11. Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Y/n đứng thẫn thờ nhìn mình trước gương, cảm nhận được cả cơ thể đang nóng dần lên dù cho không khí đang rất mát mẻ, đầu cô cũng ong ong khó chịu, chắc là đã bị Minho lây bệnh mất rồi.

"Sao giờ này còn chưa thay đồ nữa?" Hyunjin chuẩn bị xong từ sớm đợi cô đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu thì lên phòng cô, cứ thế mà xông thẳng vào.

"Em dậy hơi muộn tí." giọng Y/n lí nhí không có chút năng lượng.

"Hôm qua đi đâu mà nay trông tơi tả vậy?" Hyunjin ngồi xuống giường cô, chăm chú quan sát biểu cảm em gái mình.

Y/n bị anh thăm dò thế thì lắp bắp "À, em đã bảo là đi chơi tí thôi".

Cô trả lời như thể là mình đang cố che dấu tội sự gì đó là cũng làm như là không có gì về Y/n mà Hyunjin không biết. Anh để ý thấy biểu hiện này của cô nên cũng muốn hỏi thêm.

"Làm cái gì mà không muốn cho anh biết?" Y/n thở dài, quyết định dùng tuyệt chiêu duy nhất suốt mười mấy năm qua. Cô bẽn lẽn đi đến ngồi cạnh Hyunjin, chớp chớp mắt đầy tội nghiệp.

"Em sẽ kể cho anh sau được không? Bây giờ em đang hơi mệt." Hyunjin thở dài, nghe cô bảo thế nên đưa tay lên trán cô sờ thử.

"Sao nóng vậy nè, mặt cũng đỏ hết lên rồi đó. Thôi ốm rồi nghỉ ở nhà đi, anh tới xin phép cho." anh nhăn mặt nói.

"Thôi em đi học được mà." Hyunjin búng trán cô.

"Bệnh thì nghỉ đừng có nói nhiều. Đến lớp rồi lây bệnh báo hại bạn bè thầy cô."

Thế rồi Y/n cũng quyết định nghỉ một bữa. Do còn ốm chưa đến nỗi nào nên cô xuống bếp tự nấu chút cháo để ăn. Ăn xong lại ngồi xem tivi một lát, thấy càng lúc càng không ổn, cơ thể cô bắt đầu mệt rệu rã nên Y/n lên phòng nằm nghỉ.

Vừa đặt tấm thân nhức mỏi xuống nệm vừa rên rỉ, Y/n thầm mắng Minho chết tiệt. Nhớ lại chuyện anh đã làm vào tối qua thì lại càng tệ hơn nữa, đầu óc cô chợt choáng váng hẳn đi. Y/n nhớ lại cơ thể Minho đã tiếp xúc với mình thế nào, thân người anh nằm gọn trong lòng cô vừa vặn ra sao và cả cái hôn đó của anh cũng thật... Điên mất thôi.

Cô hoang mang không biết sắp tới mình phải đối diện với anh thế nào đây. Thật lòng mà nói thì cô không ghê sợ hay chán ghét gì ngày hôm qua, có lẽ cô đã bị nhan sắc làm cho mờ lý trí mất rồi. Nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình không nên vướng vào những thứ này với Minho. Quan trọng nữa là, Minho lúc đó đã say, anh có thể sẽ chẳng nhớ được gì và Y/n thì không có mặt mũi nào để nhắc lại cho anh biết mọi chuyện đã xảy ra.

Suy nghĩ lung tung một hồi thì Y/n cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_____

Hai hôm sau cô mới đi học lại nổi, trong những ngày đó thì ba mẹ cũng đã về để chăm sóc cho cô. Hyunjin vô tội bị mắng cho một trận vì để cô thành ra thế này.

Và nếu Y/n bị dở hơi, cô sẽ cho rằng mình không khỏi bệnh được nhanh chính là do Minho. Anh đã không liên lạc với cô mấy ngày liền, cả hôm tập luyện ngoài giờ cô không báo với anh là sẽ nghỉ, anh cũng không có tí động tĩnh nào. Điều này làm cô hoài nghi, không lẽ anh lợi dụng được cô rồi sủi mất tiêu như thế sao?

"Anh đến sớm thế" Y/n vừa đến hồ bơi thì đã thấy Seungmin ngồi đó rồi.

"Ừ, nay tự nhiên dậy sớm vậy á. Mày hết bệnh chưa mà đi học vậy, ngồi xích ra coi chừng lây cho anh mày." Y/n đánh Seungmin một cái cho bỏ ghét.

"Em hết bệnh rồi, chỉ là bị sốt thôi anh sao mà làm quá ghê á." Seungmin bĩu môi nhìn cô khinh bỉ, ngoài Minho thì chắc là Seungmin là người thứ hai không để cô hiền được giây phút nào.

"Mày với ông Minho đúng là định mệnh của nhau, ổng cũng nghỉ mấy ngày nay, hôm nay có mày đi học chắc ổng cũng thế." Seungmin cười cười ghẹo cô.

Y/n đăm chiêu một lúc, nghĩ đến việc Minho vẫn còn bệnh từ hôm đó đến giờ, anh còn ở một mình không ai chăm sóc nữa.

"Em không quan tâm."

Không quan tâm của Hwang Y/n chính là tan học về đứng trước cửa nhà Minho, nhìn chiếc ổ khoá ngoài ngay trước cổng cô cũng không biết nói gì. Thật sự là anh đã bốc hơi một cái một như thế này hay sao?

"Y/n, từ nay Seungmin sẽ kèm bơi cho em nhé. Minho sẽ không đến đội bơi của chúng ta nữa." đó là những gì cô được cô Kim thông báo vào hai ngày sau đó.

Không đúng, chuyện này là sao đây? Rõ ràng là cô đã đóng giả bạn gái giúp anh, mọi thứ cũng êm đẹp và có lẽ là được lòng ba với chú của anh lắm. Vậy nên việc anh tiếp tục trở thành vận động viên là chắc rồi, sao anh không đến đội bơi tiếp tục?

Y/n cảm thấy nực cười, sự âm thầm của anh khi làm mọi thứ chứng tỏ cô chẳng quan trọng đến thế. Chẳng qua từ trước đến nay suy nghĩ của cô đều đã đúng, Minho không coi cô ra gì, lúc thì ngang ngược lúc dỗ ngọt, tất cả đều để đạt được thứ lợi ích nào đó mà anh thấy được từ cô.

Nhưng Y/n giống Hyunjin ở điểm này, cô sẽ không đánh giá tình hình thật chủ quan, trừ khi cô tìm hiểu được rõ ràng nguồn cơn sự việc. Nên cô đã gửi tin nhắn cho Minho "Này, anh không đến bể bơi nữa sao? Chẳng phải mọi thứ đã thành công rồi à?". Và tất cả những gì hồi đáp cho cô lại là sự im lặng.

"Hôm nay mẹ gặp bác nào vậy ạ?" Y/n ngồi ở ghế lái phụ trên đường cùng mẹ cô đi uống trà chiều, bình thường mẹ cô sẽ đi với các phu nhân hay cô thường gọi thân thiện là bác gái của các tập đoàn lớn. Hôm nay, mẹ rủ cô theo để khuây khỏa đầu óc.

"Mẹ hẹn mỗi bác gái nhà Lee thôi, tập đoàn SLE ấy." Y/n nghe đến cái tên này thì chợt cứng người.

Chết tiệt, cô phải làm thế nào đây... Không thể nào mà bác ấy không biết buổi gặp vừa rồi được. Y/n ngồi im thinh thích, vắt óc suy nghĩ cách để giải thích với gia đình mình, chuyện này thậm chí cô còn quên kể cho Hyunjin nghe. Trời ơi rắc rối tới rồi mà Minho còn im bặt không thấy tung tích, thật sự là chết Y/n mất thôi.

Khi gặp được bà Lee, Y/n rất bất ngờ, bà ấy trông thật sự trẻ trung và đặc biệt giản dị, cô có thể thấy được những đường nét đẹp đẽ mà Minho được thừa hưởng từ bà qua những cái nhìn đầu tiên.

Ban đầu Y/n còn căng thẳng vì mọi chuyện đã xảy ra nhưng một hồi thì cô nhận ra bà Lee không hề nhắc đến bữa tiệc ấy hay có thể nói thậm chí là bà còn không biết cơ. Mẹ cô và bà ấy có vẻ rất thân thiết với nhau, cô đã đi cùng mẹ trong nhiều buổi thế này rồi và đây là lần đầu cô có thể cảm nhận được sự chân thành từ cả hai phía. Họ chỉ tâm sự với nhau về cuộc sống và thú vui hằng ngày, không nhắc đến chuyện công việc dù chỉ một chút.

"Đây là lần đầu bác gặp Y/n nhỉ? Hình như bác có nghe qua tên cháu ở đâu rồi."

"À dạ vâng, chắc do tên cháu phổ biến thôi ạ." Y/n lo lắng cười trừ.

"Phải rồi, con trai chị nay thế nào rồi?" mẹ Hwang nói.

"Nó vừa sang nước ngoài được ba hôm rồi, thằng bé đi thi đấu nếu ổn thì sẽ ở lại để tiếp tục phát triển."

"Cháu giỏi quá nhỉ, nhà chị đúng là có phúc." mẹ cô nói rồi cả hai cùng cười, tiếp tục câu chuyện của mình đến tối.

Trên đường về, Y/n mãi suy nghĩ về những gì mẹ anh đã nói. Anh thật sự đã đi rồi sao? Cứ một mạch âm thầm như thế? Đúng là không thể chấp nhận được cái tên này, cô đã trông chờ gì ở anh vậy chứ? Không được, Y/n không muốn nghĩ về anh nữa, thật nặng đầu quá đi thôi.

Một tháng sau đó cũng không khá hơn chút nào, Y/n vẫn suy nghĩ về Minho... rất nhiều. Nhìn thấy cái tin nhắn chết tiệt mà cô gửi cho anh vẫn chưa được phản hồi mà bức bối trong lòng. Nhưng lý trí và hành động của cô lại quá mâu thuẫn, Y/n không biết bản thân đã nghĩ gì mà gửi cho anh thêm một tin nhắn nữa "Anh sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?".

Đổi lại là sự phớt lờ từ phía Minho, Y/n từ chối cảm xúc của mình. Từ chối hiểu rõ sự trống rỗng đang hiện hữu, từ chối hiểu nguyên nhân vì sao cô lại bị xoay mòng mòng như thế này. Cứ thế mặc kệ sự tồn tại của anh trong tâm trí mình, tiếp tục bước đi trên cuộc đời dù trong lòng đang âm ỉ không thôi. 

Kết thúc quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro