Phiên Ngoại- Diễn văn trong hôn lễ của chúng ta (Một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mít ướt 囧 thân ái:

Được rồi, thấy chưa, anh đã nói nick name này có thể khiến mọi người ôm bụng cười to rồi mà, cho nên vòng này là anh thắng, ngày mai chúng ta phải đi mua Switch, đương nhiên là mít ướt 囧 tiên sinh phải trả tiền rồi, các vị ở đây đều là nhân chứng, là nhân chứng tối cao luôn nhé, nhiều người như vậy, nhiếp ảnh gia đã quay lại chưa? Nhớ quay đấy, để tân lang không thể quỵt nợ, đúng không nào. Chuyện là vầy.

Rất nhiều lần em nói với anh, lần đầu chúng ta gặp nhau, làm bạn, chia tay, tương phùng, lại đến...ừm, ừ, cái kia, nói như thế nào nhỉ, là "cái kia" đó, được rồi!

Rơi vào bể tình, là rơi vào bể tình, luyện tập vài lần rồi mà đến khi mở miệng vẫn thấy buồn nôn ghê, yêu và gì gì đó đối với anh rất khó để nói thành lời, hôm nay có tính là có tiến bộ không? Chắc là tính nhỉ, ôi chao, tôi thấy chị Tuệ Na cười trộm rồi nhé. Em cũng đang cười thoải mái như vậy, đúng không Chí Thịnh? Sợ lát nữa em nghe xong hết sẽ khóc nhè quá, về sau nếu mỗi lần mở lại phóng sự tân hôn đều bị bao phủ trong nước mắt thì chắc chúng ta phải sống trên du thuyền mất thôi.

Đùa thôi, thật ra anh không nên nói đùa như thế này, bởi vì nó không nằm trong bản thảo chuẩn bị trước, cũng không nằm trong kế hoạch của anh nốt, anh cũng không biết nói ra xong mọi người có cười không, có khi nào Chí Thịnh sẽ ngại ngùng đến mức bỏ chạy không nhỉ, sau đó não anh sẽ đông cứng và không thể kiểm soát được tràng diện, lẽ ra chúng ta nên làm theo kế hoạch, giống như một khối lập phương, tất cả mọi người chúng ta đều được chứa trong đó.

Chỉ là anh không muốn làm như vậy, mà mọi người cũng thấy đó, trước khi lên sân khấu tôi đã vò bản thảo ném vào thùng rác rồi, nói không chừng lát nữa đi lật còn tìm lại được. Yeah, đúng, tôi không muốn mắc kẹt trong một khối lập phương, tôi không muốn trở thành một khối lập phương, không biết từ khi nào tôi nghĩ bản thân phải chệch hướng ra khỏi quỹ đạo, tôi muốn đi lệch đường ray, liều lĩnh lao vào thứ gì đó, và khi tôi định thần lại, cái người đang đứng ở bên tôi đây, em ấy vẫn ở đây, vẫn sẽ ở đây.

Phác Chí Thịnh, hôm nay, ở tại nơi này, anh có có rất nhiều điều muốn nói với em, quá khứ chúng ta cùng nhau trải qua, có em biết, có do anh nghĩ, anh không muốn dùng bản nháp mấy lời văn vẻ đã luyện tập cả hàng triệu lần để nói, anh muốn dùng lời của chính mình để nói, giờ phút này đứng trước mặt em là một Chung Thần Lạc chân thật nhất, cứ thế nói cho em nghe.

Vừa rồi anh có nói "Rất nhiều lần em nói với anh..." về mấy chuyện chúng ta đã trả qua, em nói rằng chuyện chúng ta thần kỳ như truyện tranh. Người khác thì nói khi người mình thích xông vào cuộc sống của bản thân thì giống như đạp lên cầu vồng, từng ngóc ngách đều rực rỡ sắc màu. Đến nơi em thì biến thành "Thần Lạc mà một tia sáng tuyệt đẹp khiến thế giới của em từ 3D biến thành 2D". Nhưng truyện tranh cũng không có nhiều nhân vật 3D, anh cũng nói cho em biết nếu chúng ta là nhân vật trong truyện giấy 2D thì nấu cơm chắc chắn sẽ đốt cả chính mình luôn. Em nhớ mình nói gì không, Chí Thịnh? Em nói nếu thế chúng ta có thể ngừng nấu cơm rồi gọi đồ ăn ngoài cho đến hết đời.

Ái chà, mới trình độ này đã đỏ mặt rồi à? Để phù hợp với bầu không khí hoa lệ tao nhã của buổi hôn lễ chúng ta, anh đã trau chuốt từ ngữ rồi đấy, anh đã cố lắm rồi....Được rồi, nhìn anh này, Chí Thịnh.

Em còn nhớ không? Lần đầu tiên anh thấy em là ở trong công viên gần khu nhà cũ của chúng ta, gầy teo teo bị đè đánh trong bãi cát, mà đám trẻ hư kia thì tướng người khá to con. Mẹ anh có dặn gặp mấy chuyện như thế này thì ngoài gọi người lớn cũng chỉ có cách gọi người lớn thôi, anh nói em gầy teo teo chứ anh cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, cùng là tay trói gà không chặt, cũng không biết đánh nhau, nhiều nhất thích chạy nhảy, thể lực và tốc độ còn hơi tốt chút, nhưng chống lại to con vẫn sẽ sợ hãi.

Vậy thì tại sao ngay cả khi hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng anh lại vẫn xông lên bảo vệ em, tiếp đến phía sau cùng nhau bị đánh, cho tới giờ nghĩ lại anh cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Anh Minh Hưởng luôn nói đó là khởi đầu của "Destiny", với mấy người từ nhỏ đã không tin ông già Noel như anh, thì càng không tin vào số phận, không có gì là định mệnh cả.

Thành thật mà nói, anh không ngờ chúng ta thế mà gặp lại nhau ở trường cấp ba, thậm chí khi điền nguyện vọng thì ngôi trường này cũng không phải là nguyện vọng thứ nhất của anh, nhưng mà lúc đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, em biết đấy, có một âm thanh mỏng manh hỏi anh, cậu có muốn gặp lại Phác Chí Thịnh không? Anh theo bản năng trả lời muốn. Bản năng sẽ không nói dối, anh muốn gặp lại em, nhưng "muốn gặp em" là đại biểu cho cái gì, khi đó anh còn chưa làm rõ bản thân có thật sự thích em hay không, nhưng lý trí đánh không thắng bản năng, lúc tặng sô cô la cũng vậy, điền nguyện vọng cũng vậy nốt. Anh muốn gặp gỡ em lần nữa.

Thế là chúng ta gặp lại nhau, Chí Thịnh, lúc em lắp bắp tập phát biểu sau hội trường thì anh đang trốn sau cánh cửa nhìn em, thấy em căng thẳng như vậy anh cũng toát mồ hôi hột, rõ ràng không có gì phải mất tự nhiên, chỉ nói nói vài câu thôi, anh không biết tại sao bản thân lại ưỡn ẹo như vậy nữa, hận không thể tìm một cái gương để soi từ đầu đến chân, muốn biết liệu em có còn nhớ anh không? Anh có thay đổi nhiều lắm không, từ tính cách đến ngoại hình có còn là Chung Thần Lạc mà em quen đó không? Kỳ thật, em còn nhớ một người tên là Chung Thần Lạc này không?

Em nói em hy vọng có thần linh đến giúp em, anh chưa nghĩ đã hô lên có, còn nói rất to, chân cũng đã bước ra, thân thể không tự chủ được mà nhúc nhích, sau đó hoàn toàn đứng ở trước mặt em, giống như bây giờ vậy, có khác thì là hôm đó chỉ có hai chúng ta, điểm giống nhau là đều gọi ra tên của anh.

...Thôi mà, đừng khóc, khóc gì chứ, ôi chao, anh lại không bỏ đi, không biết còn tưởng anh đào hôn đấy, em xem kìa, anh Đông Hách đang cười em kia kìa.

Cho nên là thế đó, Chí Thịnh, anh là từ sau đó bắt đầu tin tưởng vào "định mệnh". Tin anh đi, chuyện anh thích em vốn đã có manh mối từ sớm rồi, ngược dòng đến bao lâu phía trước nhỉ? Đại khái là lần anh tặng sô cô la cho em, chắc lúc đó anh đã thích em.

Anh còn nhớ truyện tranh em vẽ hồi lớp ba, trong đó có một tổ hợp siêu nhân gồm mèo trắng vào hamster, được đặt tên là Thần Chí, thực ra không cần đoán cũng biết nguyên hình sáng tác là ai. Nội dung câu chuyện nhỏ từ trên đường nhặt được năm đồng giao cho chú cảnh sát, lớn đến bất thình lình bỏ chạy đi đánh thiên thạch để cứu vũ trụ. Hiện tại nhớ lại truyện tranh kia ngây thơ muốn chết nhưng anh lại theo đuôi đến phát điên, không có gì khác, anh chỉ thích hamster cùng mèo trắng cho dù bị cả thế giới hoài nghi "Tổ hợp hai người này liệu có thể thay đổi được gì không" vẫn ưỡn ngực như cũ nói "Bọn tôi tin tưởng chỉ cần bọn tôi vẫn hai người thì không có gì không thể làm được", hoặc là nói, là Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh.

Thanh sô cô la kia, cái thanh sô cô la anh vẫn luôn nhắc tới ấy, thời điểm chuyển nhà cũng thật trùng hợp, trúng vào lễ tình nhân, khi đó anh cũng không biết làm sô cô la, chỉ là học theo phim truyền hình trên TV, đi siêu thị chọn sô cô la, rồi nấu chảy, cho vào khuôn hình trái tim, rồi dùng giấy màu xanh da trời gói lại, rồi dùng ruy băng màu hồng để thắt nơ, lúc đó anh thắt còn rất xấu xí.

Con trai tặng sô cô la cho con trai vào ngày lễ tình nhân nghe hơi kỳ lạ đúng không? Tuy rằng có cái gọi là sô cô la tình bạn, nhưng anh rất rõ trong lòng mình không dừng lại ở "tình bạn", ở đó nhét một tờ giấy có viết "Đừng quên Chung Thần Lạc", "Chung Thần Lạc" ba chữ này còn viết hoa in đậm. Thực ra mặt trái còn có "Thần Chí Forever" anh đã cố tình đào tất cả bút màu nước của mình ra, mỗi từ dùng một màu khác nhau để viết, nhưng bị sô cô la hòa tan che đi gần hết mất, đó là điều mà anh cảm thấy đáng tiếc nhất.

Còn may em chưa quên Chung Thần Lạc, chúng ta đều đang nỗ lực vì "Forever", người sống trên đời không thể cứ hối tiếc mãi được, hết thảy của hiện tại khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Chí Thịnh, điều ước sinh nhật năm ba mươi tuổi của anh là làm một vật thể bất quy tắc, thế giới này có quá nhiều trói buộc khiến chúng ta bị đắp nặn thành "Bộ dáng vốn nên trở thành", nhưng mà cái gì mới là "Bộ dáng vốn có"? Anh chỉ biết vô luận chúng ta lấy bộ dáng nào để gặp lại nhau, thì đều có thể mỉm cười gọi tên nhau trước tiên, anh là em, mà em chính là em, câu chuyện của Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh vẫn sẽ còn tiếp tục.

Dù có nghèo khó hay giàu sang, sinh lão hay bệnh tử, anh vẫn muốn tiếp tục đọc truyện tranh siêu nhân mèo trắng cùng hamster, đọc không ngừng đến khi anh không còn nhìn thấy gì nữa, nếu phải có thời hạn, thì phải là sau khi vũ trụ biến mất.

Cám ơn em, Phác Chí Thịnh, nhìn lại sau này vì có em mà anh sẽ rất hạnh phúc, cho nên bây giờ anh cũng rất hạnh phúc.

Cười một cái đi mà.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro