Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyerin.

Kang Hyerin sau nhiều năm, kể từ lúc hưởng dương mười lăm tuổi, trở nên vui vẻ hiền hòa một cách lạ thường. Cô nhìn Aeri sánh vai Seojun ở phía sau mình qua một cái đánh mắt, ánh nhìn từ lo lắng chuyển thành an tâm bình lặng. Ngày nắng đẹp ấy sắp đến rồi. 

Từ lúc Seojun được thả tự do, đôi môi nhỏ xinh của Aeri chưa bao giờ ngừng cười. Cô em gái bé nhỏ của Hyerin vui vẻ như ánh ban mai, líu lo trò chuyện như một chú chim chào bình minh trong tự do đẹp đẽ. Sau khi nhận tin kết hôn còn trở nên kích động hơn thường lệ. Khăn voan trắng thêu hoa, váy cưới tuy đơn giản nhưng chứa đầy niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn... Tất cả mọi bước chân đã từng đạp trên sỏi đá của Aeri sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ giờ, mong em đừng rẽ vào đường sỏi mà đi. 

"Em cảm ơn tiểu thư,"- Khuôn mặt bầu bĩnh của Aeri thấp thoáng sau chiếc khăn voan đậm ý cười, "Tiểu thư tốt với em quá!"

Hyerin nhẹ nhàng nhìn vào gương, cùng lúc nhìn thấy một cô gái bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người- Aeri, và một cái xác biết đi là cô. Hôm nay Hyerin đã trang điểm vì Aeri. Hôm nay cô trở nên xinh đẹp hơn vì Aeri. Hyerin quyết tâm sống trọn vẹn lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng vì cô em gái nhỏ của mình. 

"Đi nào, đến giờ rồi."

Cô từ tốn nói, dẫn cô gái nhỏ ra khỏi phòng chuẩn bị tiến vào lễ đường. Hyerin nhìn lên trời xanh, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu như muốn tận hưởng hết khí trời tươi đẹp ngày hôm nay. Những tia nắng nhảy múa trên làn da cô- dù tiếc nuối vì kể từ ngày mai cô không thể cảm nhận chúng thêm nữa nhưng lời từ biệt của những tia nắng đã sưởi ấm trái tim cô.

Jeno đứng bên cạnh Hyerin, trầm ngâm nhìn vợ mình bình tĩnh thể hiện niềm vui. Ý cười nhàn nhạt, đôi mắt có hồn hơn những ngày trước, phong thái và cử chỉ nhẹ nhàng như quý cô đoan chính chưa từng nếm mùi đau khổ trong đời. Anh ta tự hỏi liệu ngày cả hai chia xa nhau, gã có khóc hay không. Từ ghét bỏ khinh khi trở nên chấp nhận nhau, như âm dương không thể đè nén mà phải cùng tồn tại song song. 

"Tay."

Kang Hyerin mỉm cười nhìn anh, nhỏ nhẹ nói. Jeno lập tức làm theo như thói quen giữa hai người dù rằng đây là lần đầu tiên cô nhẹ nhàng nói chuyện với gã như thế. Gã ngửa lòng bàn tay ra. Cô bật cười, nắm lấy tay gã. Lần đầu tiên hai người nắm tay nhau- hàn gặp nhiệt, từ lạnh lẽo trở nên bình ổn. 

Sau hôn lễ, hai người quấn quýt với nhau trên chiếc giường ngủ quen thuộc. Hyerin ngoan hơn và chiều chuộng Jeno hơn so với thường lệ- như mèo đen bất kham đột nhiên mềm rũ vâng lời. Thân xác này thuộc về Jeno bấy lâu nay và chỉ có anh ta mới sở hữu toàn quyền điều khiển. Hãy để anh ta giày vò từ tấc trên cơ thể cô như khát khao của anh ta. Cô nguyện nhận sự giày vò không than vãn đến khi Hyerin tan thành tro bụi nhờ gió thổi bay xóa sạch nhân dạng. Tự do ngoài khung cửa sổ kia đang vẫy gọi chờ cô đáp lời.

"Ở bên cạnh tôi,"- Jeno ôm cô vào lòng, "Đừng rời xa tôi."

Cô cười nhạt, vỗ nhẹ vào tấm lưng trần của gã như lời an ủi, mong Jeno hãy chìm sâu vào trong giấc ngủ đêm nay. Đừng quan tâm đến tôi. Đừng nói những điều anh biết không thể xảy ra. Đừng van xin tôi như kẻ hèn hạ. Bởi vì tôi không thể cho anh điều anh cần. Tôi không cần cái van xin của anh.

-----

Căn nhà bên bờ biển đẹp là thế, chỉ còn vài tiếng nữa trời sẽ sáng. Hyerin vén mái tóc lòa xòa của mình và nhìn ngôi nhà bé xinh mà Jeno chuẩn bị riêng cho cô. 

Cô mở cửa bước vào nhà. Gió biển thổi, từ tốn đem theo hương vị mặn mà của biển cả đến đầu mũi cô. Hyerin nhắm mắt cười mãn nguyện. Jeno, tôi thật không có gì để cảm ơn anh ngoài tấm thân này. Tôi đã trao hết tất cả cho anh nên tôi không còn vướng bận gì cả. Chúng ta dù sao cũng đã nói lời từ biệt. Tuy hơi vội vã nhưng mong anh chấp thuận vì tôi phải đi tìm tự do cho chính mình sau ngần ấy năm trôi qua. Đừng hận tôi, à không, cứ hận tôi nếu anh muốn. Hãy ghét tôi như cách anh đã luôn. Xin hãy nói về tôi với những lời cay độc khinh miệt, miễn là anh buông tay để tôi tìm tự do cho chính mình. Hãy quên tôi, đừng nhớ đến tôi- vết nhơ trong đời anh.

Ngăn kéo thứ hai ở tủ trưng bày bên trái.

"Quá chu đáo rồi."

Nhưng cũng rất đúng ý mình.

Hyerin ngồi xuống chiếc ghế bành ấm áp được đặt sát bậc thềm cạnh khu vườn dẫn đến bãi biển cạnh nhà. Bình minh đến rồi, bình minh thật sự đã đến- đôi mắt Kang Hyerin long lanh ngước nhìn lên bầu trời cao kia, cô khóc vì hạnh phúc tự do đang từng giây đến gần hơn đến cô. Giả dược, cô không cần chúng nữa. Từ đây về sau một chút cũng không. Cô không cần ai phải sống thay phần đời ngắn ngủi của mình. Hyerin ngồi lên ghế bành, tiện tay choàng chiếc chăn màu xanh chuối như màu của những quả banh tennis. Xa kia ngay đường chân trời, mặt trời dần ló dạng. 

Tạm biệt, Neverland.

Dù họ có nói gì, Neverland của tôi chính thức kết thúc tại đây.

Xin chào, tự do.

Dù họ có nói gì, tự do đã đến với tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro