Heartache

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Pairing: Lee Jeno x Fictional Girl.

Category: Royal! Au (không cùng vũ trụ với fic royal au trước), rất OOC, Slow Burn, Sad Ending.

Length: Three-shot + 02 bonus chapters.

Notes: Tác giả có bị ảnh hưởng sâu sắc từ các manhwa Hàn và Nhật về thế giới Hoàng gia đọc gần đây. Tất cả tên nhân vật, địa điểm, tình huống, và những điều có liên quan trong vũ trụ này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tác phẩm không đề cập sâu đến Hoàng gia, vũ trụ xây nên chỉ để thuận tiện hơn cho dòng chảy ý tưởng. Tác phẩm có nhắc đến cái chết thường xuyên. Ngoài ra có đề cập đến rape một cách gián tiếp. Tác phẩm duy trì ở mức 15+. Vui lòng suy nghĩ đến sức khỏe tinh thần của bản thân trước khi nhảy hố.

Được tạo cảm hứng từ: In case I die, I'm writing this letter to you (Playlist); The last dance before when someone you love becomes a memory (Playlist)

--------

Hyerin.

Kang Hyerin, kẻ cuối cùng cũng bị vứt bỏ bởi chính vị hôn phu của mình. Kang Hyerin, cô con gái không được hưởng sự thừa nhận từ dòng tộc họ Kang, càng không được nhận sự yêu thương từ bất cứ ai cô quan tâm chăm sóc. Kang Hyerin suy cho cùng chỉ là một vật bài trí sở hữu đường cong mềm mại và sắc đẹp dịu dàng- quá đủ để khiến đám quý tộc từ lạnh lùng lí trí chuyển sang suy nghĩ bằng thân dưới.

Hyerin.

Kang Hyerin từng ước mình biến mất. Cô không cần ai thương xót, cũng không cần ai thể hiện thứ tình cảm dối trá đầy lọc lừa của họ. Hyerin tuy tỏa sáng như viên kim cương quý giá nghìn năm có một nhưng tâm hồn cô mục ruỗng từng ngày. Hyerin, Hyerin à, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Hyerin.

Kang Hyerin được sinh ra bởi một người phụ nữ thấp kém. Đó là kết quả của cuộc lang chạ tràn lan của cha cô, người mà cô chỉ có thể gọi là hắn. Càng sống lâu trong xa hoa, Hyerin chỉ càng thấy đau đớn khổ sở. Chất vải mềm mại của bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền bọc lấy cơ thể cô như món phụ kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp của cô nhưng Hyerin ghê tởm nó. Hyerin, Hyerin à, có cách nào để ta thoát khỏi nơi này không?

Hyerin.

Kang Hyerin thường nắm quả banh tennis trong tay rồi ném vào tường. Banh đập vào tường thật mạnh, dội về phía tay cô bằng tất cả phản lực mà nó có. Đấy là cách cô giải tỏa căng thẳng. Không ai hiểu vì sao Hyerin thích vung tiền mua hàng tá quả banh tennis về chất đầy phòng. Nếu cô không thể giết hắn, không thể tự trả tự do cho mình, vậy chỉ còn cách này mà thôi.

Hyerin.

Lần đầu tiên trong đời, có một người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Không si mê, không dục vọng mà chỉ tràn ngập sự kinh tởm cô đáng phải nhận nhưng anh ta không biết rằng cô rất vui. Cô rất, rất vui. Bởi đó là lần đầu tiên Hyerin thấy một người dám sống thật với bản thân mình như thế. Anh ta càng khinh cô, cô càng thấy thoải mái. Anh ta càng ghét cô, cô càng có lý do để ngủ ngon hơn vào mỗi tối.

Hyerin.

Sau khi bị vứt bỏ bởi vị hôn phu cũ, tai ương lần nữa mỉm cười với cô. Kang Hyerin đã lọt vào mắt xanh của thái tử Jeno. Là tai ương, là diễm phúc, là đau khổ, hay là may mắn đây? Hyerin bật cười, nhìn quả banh thứ mười ba đập và nảy vào tường. Đối với cô, anh ta là may mắn và cũng là tai ương. Đối với Kang Hyerin, Jeno là tai ương đáng quý nhất mà ông trời đưa đến cho cô.

Kang Hyerin mục ruỗng cuối cùng cũng có lý do để kết thúc cuộc đời của chính mình một cách quang minh chính đại. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng khi Jeno vén mạng che mặt của cô lên, Hyerin chẳng thấy gì ngoài tự do. Tự do bên kia biên giới, nơi mà thể xác cô không còn thấy đau đớn nữa.

"Cô vui lắm à?"

"Hmm?"- Hyerin bật cười sau cái hôn lấy lệ của chồng mình, "Ừ."

"Cô đúng là điên hết thuốc chữa."

"Tôi vẫn còn thuốc chữa ấy chứ,"- Hyerin bật cười nắm lấy tay anh ta diễn cho trót, "Nếu điên không còn thuốc chữa thật thì tốt biết bao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro