10. Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À dạ vâng... Cháu là Hwang Y/n ạ." ông cười rồi vỗ vai cô, ra hiệu cho hai người họ mau chóng ngồi xuống.

"Chà, anh hai à. Minho quen được cháu này có phải là anh rất ưng ý rồi không?" chú của Minho nói rồi ba anh cũng phì cười, họ nhìn cô.

"Bác hỏi lại cháu cho chắc, anh trai cháu là Hwang Hyunjin đúng chứ? Ba mẹ Hwang khéo lắm, hai anh em vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay." ba của Minho nói chuyện rất từ tốn, khác hẳn so với những gì cô tưởng tượng.

"Dạ đúng rồi ạ." Y/n lễ phép gật đầu.

"Muốn gặp ba mẹ cháu khó thật đấy. Mới về được một ngày mà nay họ lại tiếp tục sang Pháp rồi." Ba Minho nói làm cô thoáng ngạc nhiên, không rõ là hành tung của ba mẹ cô đều được biết đến rộng rãi như vậy hay là do họ có quan hệ tốt với nhau.

Gia đình cô cũng là một doanh nghiệp có chỗ đứng trong thị trường nội thất nhiều năm qua. Từ khi ba mẹ giao cho Hyunjin hỗ trợ tiếp quản công ty, tiếng tăm lại càng tăng vọt, độ tin cậy và chất lượng của sản phẩm của công ty rất được lòng người tiêu dùng. Y/n không thường quan tâm về chuyện của công ty nhưng cô thừa hiểu thái độ vừa rồi của hai ông Lee. Họ chắc hẳn đang nôn nóng để rước cô về nhà luôn rồi. Nếu gia đình cô và tập đoàn SLE hợp tác thì biểu đồ giá cứ thế mà tăng dần đều mất thôi.

Lee Minho cũng khôn hơn cô tưởng nhiều. Anh nằng nặc đòi cô đi cùng chắc là vì lý do này. Ba anh chịu huỷ hôn với gia đình kia thì anh phải dẫn về được một cô gái xứng tầm, nếu không thì cũng coi như là công cốc.

Bữa tiệc hôm nay còn để gia đình anh khánh thành một dự án mới vào mùa thu năm nay. Ba và chú của anh rời bàn tiệc để làm lễ và phát biểu còn cô và anh chỉ ngồi đó thôi. Y/n mãi nhìn ngó xung quanh, đến khi bắt gặp Minho im lặng hơn thường ngày, tay anh đan vào nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Anh ổn không?" Y/n ghé sát lại gần, giọng cô gần ngay bên tai khiến anh tập trung trở lại. Chưa kịp trả lời thì ba và chú Lee đã về lại bàn tiệc, Minho chỉ gật nhẹ đầu.

Y/n rút tờ khăn giấy đặt trên bàn lau mồ hôi cho anh, Minho nhìn cô dịu dàng rồi mỉm cười. Cả hai người họ đều không ai giả vờ làm điều đó.

Hai ông thấy bọn nhỏ ân cần với nhau thì thấy thú vị trong lòng. Không khí giữa mọi người với nhau cũng tự nhiên hơn nhiều. Do cả tháng nay chú Lee đi công tác nên bây giờ khi gặp lại, cả ba và Minho đều phải tiếp rượu của chú. Họ nói về nhiều chuyện khác nhau nhưng vẫn tránh nói chuyện làm ăn để Y/n có thể tham gia vào. Y/n cũng sợ mình non nớt sẽ nói bậy điều gì đó nên ban đầu còn kiệm lời, lúc sau cũng thoải mái hơn đôi chút khi họ cùng nhau nói về chuyện tuổi thơ của Minho.

Trong suốt cả buổi trò chuyện cô vẫn lén quan sát Minho để xem anh có ổn không, đã đang ốm còn phải uống nhiều rượu thế này thật sự là không ổn tí nào. Minho cũng bắt gặp ánh mắt đó của cô vài lần, anh không nói gì chỉ tự tiện đưa tay bàn tay nóng hổi của mình cầm lấy tay cô đang đặt ở dưới rèm bàn. Y/n muốn liếc anh lắm nhưng để diễn tròn vai thì cô cũng chỉ có thể ngồi im đó.

Minho lại nghịch thêm, anh dùng đầu ngón trỏ xoa xoa hình vòng tròn trên mu bàn tay cô, tạo cho cô một cơn sóng trào dồn nén nơi lồng ngực, cảm giác bản thân có thể ngồi không vững vì hành động này của anh. Y/n vẫn ngoan ngoãn ngồi im, từ chối sự thật rằng mình đang có hơi tận hưởng hơi ấm từ bàn tay của anh, cả cái xoa dịu dàng đó nữa. Minho được dịp biến Y/n trở thành bộ dạng không khác gì mèo con thì hài lòng, khoé mắt khẽ cong lên.

Cả một tiếng đồng hồ sau Minho vẫn chưa thoát nạn, anh uống hết ly này đến ly khác. Uống đến khi mặt mũi đỏ ửng lên và phải nhăn mặt vì khó chịu thì anh mới thôi.

Tối nay Y/n mặc một chiếc váy hở lưng, chính nó đã làm cô phải khẽ rùng mình mấy lần vì nhiệt độ trong phòng quá thấp. Nhưng Minho thì ngược lại, do đang ốm nên mồ hôi anh vẫn lấm tấm trên mặt, cả bàn tay vẫn lì lợm giữ khư khư của anh cũng bắt đầu nóng hầm lên. Y/n dùng lực rút tay mình ra và anh vẫn không di chuyển tay, đặt chễm chệ trên đùi cô.

Đến khi Y/n đẩy cùi chỏ vào người anh mấy lần thì anh mới đắc ý nhìn cô bằng ánh mắt say rượu của mình. Minho nhấc tay lên, thế mà lại vòng ra đằng sau đặt lên lưng vô mà vuốt ve làm Y/n cứng hết cả người. Cái tên đội trưởng biến thái, sàm sỡ, dâm dê chết tiệt!

Đến tầm mười giờ tối là buổi tiệc đã kết thúc, Y/n khó khăn đưa Minho ra xe. Cô đẩy anh ngồi vào ghế lái phụ, cũng may là cô mới có bằng lái xe cách đây vài ngày chứ không thì họ tiêu đời mất.

"Y/n." Minho khẽ gọi.

"Làm sao?"

"Em đừng ghét tôi nha. Nhất là đừng nhân cơ hội tôi say xỉn mà tống tôi xuống sông đó." Minho bĩu môi nói làm Y/n bật cười, cô hết nói nổi anh luôn.

"Anh nằm im đi, khi nào tỉnh dậy thì anh sẽ thấy mình đang nằm trong lò lửa của Diêm Vương." Y/n nói rồi khởi động xe, chạy về nhà Minho.

"Em nghe đây." là Hyunjin gọi đến

"Đi đâu từ chiều mà còn chưa về nữa."

"À em đi chơi chút, em về muộn lắm đừng đợi em."

"Ừ, có cần đón thì gọi." nói rồi Hyunjin cúp máy cái một.

Một tay Y/n cầm chìa khoá chật vật mở cửa, tay còn lại ôm chặt thân người cao lớn của Minho. Người anh nóng thật, chắc lại sốt cao thêm mất rồi. Cô ráng lôi anh lên phòng ngủ, cởi tất, giày, áo vest và cởi luôn mấy cái cúc áo sơ mi cho thông thoáng mồ hôi. Cô tự nhủ mình đã thấy cơ thể anh rất nhiều lần ở bể bơi rồi nên mọi thứ sẽ đâu vào đó nhưng sự thật không phải vậy, vừa cởi mà cô vừa nuốt khan, cảm thấy như mình đang làm ra chuyện gì đó rất mờ ám.

Y/n chạy xuống bếp lấy một cốc nước ấm, xả một cái khăn, đem miếng dán hạ sốt lên phòng Minho.

"Em chưa về nữa à?" Y/n loay hoay lau từ mặt xuống cổ anh làm anh thức giấc. Minho cựa mình ngồi dậy, cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc, cởi xuống chiếc cúc quần khiến Y/n hoảng hốt.

"Này này anh bình tĩnh" cô không cản nổi Minho nhưng phải thở phào vì bên trong anh vẫn còn mặc một chiếc quần dài gần ngang gối. Thoải mái rồi anh uống một tí nước và lại nằm ịch xuống giường. Y/n lắc đầu, gom đồ của anh ném sang chiếc ghế trước bàn máy tính.

Y/n sờ tay lên trán anh thấy vẫn chưa hạ nhiệt đi mấy, cô lấy miếng dán hạ sốt dán lên cho anh. Minho lại nằm không yên, anh xoay qua xoay lại một lát lại ngồi dậy, khóe môi chùng xuống như một con mèo đang dỗi, chắc là đang bí bách trong người lắm.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây." Y/n vừa xoay người thì Minho đã bắt lấy tay cô, kéo cô xuống giường rồi nằm sát vào hõm cổ cô, nhắm mắt dụi dụi đầu đòi cô phải ôm anh.

"Này anh lợi dụng tôi hơi bị nhiều rồi đó." Y/n dùng hết sức vẫn không đẩy được anh dậy, bệnh mà vẫn còn khoẻ thật chứ.

"Y/n, làm ơn cho tôi nghỉ ngơi một chút thôi. Em đừng đi, tôi sẽ ngoan mà." Minho lại nhích người để nằm trọn vào lòng cô, hơi thở nóng rực của anh phả đều đều trên ngực.

"Không được, tôi phải thay đồ rồi về nữa." Y/n cố ngồi dậy lại bị anh ôm chặt hơn, Minho ngẩng đầu lên, mở mắt mơ hồ nhìn cô.

"Đừng thay đồ, hôm nay em rất đẹp." Minho lúc say là sẽ thế này sao? Mặt mũi cô nóng hết cả lên, anh tỉnh tỉnh mê mê chợt phì cười, đưa tay vén tóc cô ra sau rồi miết nhẹ dọc theo mang tai ửng hồng làm cho cô càng bối rối hơn nữa.

Minho nhìn vào mắt cô, ánh mắt của anh thật mê hoặc, chỉ lơ đễnh một vài giây thôi là đôi môi cô đã bị anh bất ngờ chiếm trọn. Minho ấn môi chìm sâu vào cái hôn đó, nó ngọt ngào và mát lạnh, chính là thứ mà một con mèo đang bị cái nóng bức bao vây như anh đang tìm kiếm. Anh càng lúc càng tham lam, không cho cô phản kháng mà tiếp tục tiến đến cái thứ hấp dẫn như món pudding anh thích.

Y/n đẩy mạnh người Minho ra, tay chống trên vai anh ở đó không cho anh tiến lại gần, cố gắng điều hoà hơi thở.

"Minho, anh đã hứa là sẽ ngoan." Y/n không muốn phản kháng mạnh mẽ nữa, chỉ còn dùng cách nói ngọt thì may ra anh sẽ nghe lời. Đúng thật vậy, Minho lại tiếp tục hài lòng nằm trong lòng cô. Nhịp tim Y/n thật hỗn loạn và cô cũng cảm nhận được điều tương tự từ Minho. Cô nằm đó, đợi anh ngủ say.

Được hơn một tiếng sau Y/n bị Minho động đậy mà thức giấc, vừa mở mắt đã thấy anh ngồi dậy. Đúng hai giây sau anh đã ói ào lên người cô, Y/n phải hoàn toàn tỉnh ngủ bằng cách này.

"Lee Minho, anh là cái đồ chết tiệt."

Y/n đứng dậy lau dọn xong rồi vào phòng để tắm và thay đồ lúc chiều của mình ra, cô bỏ lại chiếc váy bẩn đó ở nhà Minho rồi liều mình bỏ đi về nhà trong màn đêm tối. 

______

Có thể sau chương này mình sẽ update chậm lại nheee. Còn 1 chương nữa thoi là về với hiện tại là thầy Lee và học viên Hwang rồi đó 🫶

Cảm ơn bạn đã đọc fic của mình và vote cho em nó nữa 😭. Cảm ơn quài hông hết lun, mãi iuuu 💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro