Rewind the cassette tape: A person's past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ngắn gọn thì em là chị Soyoung cùng quê nên mới thân nhau ạ."- Sohee cảm thấy mình như mới sống dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm giác nôn nao xen lẫn cồn cào kéo cậu dậy sau nhiều tiếng ngủ vùi- thật lòng cậu cũng chẳng để tâm bây giờ là buổi sáng hay tối nữa. Thức dậy đã tốt lắm rồi. Nhưng việc không ai ngờ nhất là Lee Jeno- người sống ở căn hộ phòng kế bên lại gõ cửa vực cậu dậy chỉ để hỏi thăm về mối quan hệ giữa Sohee và chị Soyoung. Anh ấy đã nói, "Cậu tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì hai chúng ta nói chuyện một chút". Cậu còn tưởng anh ấy định đánh cậu nhừ tử vì làm phiền Soyoung noona hay gì đó nữa chứ... Hoá ra chỉ là muốn biết càng nhiều thông tin về người đẹp càng tốt.

"Thật không?"

Thằng bé gật đầu lia lịa dù cơ thể vẫn chưa phục hồi hết 100% công suất vì vẫn rất choáng sau chầu nhậu say mèm tối qua cùng người chị thân yêu.

"Ngoài cùng quê ra chúng em còn là hàng xóm của nhau,"- Sohee nói thêm, "Em sống ở đây cũng là do chị Soyoung giới thiệu vào đấy."

Jeno nhướng mày mang theo nhiều tâm tình rất khó nói. Nếu Sohee trả lời khác thì sao nhỉ? Nếu cậu chẳng may muốn chọc ổ kiến lửa và trả lời vài câu đại loại như, "Em thích chị Soyoung" liệu có bị ăn đấm không? Chắc là không có chuyện ấy đâu, Sohee tự trấn an chính mình, vì ngay lần đầu gặp anh tại buổi giới thiệu hàng xóm mới, cậu đã cảm thấy chàng trai nổi tiếng này có tính cách trầm ổn, dễ gần và bình tĩnh. Không thể có chuyện anh ấy nóng giận và cư xử bằng những bước đi tông vào lòng đất đâu.

Jeno mỉm cười, gật gù như đã hiểu. Anh chậm rãi "tham quan" phòng cậu bằng ánh mắt với đầy ý tứ dò xét săm soi. Gương mặt tuấn tú của đại sứ toàn cầu Ferragamo (yep, cậu cũng đã tìm hiểu về anh do tò mò) hiện rõ vẽ hiếu kì mỗi khi cậu nhắc đến tên chị Soyoung. Sohee cũng tự nhiên đứng thẳng lưng- cậu rõ ràng là nam nhi đại trượng phu, quen sống ngay thẳng không hề làm chuyện gì khuất tất cơ mà!

"Tính cách hai người khác nhau quá nhỉ?"- Jeno bất chợt hỏi, "Cậu đã làm cách nào để kết thân với Soyoung thế?"

Cậu mỉm cười. Ôi xem kìa, hoá ra anh cũng có điểm yếu.

"Hồi nhỏ, chị Soyoung là người dắt em về nhà mỗi lần em đi gây sự với đám nhóc bên khu phố khác. Em hay gây sự chỗ gần nhà chị ấy để có cảm giác được người quen chống lưng nên cũng tự nhiên thân thôi ạ. Giờ anh nói em toàn "báo" chị ấy cũng đúng nữa. Vì em không có anh chị em, em đã xem Soyoung noona như chị ruột."

Jeno gật gù, "Cậu xem Soyoung như chị gái dù cả hai người chỉ là hàng xóm. Đáng yêu đấy chứ,"- Anh mỉm cười, đuôi mắt cong lên, "Nhưng những gì cậu làm tối qua thật sự không phù hợp. Cậu hiểu chứ?"

Sohee cười hối lỗi. Chứ không phải vì anh ghen à? Anh nói thế em còn tin...

Vào lúc này cả hai chẳng còn gì để nói nữa. Sohee không ngại mở lời- cậu vốn dĩ là mặt trời nhỏ của mọi người, thích khuấy động bầu không khí và khiến mọi người dễ chịu. Nhưng không giống những người khác, Soyoung và Jeno là hai người cậu phải thật sự cẩn trọng để bước vào thế giới của họ. Chị Soyoung có hàng rào bảo vệ hệ thống niềm tin cố hữu, nhưng ít ra chị ấy và cậu sống cùng một thế giới. Cậu chẳng biết gì về Lee Jeno vì tất cả những thông tin cậu có thể tìm được về anh đều thông qua một "người khác". Thật không công bằng khi mặc nhiên xem những gì họ nói về Jeno là đúng tuyệt đối.

Cuộc đời này ngoài những môn cần tính toán ra, cậu không tìm nổi phạm trù chỉ có trắng hoặc đen và đúng hoặc sai. Sohee ghé mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn xuống sân trước của nhà chung và thấy chị Soyoung.

"Anh muốn nghe thêm chuyện về chị ấy nhỉ?"- Cậu mỉm cười, "Em không đòi trả công đâu."

-------

"Anh có nhận ra cảm xúc của chị ấy trồi sụt thất thường không?"- Sohee cắn một góc bánh mì sandwich vị cá ngừ, vừa nhai ngon lành vừa nhìn Jeno. Anh gật đầu.

"Nhìn vẻ mặt anh... Hình như anh không sợ."

Sợ. Sợ là gì chứ. Thay vì sợ hãi, Jeno lại càng muốn được hiểu Soyoung hơn.

"Tôi không sợ. Tôi chỉ thấy hứng thú."

Jeno nói nhẹ nhàng, thoải mái gác chân lên chiếc ghế đẩu trước mặt mình. Sân thượng đầy gió và nắng, chỉ có hai người họ nằm ẩn mình dưới tán dù bãi biển rộng rãi hưởng thụ bóng râm. Khoé môi Sohee nhanh nhẹ nhếch lên. À, thì ra là thế. Thì ra cả hai người họ đều không một ai bình thường. Hoặc nói đúng hơn thì Soyoung chính là bóng tối đầy rẫy sự bí ẩn, và Jeno là người không ngại đâm đầu vào chỗ khó để tìm câu trả lời thích đáng cho mình.

Sohee kéo tay áo lên, chỉ vào vết sẹo như đoá hoa anh đào nhỏ nhắn "vô tình" nở rộ trên cổ tay cậu và nói, "Em không đến nỗi vô dụng chỉ chờ chị ấy đến cứu, nhỉ?". Anh chăm chú nhìn đoá hoa anh đào- tuy nhỏ nhưng bằng cách nào đó lại đem đến cảm giác cực kỳ sâu, hoàn toàn không phải loại vết thương do vấp té gây nên; càng nhìn nó, cảm giác bức bối khó chịu dâng lên trong anh. Jeno ngoảnh mặt đi, từ tốn hít thở để đem lại sự bình tâm cho bản thân mình.

"Nhà chị ấy lúc nào cũng cãi nhau- em nói nghĩa thật sự đấy nhé. Nếu tính cả khu phố thì em chắc đấy là ngôi nhà ồn ào nhất nơi em sống."

Căn nhà yên tĩnh và tiếng động duy nhất khuấy tan bầu không khí là âm lượng vừa phải của chương trình thời sự được phát trên tivi. Soyoung nhắm mắt ngồi vào bàn ăn, vai rũ xuống và chỉ chờ được cầm trên tay chén cơm được bới đầy. Đột nhiên, tiếng đóng sầm cửa như tiếng sấm chói tai vang vọng khắc nhà. Giọng nói gay gắt xuất phát từ phòng khách, tiếng chén đũa khua ầm ĩ và những bước chân chậm rãi của Soyoung đi lên cầu thang đối chọi nhau gay gắt. Cạch. Cô ngã xuống giường, vơ lấy chiếc tai nghe và nhét vào lỗ tai. Chuyện thường ngày xảy ra nên chẳng còn gì quá đáng sợ nữa. Cuộc tranh cãi ngày càng leo thang- tiếng la hét ngày càng to hơn, gay gắt hơn và kịch liệt hơn. Tim Soyoung đập loạn xạ- dù bật nhạc ở âm lượng cao nhất, cô vẫn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở và vài tiếng hét đứt quãng. Khung cảnh diễn ra như một vụ tai nạn tàu hỏa quay chậm, hậu quả không thể tránh khỏi, thiệt hại không thể khắc phục.

Gia đình Tiến sĩ Jekyll và ông Hyde là một ví dụ điển hình về sự thất thường. Họ có thể từ bữa tối vui vẻ sang cãi nhau quyết liệt chỉ trong nháy mắt. Điều này chắc chắn khiến Soyoung cảm thấy không yên tâm và không an toàn. Cô ấy luôn sống trong lo âu vì không biết ngày mai sẽ thế nào. Không có gì lạ khi cô ấy khó kiểm soát được cảm xúc của mình khi gia đình cô ấy không ổn định.Giờ thì Jeno đã hiểu vì sao Sohee gần như là người con trai duy nhất được chào đón trong thế giới nhỏ bé của cô. Soyoung sống trong một gia đình rối ren và Sohee là người anh em tin cậy giúp cô ấy vượt qua khó khăn. Vết sẹo trên người cậu là dấu hiệu của sự đau khổ của cô ấy, nhưng cũng là biểu hiện của sự can đảm và trung thành của cậu khi không bỏ mặc người chị mà cậu yêu thương và trân quý. Dẫu có mang sẹo, dẫu có đau đớn, dẫu chứng kiến những giọt nước mắt và mớ hỗn độn, Sohee vẫn không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ Soyoung. Cô ấy dựng lên những bức tường để bảo vệ mình khỏi những xung đột không ngừng; Jeno, đắng cay thay, chẳng khác gì một tác nhân khiến Soyoung thu mình trong vỏ kén vốn dĩ đã luôn chật chội của cô.

"Soyoung noona luôn muốn dùng công nghệ để xóa đi vết sẹo của em. Chị ấy vô cùng quyết tâm với việc ấy và đang tích góp tiền cho điều đó. Em luôn nói rằng em không quan tâm đến vết sẹo nhỏ xíu này nhưng chị ấy ghét nó đến tận xương tuỷ. Chị ấy nói nếu không phải tại chị thì em đã không phải có vết sẹo xấu xí này nhưng em thấy nó đẹp mà, anh Jeno có thấy thế không?"

Jeno cẩn thận ghi nhớ những điều nhỏ nhặt nhưng to lớn về người con gái ấy thông qua lời kể của Sohee. Soyoung là một cô gái dễ bị tổn thương như một quả mìn sẵn sàng phát nổ. Do vậy, Jeno nhịp tay theo dòng suy nghĩ, tất cả những gì anh có thể làm trong khả năng là đừng rình rập cô ấy, đừng làm cô ấy giật mình, đừng làm cô ấy bất ngờ mà hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng mà anh có với nhịp độ chậm rãi.

"Anh yêu em, Soyoung à. Anh yêu em. Anh yêu em."

Jeno không muốn nhìn Soyoung ngày một khuất xa tầm mắt mình.


.

.

.

*Aliens tạm nghỉ 1-2 tuần để mình hoàn thành báo cáo thực tập*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro