6. Tôi tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chơi với Hyunjin về thì Y/n cũng đã thấm mệt. Ngoài miệng bảo sẽ bào tiền Hyunjin là thế nhưng hôm nay cô chỉ đòi đi dạo và ghé vào một quán nước để nhâm nhi thứ gì đó rồi tán gẫu với anh. Y/n không có nhiều bạn vì bạn bè ở môi trường học của cô không lành mạnh cho lắm, chỉ quen biết xã giao được một vài người. Nhưng bù lại, cô có Hyunjin và cả Seungmin nữa, hai anh luôn sẵn sàng cùng cô đùa giỡn, lúc cần thì cũng được việc lắm.

Y/n tắm xong thì ngồi trên giường, hào hứng mở hộp quà của Hyunjin trước, thích thú ngắm nhìn sợi dây đính viên kim cương nhỏ được khắc tinh xảo đang sáng lấp lánh, nó đẹp đến độ Y/n không nỡ đeo vào, cứ mân mê ngắm một lúc lâu.

Anh còn vẽ tặng cho cô một bức chân dung nhỏ, nó là bức ảnh khi cô đi du lịch cùng gia đình ở Nhật Bản. Trong bức tranh, những cánh hoa anh đào nhàn nhạt lơ lửng trên không trung, Y/n đứng ở giữa cười thật tươi vì ba đã nói một câu đùa trong lúc cô chụp hình còn Hyunjin thì nhanh tay nhấn máy. Anh vẽ lại nó bằng màu sáp dầu làm bức tranh sống động lại nụ cười của cô, ở phía dưới anh đã ghi chú thêm "em gái anh trông rất hạnh phúc và anh cũng thế", Y/n mỉm cười, nước mắt khẽ rơi vì cảm động.

Bây giờ là thời gian mà Hyunjin cần không gian riêng trong ngày nhất nên Y/n không muốn gõ cửa phòng phiền anh, đợi đến mai rồi sẽ cảm ơn để nịnh anh thật nhiều.

Mở đến túi quà của Seungmin, Y/n hơi bất ngờ vì nó có tận hai túi bên trong. Cô bóc bao bì Pochacco đang bọc thứ gì đó to đùng, nặng trĩu, ngạc nhiên nhìn những quyển sách mà cô yêu thích. "Còn thiếu quyển nào thì tự đi mà mua, anh đây không rãnh mà sưu tập hết wishlist của cưng." Seungmin viết gọn gàng trên tờ note hình cún của anh. Y/n phì cười rồi nhanh chóng lấy điện thoại để gửi tin nhắn.

"Seungmin oppa ơi, anh đã hết say chưa?"

Anh trả lời gần như là lập tức "Mày cút liền."

"Vậy là tỉnh rồi nè, muốn tình cảm tí cũng không được. Cảm ơn oppa đã tặng sách mà em thích nha. Hihi bữa ngồi nói chơi chơi thôi ai mà dè anh mua cho em đâu chớ." đó vô tình là trong một buổi giải lao ở bể bơi, Y/n ngồi nói với Seungmin về khát khao sưu tập những quyển sách này chỉ để cho thỏa sự tức tối trong lòng. Thế mà Seungmin lại để tâm đến.

"Ừ, anh mày mà. Nhớ xem kỹ túi đồ, coi chừng sót đó."

Y/n tắt điện thoại đi rồi lấy một chiếc hộp còn sót lại, mở nó ra, cô thấy một lá thư tay màu hồng nhạt đầu tiên, nó còn thoang thoảng cả mùi tinh dầu hoa hồng.

"Gửi Y/n.

Nhân danh đội trưởng của em, tôi chúc em sinh nhật thứ 18 vui vẻ.

Lee Minho."

"Tsk, chỉ có vậy thôi sao. Đội trưởng của em cái đầu tôi nè." Y/n thầm mắng nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Quà Minho tặng được để trong một chiếc hộp, nó được chạm khắc rất tinh tế, từng chi tiết vô cùng tinh xảo tái hiện lại bức họa Danae (Klimt), mọi thứ thật hoàn hảo, cả cái xúc cảm trong lòng cô cũng cộng hưởng theo đó, dấy lên một cảm giác quyến rũ khó tả. Bên trong là một chiếc vòng được đính từ hàng ngàn những viên kim cương nhỏ, chúng yêu kiều đến choáng ngợp.

Y/n ướm thử chiếc vòng vào tay cô, nó vừa vặn một cách hoàn hảo, cô phải mỉm cười khi nhìn thấy điều này. Minho làm cô bất ngờ vì anh còn tặng cô một chiếc vòng khác, đó là chiếc vòng có đá thạch anh hồng, một loại đá mang nhiều ý nghĩa dịu dàng với chủ nhân của nó. Cô thầm nghĩ, có lẽ anh hay chọc cô điên đến căng thẳng đầu óc, làm cô thống khổ và áp lực hết sức mỗi giờ tập luyện nên mới cần chiếc vòng này để xoa dịu tinh thần đây mà.

Và sau cùng, Y/n cảm thấy rất khó xử. Đối với Minho mà nói, cô không ghét anh hoàn toàn nhưng cũng chẳng muốn dính dáng gì đến anh cả. Ít nhất là cô đã cho rằng, bản thân mình không liên quan đến anh ngày này thì tốt ngày đó, vì anh đã khiến mỗi ngày của cô chẳng dễ dàng là bao. Ngay cả việc nhận được quà sinh nhật của anh thế này cũng khiến cô khó hiểu. Nhưng anh đã tặng cho cô một món quà rất tỉ mỉ, dù không muốn lắm nhưng phải thừa nhận là nó rất ý nghĩa, cô mong đó không phải là một lời mời vô hình nào đó để cả hai có một mối quan hệ gắn bó hơn.

Y/n thôi nghĩ ngợi lung tung, cầm máy lên gửi tin nhắn cho anh.

"Này Minho." anh xem tin nhắn ngay nhưng không trả lời, thay vào đó là gọi cho cô.

"Đã mở quà rồi à, em thích chứ?"

"À, ừ... cảm ơn anh. Tôi rất thích. Nhưng mà tại sao anh lại tặng quà cho tôi?"

"Vì hôm nay là sinh nhật của em?"

"Chúng ta có ưa gì nhau đâu, ân oán giữa hai ta tôi không có bỏ qua đâu đó." Y/n nói nửa thật nửa đùa, giọng điệu hờn dỗi.

"Ừ, thì cứ nhận đi rồi sau này em phải đón nhận thêm nhiều trò vui từ tôi đấy nhé." Minho bật cười.

"Biết ngay mà, anh mà tốt với tôi được ngày nào là tôi chết liền." Minho lại chỉ tiếp tục cười cho đã rồi không nói gì hết làm Y/n cũng hoang mang.

"Trễ rồi, tôi đi ngủ đây."

"Sao em không ăn?" Minho ngồi xuống đối diện Y/n, nhìn bàn đồ ăn cô chuẩn bị đầy khó hiểu.

"Đồ ăn tôi nấu cho anh có độc nên tôi không ăn." cô nói bâng quơ làm anh bật cười.

"Vậy em đút tôi ăn đi." Minho nhìn cô đầy trêu chọc.

"Anh bớt đòi hỏi đi, tôi vác thân qua đây và nấu xong đống này là một kỳ tích rồi đấy. Đừng có quá đáng."

"Tại em tôi mới thành ra thế này mà. Lỡ tôi không hồi phục nhanh đến lúc thi đấu thì em có chịu trách nhiệm được không?" Minho hay rồi, anh cười đắc ý nhìn Y/n trợn mắt đứng dậy kéo ghế ngồi cạnh mình, tay vừa gấp đồ ăn vừa chửi thầm trong miệng.

"Kiếp trước chắc tôi thiếu nợ anh. Nào, mở miệng ra." anh cười vui vẻ, nhanh chóng hợp tác để cô đút mình ăn. Vành tai anh ửng đỏ lúc nào không biết và Y/n đã vô tình để ý thấy làm cô tự hỏi rằng là đồ ăn mình nấu cay quá hay sao?

"Em nấu ăn giỏi đó." nghe thấy những lời này làm Y/n chợt ngại ngùng, cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Minho thấy vẻ mặt hồng hồng cùng nụ cười kìm nén trên môi cô mà mỉm cười, đã nghiện còn ngại.

"Nhưng đương nhiên là không bằng tôi rồi." Anh thích thú nhìn mặt cô tối sầm lại, đây là thứ biểu cảm mà anh mong chờ từ cô nhất. Bị anh trêu Y/n chỉ ngán ngẩm lắc đầu, chả thèm đáp.

Dọn dẹp xong Y/n mang pudding cho Minho. Anh thấy món đồ ngọt yêu thích thì mặt rạng rỡ hẳn lên, không ngờ là cô đã để ý sở thích này của mình.

"Tôi về đây, anh nghỉ ngơi đi." Y/n nhìn xung quanh tìm túi xách của mình.

"Em chưa xong nhiệm vụ mà?"

"Anh muốn cái gì nữa đây Lee Minho?" cô bất lực, đứng chống nạnh nhìn anh.

"Em giúp tôi tắm đi." Y/n thở dài, xém không nhịn được mà lao vào đánh anh một trận.

"Đồ khùng. Tôi không phải là bảo mẫu của anh đâu nhé."

"Tay tôi còn đau lắm, giúp tôi đi."

Và thế là bây giờ trong phòng tắm của Minho xuất hiện cảnh tượng một người ngồi trong bồn tắm, người kia đứng gội đầu giày vò đống tóc tội nghiệp.

"Anh nhất định là muốn hành tôi thế này luôn đấy hả?" Y/n gào mạnh tay hơn.

"Đau quá, em nhẹ tay lại đi, tôi hói đầu mất." Minho nhắm mắt kêu lên.

"Cho anh hói luôn." Y/n ngoài miệng là thế nhưng tay cô đã nhanh chóng xoa nhẹ lại, cảm giác ngón tay mềm mại của cô luồng qua tóc mình nhẹ nhàng hơn, động tác cũng thật tốt khiến Minho hài lòng.

"Tôi đã bảo là tôi chỉ ở có một mình thôi."

"Còn bạn bè anh thì sao?"

"Tôi không tin mấy thứ đó lắm. Nếu mà nói về người tôi tin tưởng chỉ có Seungmin... và em." lồng ngực Y/n bỗng xốn xang, một cảm giác đặc biệt xẹt qua trong tâm trí. Cứ tưởng anh cũng ghét cô (như cái cách cô ghét anh) nhưng có lẽ là không hẳn là như vậy rồi.

Nhưng Y/n chợt lấy lại lý trí, nó chắc chắn là do anh tự cho mình cái suy nghĩ rằng anh có thể bắt nạt cô và cô thì không làm gì để hại anh được nên mới thế. Không có tin tưởng đơn thuần gì ở đây!

Cô cũng thầm chửi Seungmin, hoá ra anh và Minho cũng có quan hệ khá tốt với nhau. Dù cho Seungmin luôn biết rõ Y/n và Minho không đội trời chung, đúng là đồ phản bội.

"Anh có biết là tôi ghét anh không?" nhưng nghe anh nói vậy tôi lại thấy mủi lòng và có hơi lo lắng cho anh, tôi ghét thừa nhận điều này hơn là ghét anh...

"Không quan trọng." Minho hắt xì, "Này em đưa tay đây." anh quơ một tay tìm nắm tay cô.

"Anh làm cái gì nữa vậy?" Y/n như bị ai khiến, cô chìa tay ra cho anh. Minho cầm lấy tay cô nhẹ nhàng, hơi ấm bao quanh vùng cổ tay lạnh ngắt.

Anh đưa tay cô ra trước mặt, đặt lên mũi mặt kệ tay cô đầy bọt xà phòng, xì xì mấy tiếng khiến cô đứng hình.

"Con mẹ nó, Lee Minho. Anh coi chừng tôi giết anh có ngày." Y/n hét lên khi thấy tay mình đầy nhầy mũi của anh.

Minho khịt mũi không đáp, bỗng cảm thấy thật thoải mái, mỉm cười thích thú ngồi đợi Y/n rửa tay rồi tiếp tục gội đầu cho mình.

_____

Lâu rùi không update huhu. Thời gian sắp tới mình cũng sẽ không update thường được do kỳ thi tốt nghiệp sắp đến òi. Nay đọc lại draft ngồi sửa sửa tí nó thư giãn thiệt lun. Có gì bạn cứ góp ý để mình sửa nhe 💗

Cảm ơn bạn đã đọc fic của mình. Nếu bạn đọc được những dòng này thì hãy chú ý giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, ngủ thật ngon và cười thật nhiều nheee. Trời Sài Gòn nóng lắm nên phải đặc biệt chú ý sức khoẻ nhé!!! I love you 💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro