3. Seungmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi sáng khác, Y/n sẽ đến bệnh viện lo cho Hyunjin trước rồi sau đó mới gấp rút đến trường để tập luyện cùng đội bơi.

Kim Seungmin, bạn thân của anh trai cô, kiêm luôn người đã theo đội bơi với cô từ hồi còn chưa phải là sinh viên của trường mà học ở lớp dạy riêng của cô Kim. Anh đã gọi điện hối cô đến cho nhanh vì hôm nay phải tập hợp sớm hơn mọi khi để tiếp đón huấn luyện viên mới. Y/n vừa gặm bánh bao trong xe vừa la oai oái, bảo anh cứ yên tâm rằng cô sẽ đến đúng giờ, dù cho trước mặt cô là một hàng xe dài không hồi kết và cả cái khoảng cách 5km chết tiệt kia.

Y/n nghĩ thầm bữa nay chết thật rồi, cũng tại cô ban nãy cứ ngồi nói chuyện với Hyunjin suốt cho anh vui, mặc anh yếu ớt không trả lời, luyên thuyên đến quên cả thời gian đến lớp. Lần này đến trễ và lại bị trừ điểm là cái chắc, chưa kể còn phải thực hiện hình phạt là những bài tập thể lực ác quỷ nữa. Nghĩ đến thôi là cô đã muốn khóc tiếng mán luôn rồi.

Y/n chạy tốc hành đến phòng thay đồ, mang đủ dụng cụ rồi chạy ra bể bơi. Cô thấy mọi người trong lớp đã tập hợp đủ, đứng thẳng người im phăng phắc. Y/n chỉ thấy được đằng sau lưng của vị huấn luyện viên kia, lại bị sát khí làm cho xém nữa là đã co rúm người lại.

"Xin lỗi huấn luyện viên! Em Hwang Y/n đến muộn 10 phút ạ." Y/n chạy đến, không kịp nhìn mà phản xạ đầu tiên là cúi đầu xuống, cô liếc mắt sang chỗ Seungmin, thấy anh trợn mắt nhìn cô chán nản.

"Tôi đã ghi nhận rồi." giọng nói này như chợt đấm vào lồng ngực cô, Y/n ngẩng đầu lên ngay tức khắc. Sau ba năm, gương mặt đó vẫn chưa hề phai nhạt đi trong tâm trí cô. Vẫn là điệu bộ đáng ghét đó, còn thêm cả cái chức huấn luyện viên đội thi đấu bơi lội quốc gia. Y/n thấy đời như sắp lại trêu mình nữa rồi.

"Lee Minho? Anh làm gì ở đây?" Minho nghe cô gọi cả họ tên thì nhướng mày khó chịu. Các bạn học khác xôn xao khi thấy phản ứng của cô, cũng là vì sợ nét mặt của anh, Seungmin còn đứng đó quạt quạt tay bảo cô thôi đi.

"Các em khởi động rồi luyện tập thể lực theo hướng dẫn của tôi ban nãy. Riêng Y/n thì ở đây để tôi xử lý." Y/n nghe thế liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Seungmin. Nhưng anh cũng như cô, quá rõ cái con người tên Lee Minho này nên kệ cô luôn, anh đi cùng mọi người bắt đầu tập luyện.

"Hwang Y/n." cô giật mình nhìn anh khi nghe tiếng gọi đó.

"Em nên xem lại thái độ và cách ứng xử của mình. Đây không phải là điều mà vận động viên đi thi quốc gia sẽ làm."

Cái gì nữa đây? Cô đến muộn và đã xin lỗi anh, chỉ lỡ mồm kêu tên anh thôi mà anh lại trách cô như thể là cô đã làm ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm vậy. Y/n ấm ức chẳng thèm đáp lời anh.

"Làm sao? Em không trả lời tôi?" Minho nhìn cô càng lúc càng đáng sợ.

"Anh về đây là để hành hạ tôi đúng chứ?" Minho nghe cô nói thì chợt bật cười.

"Ba năm trước, ở bể bơi này, có thể tôi chỉ là một đứa không biết gì, bị anh chèn ép mỗi ngày chỉ vì anh được cô Kim ưu ái. Nhưng hiện tại thì đã khác rồi, anh biết thành tích của tôi thế nào rồi đấy, chức huấn luyện viên của anh có thể đì tôi đến mức nào cơ chứ?" Y/n nói nhưng giọng vẫn hơi run, uy lực của Minho quá lớn, từ trước đến nay cái cảm giác bị anh nắm thóp vẫn cứ làm cô mắc kẹt.

"Tôi không đến đây để huỷ hoại thành tích của em. Ngược lại, tôi còn muốn đưa em đi xa hơn. Em hiểu chứ?" Minho vừa nói vừa cười như trêu cô, Y/n bỗng thấy mặt mình nóng ran lên, vẫn như mỗi lần đối diện trực tiếp với anh thế này, không hề thay đổi.

"Vâng tôi mong là vậy."

"Không có tôi em tiến bộ nhanh thật đấy."

"Tôi sẽ xem nó như một lời khen dành cho tôi. Và cũng như là một lời phê bình cho những chuyện anh đã làm để khiến tôi chật vật." Minho lắc đầu cười, anh không nghĩ những sự trêu đùa của anh lúc trước lại ảnh hưởng đến cô như vậy.

"Được rồi, em đi luyện tập đi. Đúng theo quy tắc thì hôm nay em vẫn sẽ bị trừ điểm chuyên cần."

"Vâng, tôi biết."

"Em phải xưng hô cho đúng mực, tôi không còn là đàn anh của em nữa. Tôi đang là thầy của em đấy."

Phải rồi, phải rồi. Ba năm trước, Lee Minho và cô đều là học trò của cô Kim. Anh dựa vào năng lực và trọn bộ tính cách quái đản kia đã thành công trở thành đàn anh ác quỷ của cô. Cô Kim lúc đó muốn cô mau tiến bộ nên đã nhờ đội trưởng của đội, chính là anh luôn chứ không ai khác, kèm cho cô. Địa ngục của Y/n cũng bắt đầu từ đó chứ chẳng đâu. Sau này anh ta đi du học rồi cuộc sống cô mới dễ thở hơn đôi chút.

Y/n thở dài bất lực, cô biết không nên dây dưa dài dòng với cái tên này làm gì.

"Vâng, thưa t-thầy..." chữ 'thầy' dành cho người trước mặt phát ra một cách khó khăn. Còn anh thì nhếch môi cười, trong lòng khoái chí không thôi.

"Anh nói xem đây là cái tình huống chó đẻ gì vậy chứ?" Seungmin vả vào mỏ cô.

"Ăn nói cho cẩn thận vào. Anh dạy mày bao nhiêu cũng không đủ." Y/n liếc anh, không muốn bướng nữa mà tiếp tục động tác giãn cơ.

"Lần này Minho về chắc là để hành mày tiếp rồi em ạ. Anh nói trước nhé, anh không giúp gì được đâu." Y/n lắc đầu chán nản.

"Em thì trông đợi cái khỉ gì ở anh." Seungmin mở to mắt, chắc là định đánh cô tiếp.

"Mày nói như thể là ông Minho sẽ phây thân mày ra vậy. Lúc trước tao thấy ổng ngoài hay bày trò phá mày tập luyện, bắt mày làm việc vặt này kia cho ổng thì có gì nữa đâu. Chịu khó một tí để được ổng dạy, mày biết là tên tuổi của Minho ở cái tầm nào rồi mà. Đang là thầy mày thì cũng không có ngu gì mà phá mày như trước đâu. Thế nên là dẹp cái mặt chù ụ khó chịu đó đi nha, cứ liếc liếc nhìn muốn chọt tay vào mắt mày ghê."

"Sao mà Hyunjin chơi thân nổi với anh vậy trời? Ok, em thừa nhận là anh ta không khiến em tổn hại một cọng lông hay một đồng xu nào hết. Nhưng mà anh nghĩ coi, tự nhiên đang yên đang lành, đã mình học dở rồi mà cô cử người kèm mình ngày nào thì không thấy, còn bày đủ trò khiến mình khóc dở chết dở. Coi có phiền phức không?" Seungmin nghe thế cũng phì cười rồi thôi.

Y/n và Seungmin bắt cặp tập luyện như mọi khi. Dù hay nói móc nói xỉa bạn thân của anh trai cô, nhưng chỉ có anh mới là người chịu giúp đỡ cô một cách chân thành nhất, anh cũng hiểu cô và giúp cô chăm sóc cho Hyunjin suốt thời gian vừa qua. Seungmin chính là người đã ở cạnh Y/n khi gia đình xảy ra chuyện, nếu không có anh thì chắc cô cũng khó mà tiếp tục. Đối với Seungmin mà nói, anh luôn xem Hyunjin như người thân gia đình, khi quen biết Y/n, anh cũng dần mở lòng và rồi kết nạp cô như một đứa em ruột.

Minho suốt cả buổi không lại hướng dẫn hai người họ, anh bắt đầu với những học viên yếu hơn, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng hướng về nơi đó. Nơi anh thấy Y/n đang vui vẻ, thân thiết tập luyện với Seungmin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro