Phiên Ngoại- Diễn văn trong hôn lễ của chúng ta (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lạc Lạc thân ái:

Ừm, đầu tiên, thật ra trước tiên tôi muốn nói thật xin lỗi, nhưng Thần Lạc nói nếu hôm nay dám nhắc tới mấy chữ "xin lỗi" thì anh ấy sẽ đào hôn ngay lập tức, tôi vừa nghe đào hôn liền không nhịn được. Lúc muốn nói xin lỗi đã tự động thay bằng nói cám ơn, lời anh nói hôm nay em sẽ ghi tạc trong lòng, không nói lời xin lỗi nữa, em sẽ nói lời cám ơn.

Cám ơn mọi người, nói chung cám ơn mọi người cho tôi thời gian để giảm xóc. Bên cạnh đó tôi muốn nói rằng, tại một ngày như thế này muốn kiềm chế nước mắt là một điều không dễ, còn nữa, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ sưu tập một vài cái tên hài hước để đặt nick name cho Thần Lạc,...ít nhất để tôi chiến thắng một lần đi? Chỉ một lần thôi, tôi không lòng tham đâu.

Em gọi như thế này là có hàm nghĩa, bởi vì người nhà anh đều gọi anh là  Lạc Lạc, mẹ anh gọi nhiều nhất, anh nói bộ dáng em lải nhải y chang Control + V mẹ anh, đều càm ràm anh như chim gõ kiến. Nhưng xét về hành động thì người chăm sóc mọi người như mẹ chính là anh, còn em chỉ là con chim gõ kiến lải nhải như mẹ anh thôi, vậy Thần Lạc chắc là con robot mama bận tới bận lui quá. Đương nhiên là một con robot có tim, còn rất đẹp trai.

Được rồi, hình như càng giải thích càng khó hiểu. Chỉ là dù sao từ nay trở đi, chúng ta đã chân chính trở thành "người nhà" rồi.

Thần Lạc, thế nhưng Thần Lạc à, vừa rồi anh phạm quy quá, quá phạm quy.

Đêm hôm trước còn nói viết một bài diễn văn cảm động đến vũ trụ bùng nổ, chuẩn bị khiến toàn bộ mọi người lệ rơi đầy mặt, hôm nay lại không hề nghĩ ngợi bảo là muốn làm theo ý mình, cho nên, nhìn em cố gắng học thuộc diễn văn trông giống một thằng ngốc không chứ? "Phong cách Thần Lạc" đúng là bất tình lình, đến hôn lễ cũng xâm nhập vào nữa. Thật ra đoạn này của em cũng không có trong bản thảo đâu Thần Lạc à. Chúng ta coi như đều trật đường ray. Nhưng xe lửa trật đường ray thì sẽ có nhiều bị thương, anh cũng sẽ bị tổn thương, sẽ cảm thấy đau, mà hôm nay là một ngày hạnh phúc, chúng ta hãy hạnh phúc cười thật to nhé.

Hồi còn nhỏ mẹ nói với em là, Chí Thịnh à, người sống trên đời không thể tránh khỏi những đau đớn dù là thể xác hay tinh thần, cứ việc sẽ có nhiều người ở bên cạnh con, cùng nhau sẽ có thể đứng lên. Song, con người là thế đấy, vô luận về sinh lý hay tâm lý đều khó có thể đồng cảm hoàn toàn, cho nên con phải học cách cắn răng chịu đựng một mình, ai rồi cũng phải trải qua hoặc nhiều hoặc ít, bản thân vượt qua mới là thật sự "lớn lên".

Em đã từng rất sợ "lớn lên", Thần Lạc à.

Muốn mãi làm một người ở trong truyện tranh và sống trong thế giới tâm linh của riêng mình, không cần phải lớn lên, giống như Peter Pan vậy. Em tin rằng mình có thể bay, nhưng thực tế là khi em dang rộng cánh tay ra, thì chỉ có gió và mấy thứ khác thổi em bay đi, rồi khi ngã xuống sẽ có Neverland xuất hiện trước mắt em, mọi người đều là tinh linh nhỏ kết bạn cùng đi, chỉ có em cô đơn một mình nằm trên Neverland. Thế là, một ngày nọ khi em ngã xuống thì em đã nghiệm ra rằng, dù có cầu nguyện và nỗ lực đến đâu thì em cũng không thể trở thành Peter Pan, có lẽ em là Wendy, người được cứu rỗi trong giấc mơ, sẽ có một Peter Pan xuất hiện trong thế giới của em, sau đó cùng nhau đến Neverland thực sự mà em không hề muốn quay lại, đó chính là tuổi thơ của em.

Chắc ai cũng đoán được em đang định nói gì rồi, em còn nên nói không nhỉ? Dù dài dòng không mạch lạc nhưng em vẫn muốn nói ra, tài ăn nói của em không tính tốt thậm chí còn có chút hỏng bét, nhưng đối mặt anh thì em vẫn có thể nói ra, Thần Lạc, là bởi vì anh, cho nên em rất ổn.

Thật khó để đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta, dùng những từ đơn giản thì quá là đáng tiếc. Anh là Peter Pan và Neverland của em, em không dám nói hạnh phúc thời thơ ấu của em đều bắt đầu từ khi gặp anh, nhưng ít nhất ba phần bốn trong số những hạnh phúc quý giá này đều có anh xuất hiện. Anh giống như một giấc mơ ngọt ngào của em, đến bất chợt rồi rời đi cũng chóng vánh, đến cả ngày chia tay cũng là lễ tình nhân, thật sự mộng ảo đến kỳ lạ. Em không biết rằng khi anh tặng sô cô la cho em lại suy nghĩ nhiều như vậy, lúc đó hình như anh cũng có nói với em, nhưng em chẳng nghe vào chữ nào cả, ba phần bốn thế giới trong em đang sụp đổ, em chỉ muốn nói, vì sao lại thế, chẳng lẽ thời gian để viết xong một câu chuyện cổ tình cũng không thể cho em sao?

Anh rời đi nhưng trái đất vẫn quay, em không thể quay ngược lại được nên vẫn cứ phải lớn lên, tựa như anh nói sợ khi gặp lại nhau liệu bản thân có còn là Chung Thần Lạc quen thuộc nhất trong lòng em không, em cũng sợ, em cũng thay đổi, không thể ngăn chặn được những biến đổi tốt lẫn xấu này, nhưng em nghĩ ra cách khiến anh nhận ra em ngay lập tức.

Chính là giữ cái đầu nấm của mình.

Anh cười kìa, bây giờ là do cảm thấy em ngốc hay do cảm thấy rất hạnh phúc? Tóm lại, em thích thấy anh cười, muốn làm cho Chung Thần Lạc mỗi ngày đều cười to từ tận đáy lòng, đây là mục tiêu tương lai của em đó, đúng vậy, đối mặt với những biến hóa này em đã làm ra một quyết định kỳ cục nhất, đó là giữ lại cái đầu nấm hình tượng đặc trưng nhất của tụi mình hồi thơ ấu. Ngày đó, anh Đông Hách còn nói nếu đổi một sang một kiểu tóc đẹp trai khác thì sẽ được hoan nghênh hơn, thử tưởng tượng, điều đó không tuyệt sao? Một Phác Chí Thịnh được hoan nghênh, bên cạnh là rất nhiều bạn bè tốt, lớn lên trong tình huống đó có vẻ không có gì là đáng sợ. Thế giới của trẻ con rất kỳ lạ, chỉ cần tất cả mọi người có điểm chung, thì tất cả mọi người sẽ "giống nhau", sẽ không vì những sự "khác biệt" nho nhỏ mà sinh ra ý xấu cùng đau khổ, à, đây cũng là thế giới của người lớn, một thế giới như vậy anh chắc chắn sẽ không thích, thậm chí không thèm tới gần.

Thế nhưng so với bất cứ ai khác, em chỉ muốn được gần gũi với anh thôi Thần Lạc à.

Nếu nói về tin tưởng định mệnh sẽ mang anh trở về, em đây đại khái tin chắc không nghi ngờ. Em không biết bản thân thuộc thuyết vô thần hay hữu thần nữa, cơ mà mỗi ngày em đều cầu nguyện, hy vọng bản thân có thể trở thành một người xuất sắc, sẽ không làm gia đình thất vọng, hy vọng bản thân có thể trở thành một nhiếp ảnh gia ưu tú, hy vọng nhận được nhiều sự công nhận hơn. Việc em muốn làm, mục tiêu em muốn đạt đều rất nhiều; danh sách ước nguyện liệt kê tràn đầy, nhưng anh luôn ở trên đỉnh của ngọn núi ước nguyện này, đưa tay về phía em và gọi tên của em.

Nơi nơi đều là anh.

Mùa đông năm ngoái, chúng ta đã đào viên nang thời gian chôn hồi chúng ta hai mươi tuổi ra trao đổi, anh ôm viên nang thời gian của em rồi nói, Phác Chí Thịnh à, chúng ta thế mà đã mười năm rồi. Đúng vậy, đã mười năm rồi, tính cả lần đầu chúng ta gặp mặt nữa thì đã là hai mươi năm rồi. Em đều nhớ rất rõ.

Một người có thể có bao nhiêu thập kỷ trong suốt cuộc đời? Mười năm lại mười năm, em nghĩ có vài người thật sự rất vĩ đại, có thể phát minh ra cỗ máy đem ký ức đóng băng ở một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó, hoặc là đem một bộ phận của tháng năm rực rỡ này áp súc vào một vật chứa, để em có thể tận hết khả năng bảo tồn lưu giữ từng tí từng tí cùng anh trong mười năm hữu hạn này, dùng đôi mắt của em, dùng bút của em, dùng máy ảnh của em, dùng tất cả những thứ em có, dùng cả người Phác Chí Thịnh này để nhớ kỹ anh.

Vào sinh nhật lần thứ ba mươi, chúng ta cùng nhau đi biển, anh đứng giữa bầy hải âu cứ như thủ lĩnh của bọn nó, dang tay đón gió, khoảnh khắc bọn nó cất cánh, anh dường như cũng bay đi, thời tiết đẹp như vậy, nơi phương xa lạ lẫm cũng thật hấp dẫn. Em biết Peter Pan có thể tùy thời rời đi, có thể đi tìm một nơi tốt đẹp hơn, tìm kiếm cái nơi "thiên đường" kia, là "Neverland" vô định.

Rồi anh xoay người lại gọi tên em, Peter Pan của em chạy về phía em, hết thảy những thứ khác, nơi phương xa ấy, em đều không muốn nghĩ đến nữa, không còn quan trọng nữa.

Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa, vì vậy Thần Lạc à, chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ ôm bụng cười to nhé.

Em cũng yêu anh.

*Trong Peter Pan, chỉ những đứa trẻ tin rằng mình có thể bay mới có thể bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro