì, ra ngoài đi bộ thì ít ra anh sẽ khỏe hơn và đầu óc sẽ thông thoáng hơn đôi chút. Đặc biệt hôm nay anh lại đi qua sở thú ROKS, chẳng bao giờ anh đi qua đây cả, khi lướt qua tấm bảng hiệu to tướng đề trên cổng, Rang chỉ thử dòm vào trong sở thú với ánh mắt vô hồn : "Chẳng bao giờ mình vào xem, mình có hợp với bọn chúng đâu !"

Vừa ngoảnh mặt đi được một bước, anh chợt dừng lại, một bên tai phải của anh hơi động đậy khi nghe thấy âm thanh nào đó. Rang tiếp tục lắng nghe, anh nhận thấy tiếng động đó xuất phát từ sở thú. Rang tò mò lùi lại, ánh mắt hướng vào bên trong, anh tiếp tục nghe thấy những âm thanh, chúng dần lớn hơn, nghe như tiếng gào thét, đau đớn. Dù thử mặc kệ những âm thanh ấy rồi, nhưng lòng tốt của anh trỗi dậy, lấn át hết những sự vô tâm, lạnh lẽo, anh đi vào trong sở thú với tốc độ rất nhanh. Khi vào được bên trong, ngay tại sảnh, anh thấy cảnh tượng hai người đàn ông to lớn cầm những thanh gậy đánh vào thân thể của một con cáo trắng muốt, con cáo đó đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh, vừa run rẩy, vừa kêu lên trong tuyệt vọng. Khi một người đàn ông nọ chuẩn bị giáng cho con cáo cú đánh nữa thì Rang tiến đến rất nhanh, kịp bắt lấy tay của người đàn ông. Gã ta giật mình quay sang nhìn về phía cánh tay bị nắm lấy của mình. Gã ta gầm gừ :

-Mày...là thằng nhãi nào vậy ?

Yi Rang cười rồi nói :

-Có vui không ?

Gã ta khó hiểu giật cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của Rang :

-Đấy là câu hỏi dành cho người lớn à ?

Rang nhướn lông mày :

-Đâu, các anh đâu phải người lớn ! Thậm chí còn không phải con người, con người sẽ hành động ngu xuẩn như này sao ?

Gã ta đầu nổi gân quát lớn :

-Mày cút ra khỏi đây ! Đừng có chọc bọn tao !

Rang khoanh hai tay lại, mắt nhìn con cáo mình đầy máu bê bết nằm trên sàn, liên tục nghiến răng :

-Thôi chết, tôi không cút đi được ! Bởi vì tôi sẽ có thì giờ dành cho các anh đấy. Muốn biết không ?

Cả hai gã điên tiết quá, cảnh cáo Rang :

-Mày đừng có nhờn, tao sẽ cho mày no đòn đấy ! Biết gì không bọn tao có tận hai người...

Rang gật gù giơ hai bàn tay mình lên, miệng cười khoái chí :

-Nhưng hai anh biết gì không...tôi thì có móng vuốt đấy...

Hai gã xông đến định túm lấy Rang thì bị anh giơ tay cào cho một phát, cả hai gã to béo ôm mặt vì đau. Tuy nhiên bọn họ không chịu thua, một tên cầm gậy tiến về phía Rang, anh lại nhanh chân chạy đến cào cho một nhát vào phần bụng và ngực, máu tứa ra, tên đó đau quá ngã lăn ra đất. Tên còn lại vẫn cố cầm gậy đánh Rang, anh lại vung tay cào vào ngực tên to béo ấy, máu bắn tứa rưa. Sau khi cả hai tên đấy đã hết khả năng chống cự, Rang đi đến bế con cáo vào trong lòng mình. Tiếp đó anh quay mặt ra, một bên mắt trái đổi màu, anh dùng năng lực của yêu hồ xóa trí nhớ hai tên canh vườn thú. Xong xuôi anh bế con cáo biến mất một cách nhanh gọn khỏi sở thú.

Về đến nhà, Yi Rang tìm một phòng trống rồi đặt con cáo xuống sàn. Sau đó anh đứng dậy, mặt nghiêm nghị nhìn con cáo :

-Đừng có giả vờ !

Con cáo bất chợt ngẩng đầu nhìn Lee Rang. Anh đút tay vào túi quần và ra khỏi phòng, một lúc sau anh đi vào với một bộ quần áo cũ trên tay đặt xuống bên cạnh con cáo. Khuôn mặt vẫn không có một chút cảm xúc :

-Có lẽ ngươi sẽ cần thứ này !

Nói xong, Rang rời khỏi phòng và khoác áo ra ngoài. Trong lúc đó, con cáo đang mon men với bộ quần áo cũ của Rang, dù là quần áo cũ, nhưng con cáo vẫn có thể đánh hơi thấy mùi của Rang. Nó cọ mặt vào bộ quần áo với sự tò mò. Rồi ngẩn ngơ một lúc, nó tha cả áo cả quần ra khỏi căn phòng ấy, con cáo đi loanh quanh ngôi nhà mấy vòng liền. Cuối cùng nó quyết định tha quần áo vô trúng nhà tắm.

Tại siêu thị, Rang đang chăm chú nhìn những miếng thịt tươi ngon trong tủ đông lạnh, anh gãi đầu rồi chép miệng :

-Bây giờ mà được ăn chân giò nướng thì...

Sau đó anh khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn sang các loại thịt khác, người chúi về phía trước :

-Con cáo kia có thích chân giò không ta ?

Rồi tự dưng Rang đứng thẳng dậy lắc đầu :

-Gì thế này ? Không phải mình định bày cả bàn cơm cho con hồ ly đó chứ...không phải đâu...tuyệt đối không phải...

Anh tiến về phía tủ đông và lấy bịch thịt lợn và bịch chân giò, sau đó quay gót về phía quầy thanh toán, trong đầu liên tục tự nhủ : "Cái này là của mình ! Mình chỉ mua cho mình ăn thôi...không phải cho con cáo đó !"

Về đến nhà, Rang đi luôn vào trong bếp. Anh lôi những túi thịt vừa mua ra để nấu nướng. Vừa nấu miệng vừa huýt sáo, chắc đang có hứng nấu ăn. Đang nấu dở, Rang dừng công việc lại, đi lướt qua căn phòng trống, anh nhận thấy trước mắt mình không phải một con cáo nữa, mà là một con người, một cô gái với tóc tai rối bời, người đầy vết thương. Anh đi vào trong phòng, người trước mặt anh đang ngồi co hai chân lại, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt xám khói. Rang không có gì ngạc nhiên, bởi vốn dĩ anh đã biết cô ấy là một con cáo mới thành tinh, là một yêu hồ, nên việc biến thành hình dạng con người là điều bình thường. Miệng anh hơi hé cười :

-Không ngờ còn biết mặc cái thứ vải này cơ, tưởng cô sẽ biến nó thành cái ổ nằm ấm áp...

Không thấy cô nói gì. Rang lại đi ra bếp nấu nướng tiếp. Lục đục suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Rang cũng nấu xong, anh đổ thịt nướng ra khay rồi bê vào trong căn phòng trống. Anh thấy cô đang ngồi co mình, hai tay thu lại. Rang tiến đến gần, một chân khụy xuống, một tay đặt khay thức ăn đưa về phía cô :

-Ăn đi !

Thấy cô cứ nhìn anh trừng trừng, Rang lại đẩy lũi cái khay thịt về phía cô hơn. Đúng lúc đó, cô chồm lấy cánh tay của Rang cắn lấy cắn để. Có lẽ từ khoảnh khắc cứu được cô về đến giờ, đây là lúc anh thấy ngạc nhiên nhất, không biết sao cô lại cắn tay anh, anh chỉ cho cô thịt, cứ đâu có ý làm hại gì. Một giây phút suy nghĩ rất nhanh trôi qua, anh giật phắt cánh tay mình ra khỏi hàm răng của cô. Tiếp đến anh vồ lại cổ tay cô và cắn thật mạnh một nhát. Cô bị anh cắn cho một nhát thế nên đau, thét lên, anh thả tay cô ra, vết răng của anh in hằn một vệt trên cổ tay, máu ứa ra một chút, cô tức mình nhìn Rang không chút thiện cảm. Vậy mà anh lại cười thích chí, nghiêng đầu nói :

-Làm như thế này là được !

Cô khó hiểu nhìn Rang, tự mình nắm chặt lấy cổ tay vừa bị thương. Rang tiếp tục nói :

-Nếu bị ai đó cắn, cô cứ cắn lại như vậy là được. Đối với những người bị cắn mà chẳng thể kêu gào, cũng chẳng thể làm gì, thế giới sẽ rất tàn nhẫn với họ.

Cô không chịu được nữa, chẳng màng tới những lời nói của Rang, tức mình cô quát lớn :

-Có ai mượn anh đi cứu tôi đâu !

-Đúng vậy ! - Lời nói đầy sự khẳng định thốt ra rất nhanh từ miệng Rang.

Anh nuốt nước bọt, lại nhẹ nhàng nói một cách khô khan :

-Chẳng thích thú gì mà cũng cứ đưa về. Vừa cho ăn, vừa chăm sóc...để rồi cuối cùng lại thành kẻ ác, bị vong ân bội nghĩa...tôi cũng rất ghét cái thể loại đó !

Nói xong anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi đứng dậy, tay đút túi quần, chất giọng có phần lạnh lẽo và nghiêm nghị :

-Ăn xong đống đồ ăn này đi rồi ra khỏi nhà tôi !

Rang bước ra ngoài thật nhanh. Cô ngẩn người chỉ kịp thốt ra một tiếng :

-Cái gì cơ ?

Cô ngồi thần ra, hình như cô vừa làm anh tức giận rồi. Cô nghĩ đi nghĩ lại, dù sao người ta cũng là ân nhân, đã cứu mình như thế rồi. Mình lại còn phụ lòng người ta, không cảm ơn thì thôi lại còn quát tháo như thế, hẳn anh sẽ cảm thấy như lòng tốt dành cho sai người. Nhưng mà trước khi có thể giải quyết mọi chuyện, cô cần phải ăn chỗ thức ăn này đã. Cô ăn một miếng, thấy thịt vừa giòn vừa ngon, cô ăn đến miếng thứ hai, cứ thế cô bắt đầu ăn lấy ăn để. Rang thì đứng ở bên ngoài nhìn trộm dáng vẻ ăn ngon lành của cô, khuôn miệng hơi cười : "Xem ra là cô ta thích chân giò !"

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro