Chương Hai - Ảo tưởng tuổi ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Chí Thịnh trải qua tuổi ba mươi trong một ngày nắng đẹp.

Đó là một ngày cuối tuần tuyệt vời. Phác Chí Thịnh định nghĩa như thế. Hắn mang theo máy ảnh và bằng lái. Chung Thần Lạc mang theo kính râm và quà, đồng thời bỏ bản kế hoạch sinh nhật vào túi áo hoodie, tất nhiên sự quyết tâm để ngồi vào ghế phụ cũng là thứ không thể thiếu.

Khi mới vừa hai mươi, Phác Chí Thịnh đã thi lấy bằng lái, lúc đó hắn không có kế hoạch gì, chỉ muốn thử thử xem, may mà đầu óc hắn linh hoạt, tay cũng nhanh, nên hắn lấy được bằng rất nhanh gọn. Nhưng mười năm qua, số lần hái lắn xe không vượt qua bốn bàn tay. Hắn có studio chụp ảnh riêng, nếu hợp tác với công ty khác hoặc phải đi công tác thì không phải máy bay thì cũng sẽ là tàu lửa hoặc xe buýt, mà mấy phương tiện kia chắc chắn không thể để hắn lái rồi. Studio làm việc cách nhà không quá hai kilômét, bình thường đi làm và về nhà đều dựa vào hai chân hoặc chiếc xe đạp điện hắn mua hồi mới tốt nghiệp, có đôi khi hắn cũng sẽ cưỡi xe đạp, cũng là mua sau khi tốt nghiệp, hắn đạp xe rất bình thường, cực kỳ chậm rãi, cố tình lúc học thì gặp phải huấn luyện viên có tính tình nôn nóng y chang như Chung Thần Lạc, điều khác biệt duy nhất với huấn luyện viên là bọn họ có quan hệ nếu một bên bị bên kia mắng xong thì vẫn có thể tay trong tay sóng vai đi hẹn hò ở một quán nước ven đường.

Sinh nhật lần thứ ba mươi của Phác Chí Thịnh có một bản kế hoạch thần thánh thiết kế chơi từ sáng sớm đến tối muộn. Bản kế hoạch này vốn do Chung Thần Lạc toàn quyền phụ trách, nhưng Chung Thần Lạc cảm thấy như thế không công bằng, cuộc sống của bản thân phải do bản thân tự quyết định chứ, sao có thể giao mọi chuyện cho người khác được? Cho nên sau đó cả hai đã cùng nhau tham gia trù tính. Khi Chung Thần Lạc đang dùng bút đỏ khoanh tròn lên mấy điểm trên kế hoạch, thì Phác Chí Thịnh dùng bút xanh đánh lén chọc vào phần thịt ngứa ở bên eo Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc lập tức giật bắn ra tới đầu giường suýt chút nữa thì ngã chổng vó. Phác Chí Thịnh một khi đã hư hỏng thì rất khó đè xuống, vừa thọc lét eo của Chung Thần Lạc vừa hỏi có phải cảm thấy lượng công việc nhiều quá nên mới đòi làm chung không, Chung Thần Lạc ngứa chịu không nổi, tiếng hét càng lúc càng to hơn, cho đến khi thở không nổi mới chịu thú nhận âm mưu của mình.

Tất nhiên, một ngày rưỡi tiếp theo Chung Thần Lạc không thèm để ý tới Phác Chí Thịnh, cho nên không có cho nên, ván này Chung Thần Lạc lại thắng. Chao ôi, hết cách, ai bảo hắn là Chung Thần Lạc cơ chứ.

Bọn họ chạy đến bờ biển. Có một đoạn thời gian, Chung Thần Lạc thường nhắc tới một người anh mà hắn quen, là một người anh đến từ Đông Bắc, anh ấy nói rằng thế giới này bị tình cảm ôm ấp chi phối, mỗi khi nói đến sự lãng mạn là cứ phải nhắc đến biển và tuyết, mà tuyết không phải là thứ gì đáng ngạc nhiên ở quê anh ấy, xem nhiều còn bị hoa mắt, còn biển thì tấp nập đông đúc, đầu người nhiều vô số kể đếm không hết.

Sau lại, Phác Chí Thịnh gặp người này ở trong studio của mình. Năm ngoái, Chung Thần Lạc đã cho hắn xem ảnh chụp chung nên hắn dễ dàng nhận ra người nọ, không giống như người Đông Bắc trong ấn tượng, mặt mày không chỉ anh khí mà còn có nét dịu dàng, mở miệng mang theo cảm giác sang sảng hào phóng, không vòng vo trực tiếp nói muốn đi biển chụp ảnh chân dung hai người, là anh ấy và người yêu của anh ấy, hai người đã ở bên nhau được năm năm, trước kia cứ nói mấy chỗ đó nhàm chán đó không có ý nghĩa gì, cả hai xem rồi lại xem sau đó phát hiện cũng coi như là một trải nghiệm mới mẻ, dù phát hiện ra hơi trễ, nhưng không sao cả, tình yêu chưa bao giờ bị thời gian giới hạn.

Chuyện này lẽ ra phải giữ bí mật với Chung Thần Lạc. Nguyên nhân là: nếu nhóc con kia biết anh ấy chơi trò tiêu chuẩn kép thì chắc chắn sẽ trêu chọc rất lâu.

Phác Chí Thịnh đã bí mật chụp trộm một bức Chung Thần Lạc cho hải âu ăn, một miếng khoai tây chiên đủ để thu hút một đám ác bá biết bay, Chung Thần Lạc bình tĩnh giao tiếp với con hải âu thủ lĩnh khổng lồ (so với mấy con sen đang theo dõi), dù ngôn ngữ là tiếng chim đi chăng nữa, Chung Thần Lạc vốn là quái vật xã giao, kể cả trước mặt là khủng long bạo chúa thì hắn cũng có tán gẫn đôi ba câu.

Phác Chí Thịnh phần nào có thể hiểu suy nghĩ của người anh trai đó.

Hắn vừa đi vừa chụp ảnh, hắn chụp tất cả mọi thứ, nhưng hầu hết đều có Chung Thần Lạc, tiếng bấm máy vang lên từ xa đến gần, Chung Thần Lạc một khi bắt gặp được thì sẽ ngay lập tức quay lại cười với hắn, gió biển rất lớn, lão đại hải âu trái lại rất nể tình, xoay đi xoay lại bên cạnh Chung Thần Lạc, khi hắn vừa giơ ngón tay cái lên thì 'con chim lão đại' tha bịch khoai tây bị bỏ quên lên, các tiểu đệ kích động đến kêu hót điên cuồng, khoảnh khắc Phác Chí Thịnh vừa chụp xong thì bọn chúng đập cánh bay đi, Chung Thần Lạc nở nụ cười đứng thẳng dậy, dang rộng vòng tay hét lên chúng mày vừa nhận được quà sinh nhật từ thọ tinh đấy, chắc chắn sẽ gặp điều may.

"Phác Chí Thịnh!"

Người đang được bao quanh bởi những chiếc lông vũ trắng muốt, vui sướng chỉ vào bầu trời xanh, tiếng vang vọng kia rất to, là tiếng gọi từ người yêu của hắn, cơn gió cuộn lên một góc áo khoác, Chung Thần Lạc trông giống như sắp biến thành hải âu bay đi. Phác Chí Thịnh không biết, hắn không dám đặt bản thân ở vị trí quá cao trong lòng Chung Thần Lạc, nhưng hắn sợ nhất là Chung Thần Lạc bay đi.

"Chúng nó cũng đang chúc phúc cho em đấy!"

Phác Chí Thịnh bỗng nhiên cực kỳ muốn hôn Chung Thần Lạc.

Trên thực tế, hắn cũng làm thật. Một nửa số việc trong bản kế hoạch còn chưa kịp làm, Phác Chí Thịnh dỗ dành mèo tổ tông trở về khách sạn, không giải thích liền trực tiếp dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt, người lẽ ra nhận quà ngược lại trở thành người tặng quà, nhưng Phác Chí Thịnh cảm thấy đó chỉ là chuyện râu ria, chính Chung Thần Lạc đã là một món quà của hắn rồi, khuôn mặt Chung Thần Lạc theo từ kinh ngạc đến thuần thục xoa gáy an ủi hắn, sự ăn ý giữa bọn họ đã không còn cần nhiều lời đến nói nữa.

Song song hôn đến ý loạn tình mê thì ra chút đường rẽ, Chung Thần Lạc đột nhiên có chuyện muốn nói, mà Phác Chí Thịnh mỗi khi nóng đầu thì hôn như một con chó điên, đẩy hay trốn đều không thể, thằng nhãi con này. Chung Thần Lạc kìm nén nửa ngày mới có thể lấy lại hơi nói chuyện, năm nay hắn muốn tặng cho Phác Chí Thịnh một ngày lễ tình nhân đặc biệt thú vị, chỉ vậy thôi.

Hậu tố: Nổ mạnh đến cuộc đời này không thể quên.

"Thú vị....như thế nào?" Phác Chí Thịnh vẫn còn hôn, không biết có nghe thấy rõ không nữa. Tên nhóc này cứ như một chó con không chịu nghe lời.

"Anh...ừm, uh, em, không, đợi một chút, em đừng hôn nữa!"

Cả hai vai Phác Chí Thịnh cảm nhận được một lực đẩy cực lớn, sau đó chẳng hiểu ra sao ngã ngửa lui sau, nụ hôn vừa rồi bị xem nhẹ, Chung Thần Lạc nhanh chóng lật người ngồi lên người Phác Chí Thịnh, từ trên nhìn xuống như một vị vua.

Lúc trước hắn đã mơ hồ dự đoán được, gần đây Chung Thần Lạc cư xử rất lạ lùng, cũng có thể là ảo giác, hắn không thể nói rõ được.

"Anh nói là, anh cho em, một ngày, đặc biệt, thú vị"

"Lễ tình, lễ tình nhân?" Hắn trả lời.

"Là ngày lễ tình nhân đặc biệt thú vị"

Được rồi, không phải ảo giác, Chung Thần Lạc gần nhất thật sự kỳ lạ, ở chỗ này Phác Chí Thịnh dùng dấu chấm tròn để thể hiện sự khẳng định.

Hắn không đáp lời ngay lập tức, trong đầu vang lên tiếng chuông báo động, tất cả chiến sĩ tế bào não đều rối loạn, vội vã bôn ba tìm kiếm kho ký ức.

Vì sao?

Có phải vì tuần trước Thần Lạc thua trò kéo búa bao, sau đó bị phạt ăn sầu riêng khô có hơi quá đáng? Nhưng rõ ràng Thần Lạc bảo khá ổn, ăn cũng được cơ mà. Hay là tuần trước trước nữa bản thân thắng Thần Lạc khi chơi trò bóng rổ cho nên bây giờ vẫn còn tức giận? Nhưng sau đó Thần Lạc thắng lại ba ván còn gì. À, chẳng lẽ là vì tháng trước về nhà Thần Lạc gói sủi cảo quá giống sừng bò, bây giờ bắt đầu xét xử thẩm mỹ của thành phẩm? Thế nhưng Thần Lạc đã đặc biệt chụp rất nhiều ảnh đăng lên ins còn thêm dòng ghi chú thật đáng yêu mà nhỉ, rất sĩ diện nhưng không bao giờ lừa người, đây là ưu điểm vạn năm không thay đổi của Thần Lạc.

"...Chí Thịnh? Phác Chí Thịnh?"

"Em sao thế, bị dọa ngu rồi hả?"

Nhiệt độ trên mặt hắn đến từ Chung Thần Lạc trong tâm trí cũng như trong thực tế, lòng bàn tay chạm vào má, vị vua vứt bỏ vương miện không tồn tại sang một bên, nghiêng người xuống xác nhận xem hắn có sao không.

"Anh giận à?" Hắn không vòng vo.

"Hả?" Đối phương tựa hồ còn bối rối hơn cả hắn "Giận cái gì?"

"Giận em bắt anh ăn sầu riêng khô"

"Ăn nhiều thấy cũng ngon, ngày mai tan làm anh còn định đi mua thêm"

"...Giận em thắng anh trò bóng rổ"

"Nhưng sau đó anh thắng lại ba ván, cho nên vẫn là anh thắng. Nè, đừng nói em định bảo là do em nhường anh đấy nhé!"

"Không, không phải!" Phác Chí Thịnh xua tay như hải cẩu, "Thế thì....cái hôm em về nhà anh, gói sủi cảo xấu quá à?"

"Gì, đó là một cái sủi cảo rất nghệ thuật đấy chứ, mùi vị cũng ngon nữa, tuy nhân bánh là do mẹ anh làm...Không đúng, em đang tự kiểm điểm gì đó?"

"Cho nên, anh không giận?"

"Cho nên vì sao anh phải giận vào ngày sinh nhật của em? Ngay cả khi không phải sinh nhật của em đi chăng nữa—anh tức cái gì?"

Báo động giải trừ! Báo động giải trừ! Từng tế bào não đều đổ gục xuống đất thở hổn hển, ngắn ngủi thả lỏng khiến Phác Chí Thịnh ngây người ra vài giây, sau đó khởi động lại, thong thả vận chuyển. Ý nghĩa đầu tiên hiện trên trước mắt là, thật tuyệt vì Thần Lạc không tức giận.

Ý nghĩ thứ hai là, này, tỉnh táo lại đi, thỉnh thoảng cũng phải cho Thần Lạc biết lợi hại đi chứ!

Ý nghĩ thứ ba là, hôm nay là sinh nhật của mình, chuyện muốn làm vẫn còn chưa làm được, bây giờ còn nói mấy điều khờ dại, liệu Thần Lạc có nghĩ mình là đồ ngốc không nhỉ? Ba mươi tuổi cũng có thể là đồ ngốc mà, thậm chí chín mươi tuổi cũng có thể là đồ ngốc.

Ý nghĩ thứ tư là, bây giờ khóc luôn có được không?

Trải qua xử lý, chuyển hóa, xử lý lại, bộ não của Phác Chí Thịnh rốt cục đưa ra một mệnh lệnh mới: quá bất ngờ cũng quá ấm ức, khóc đi.

Khóc đi Chí Thịnh.

Có lẽ lúc nãy vừa tự xét lại bản thân, Phác Chí Thịnh nghĩ, bây giờ hắn thật sự cảm thấy rất tủi thân, sinh nhật tuổi ba mươi của bản thân, trải qua thế giới hai người vào ngày nghỉ, bầu không khí vừa đến khoảnh khắc nồng nàn, rõ ràng đây là một ngày no.1 để hắn có thể chơi xỏ lá khóc lóc om sòm cơ mà, nghĩ không ra, thật sự nghĩ không thông, rốt cuộc là cái thứ quái gì đang che lại Thần Lạc? Mau mau trả lại Chung Thần Lạc quen thuộc cho hắn, đó là của hắn, là của Phác Chí Thịnh mà.

Càng miệt mài suy nghĩ, càng không kiểm soát được tuyến nước mắt, quầng mắt đỏ bừng, chớp chớp vài cái nước mắt liền rơi xuống. Chung Thần Lạc lúc này vẫn đang ngồi trên người Phác Chí Thịnh, thấy Phác Chí Thịnh khóc thật thì lập tức chùng xuống, vội vội vàng vàng lau nước mắt cho Phác Chí Thịnh.

"Đồ ngốc" Hai tay Chung Thần Lạc ướt đẫm nước mắt, "Ba mươi tuổi, ngày vui mà em khóc như vậy, lỡ như..."

Chung Thần Lạc cụp mắt xuống, dùng ngón cái lau đi nước mắt của Phác Chí Thịnh, cảm giác bên tai nóng ran.

"Lỡ như...gì?"

"Không có gì" Chung Thần Lạc bĩu môi. "Anh đang nghĩ sinh nhật thứ một trăm thì em sẽ khóc thành cái dạng gì, sau này chúng ta không còn răng nữa, nói không chừng còn có thể lắp răng giả công nghệ mới, mở miệng ra lập tức sẽ phát sáng, em vừa khóc một cái, cả mồm rực rỡ sắc màu"

Còn không quên giở trò đùa giỡn.

"Chung Thần Lạc...!"

"Ôi chao, được rồi, được rồi, anh đùa chút thôi mà, Chí Thịnh vẫn là em bé, đúng không nè?"

Mặt Phác Chí Thịnh đỏ bừng, ba mươi tuổi còn bị gọi em bé em bé, thật xấu hổ.

"Cho nên cớ sao lại khóc, huh?"

"Bởi vì. . . bởi vì" Phác Chí Thịnh khóc càng dữ hơn, nguyên nhân cũng không nghĩ rõ, há miệng nói, "Anh nói muốn cho em một lễ tình nhân đặc biệt thú vị"

"Đúng vậy, anh cho em"

Chung Thần Lạc nở nụ cười, bộ dạng 囧 này xuất hiện trước mắt khiến hắn không thể nhịn đươc.

"Cho em, cùng với em, là cho Phác Chí Thịnh, không phải ai khác, mà là em. Em còn có thể tìm được một người cùng tên cùng họ với em, có ngoại hình giống em nữa à?"

"Ah..."

Hậu tri hậu giác, thọ tinh nằm dạng chữ to trên giường, người yêu lớn tuổi hơn đang ngồi trên người hắn, đèn trần bị người kia che khuất, Chung Thần Lạc kiểu này làm hắn cảm thấy không chân thực, như thể nếu Phác Chí Thịnh không làm gì đó thì Chung Thần Lạc sẽ bị ánh sáng hút đi, hoặc biến thành sương mù, sau khi đèn tắt sẽ không còn nhìn thấy nữa.

"Thịnh ngốc, Thịnh heo" Bàn tay ướt nhẹp của Chung Thần Lạc đưa lên vuốt ve má hắn, "Tất nhiên là anh cùng với em rồi, em nghĩ gì vậy?"

"Chỉ là" Chung Thần Lạc vén tóc mái của Phác Chí Thịnh sang một bên, áp trán mình vào trán hắn, đưa tay đan vào nhau.

"Chỉ là?"

"Anh muốn cho em một kỷ niệm thú vị và khó quên"

Được rồi, anh ấy sẽ không biến mất. Phác Chí Thịnh đan các ngón tay vào tay hắn, im lặng ôm lấy nhau, một bên cơ thể vừa dùng sức, tình thế lập tức bị xoay chuyển—cũng không phải là hắn không có sức lực kia.

Lần thứ hai hôn xuống, Chung Thần Lạc ghé sát vào tai Phác Chí Thịnh nói sinh nhật vui vẻ, về sau, sau sau nữa, môi của Chung Thần Lạc cũng ướt sũng, toàn thân cấp thấp đều ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro