Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn nữa, con cũng đã trưởng thành rồi. Mọi người như thế nào con một phần cũng đã hiểu ra nên về sau mong ba và các anh, cả Đông Lào nữa, sẽ biết tiết chế lại hành động." Cuối cùng nói dứt được nỗi lòng, Việt Nam thấy cả người khoan khoái hẳn cả ra. Thân là một đại gia đình Countryhumans, những nguyên tắc mà người đời nghe theo thì họ lại càng phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn nên chuyện cha con anh em trong nhà có hành động khác với chuẩn mực là thứ Việt Nam không thể chấp nhận.
Còn chuyện của Mặt Trận cậu quyết định sẽ không nói đến nữa, cốt là không muốn trong nhà xảy ra hiềm khích, phần còn lại là không để cho Lilia biết thêm sự tình. Dù gì thì cả hai cũng chỉ dừng ở mức người yêu chứ chưa thật sự sẽ tiến xa hơn nên những gì có thể giấu được thì cậu cũng sẽ không để cho anh biết.
Việt Nam thấy cơ mặt của Đại Nam hơi đanh lại nhưng cậu vẫn rất cố chấp nhìn về phía của ông. Thà rằng cứ như vậy thì sẽ không có rắc rối nào khác nảy sinh.
Nhìn thấy sự cố chấp ẩn sau trong đôi mắt của cậu, Đại Nam nhất thời muốn buông lơi. Không cần nhìn cũng biết những đứa con khác của ông ai nấy sắc mặt cũng đều nhợt nhạt hẳn ra như vừa bị tước đi lí do sống duy nhất.
Không còn sự bực dọc, nôn nóng của ngày trước mà giờ đây tất cả đều im lặng khiến cho Việt Nam có chút không quen. Chuyện cũng tới nước này, không thể rút lui hay tiến thêm được nữa nên cậu bảo Lilia về nghỉ ngơi, còn mình sẽ ở lại nói chuyện rõ thêm với mọi người.
"Em sao vậy? Bảo về thì về đi chứ." Cơ hàm của Lilia cứ thoáng chốc lại run lên như có lời muốn nói, Việt Nam thấy vậy thì thất thời rời đi ngay, để lại khoảng trống cho anh và gia đình.
"Anh vẫn còn nhớ những gì đã từng nói với tôi chứ?" Đông Lào dè dặt lên tiếng như sợ chỉ cần anh nói một tiếng thôi thì Việt Nam sẽ thật sự ngoảnh mặt với bọn họ. Lilia thì khác, anh lại khá hứng thú với câu hỏi của hắn.
"Tôi đã nói gì lúc đó vậy?" Anh hơi nghiêng người về phía trước, áp sát hơn về phía của Đông Lào làm hắn phải dịch người lui về sau.
"Anh bảo có thể chia sẻ Việt Nam với chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro