Chương Cuối - Chí Thịnh và Thần Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im phăng phắc.

Có thể nói là lặng ngắt như tờ, sáu cặp mắt mờ mịt, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đồng tử chưa bao giờ là một nơi tốt để in ấn câu trả lời. Phác Chí Thịnh vẫn còn vây trong tình trạng thiếu oxy, do thang máy tạm thời bảo trì nên hắn chỉ còn cách dùng chân chạy lên cả sáu tầng lầu. Phác Chí Thịnh hấp tấp xông vào, đã gần giờ tan tầm nên có vài y tá xách túi chuẩn bị lẻn về sớm đi chơi lễ tình nhân thì đụng phải Phác Chí Thịnh đang chạy tới, lễ nghi của thế giới người trưởng thành buộc bọn họ phải xin lỗi nhau gần cả ba phút, cũng may một người nhận ra Phác Chí Thịnh nên cái ma chú này mới được giải trừ. Cô biết anh chàng đẹp trai này là người yêu của bác sĩ Tiểu Chung, à không, cũng sắp phải sửa miệng, là phó viện trưởng Tiểu Chung.

Lời mở đầu giải thích đã nói xong, nhưng chỉ là nói trong lòng. Trong khi Phác Chí Thịnh vẫn còn đang thở hổn hển thì Kim Nhã Âm đã chuồn khỏi vòng tay của Chung Thần Lạc, bông hồng cùng tấm thiệp chúc mừng màu xanh trực tiếp được đưa ra trước mắt Phác Chí Thịnh, cô bé nhón chân lên, Phác Chí Thịnh ngơ ngác.

"Huh?"

Ánh mắt của hắn có hơi dao động, trong lúc bối rối theo bản năng muốn nhìn đầu tiên chắc chắn là Chung Thần Lạc, người sau vẫn còn ngồi xổm ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó bĩu môi với Kim Nhã Ân: "Đứng đó làm chi, nhận đi thưa ngài Hamster, Nhã Ân đã đặc biệt chuẩn bị quà lễ tình nhân cho chúng ta đấy"

À, ra là thế. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn ngồi xuống nhận lấy quà, tấm thiệp chúc mừng màu xanh nước biển làm dịu đi trái tim đang đập loạn xạ do tác dụng kép của vận động kịch liệt cộng với căng thẳng tột độ của hắn. Màu sắc yêu thích của hắn chưa bao giờ là rõ ràng chính xác, nếu bắt buộc phải nói thì là màu trắng, nhưng hắn cũng không ghét các màu khác, màu xanh nước biển cũng được, hắn cũng thích màu xanh nước biển, màu xanh nước biển dịu mát khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều trở nên giãn nở, biến thành một chiếc bánh kếp được trải ra. Hơn nữa, Thần Lạc thích màu xanh nước biển. Ừm, là Thần Lạc thích.

"Cám ơn em Nhã Ân, vẽ đẹp lắm" Phác Chí Thịnh mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô bé

"Ồ... đây là hamster à? Dễ thương ghê"

"Và con bé vẽ còn đẹp hơn cả em" Chung Thần Lạc đứng dậy bóc phốt Phác Chí Thịnh.

"Anh thật là!...Haiz" Ánh mắt như dao thoáng qua, Phác Chí Thịnh nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện nên hạ âm lượng xuống mức nhỏ nhất. Thật là việc lớn không tốt, những điều cấm kỵ mà Chung Thần Lạc lặp lui lặp tới bên miệng, hôm nay đều được hắn đạp trúng hết, không thiên vị bất cứ cái nào. Hắn dùng khẩu hình nói thật xin lỗi.

Đợi chút nữa tính sổ với em sau. Chung Thần Lạc cũng trả lời bằng khẩu hình.

Túi áo khoác, túi quần, đầu người máy của Phác Chí Thịnh đã bắt đầu khởi động lại, trái tìm phải tìm, cuối cùng tìm thấy vài viên kẹo trong túi áo bên phải, Phác Chí Thịnh thật cẩn thận nâng trong lòng bàn tay rồi đưa cho Kim Nhã Ân. Chung Thần Lạc đứng cách đó không quá xa, cổ không cần rướn cũng có thể thỏa mãn sự tò mò, tò mò không hại chết mèo, nhưng có thể làm mèo cười chết, thấy rõ ràng Phác Chí Thịnh đáp lễ là cái gì, Chung Thần Lạc phải tự bóp cổ mình mới khiến bản thân không cười thành tiếng. Đỉnh ghê nha, Phác Chí Thịnh, đỉnh thật sự. Chung Thần Lạc thầm nghĩ, lấy kẹo của anh làm quà đáp lại lễ tình nhân cho cô nhóc nhà người ta, phim truyền hình cũng không dám diễn như thế.

"Không phải hôm nay em đi ngoại cảnh à?"

Chung Thần Lạc như cười như không đi đến bên cạnh Kim Nhã Ân, nhớ ra hôm nay cô bé mới làm sạch răng, kẹo Phác Chí Thịnh đưa đặc biệt dính, tạm thời vẫn đừng nên ăn, nhưng khi nhìn xuống thì thấy cô gái nhỏ đã thích thú ăn luôn rồi.

"Em...lúc sớm, liền, có chút chuyện, không phải, em tan làm sớm, bên kia có chút chuyện nên tạm thời chưa cần em có mặt"

Tách rời từng từ thì nghe hiểu được, nhưng khi ghép lại với nhau thì lời nói của Phác Chí Thịnh sẽ như một ngôn ngữ được mã hóa. Chung Thần Lạc nhíu mi hỏi em có biết em đang nói cái gì không. Phác Chí Thịnh hoảng hốt đến người kéo căng ra, tay cầm chặt chiếc túi, đầu thì nhìn xuống sàn. Nhìn sàn cũng vô dụng thôi. Chung Thần Lạc nhìn theo ánh mắt của hắn. Nhìn sàn nhà cũng vô dụng thôi, Chí Thịnh, anh hiểu cảm giác này của em, trước khi viện trưởng đồng ý phê duyệt đào cái hố ở đây, thì chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra một cái hố rồi nhảy vào. Nhưng vì sao em lại muốn nhảy vào? Trò chuyện thường ngày thôi mà sao em lại căng thẳng đến vậy.

Từ nhỏ đến lớn đều không học được cách gạt người, cho dù trình độ của bọn họ đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Chung Thần Lạc khịt mũi lẩm bẩm vài tiếng, trong lòng tự hỏi liệu trên đời này còn người nào không giấu được chuyện như Phác Chí Thịnh nữa không? Người khác mua quà đều vắt hết đầu óc đem giấu dưới đất, người này khen ngược, trực tiếp ôm trước ngực trưng bày ra, là ý gì đây? Giống như rõ rành rành bày ra một câu đố làm quà lễ tình nhân cho Chung Thần Lạc.

Mắt đi mày lại cũng đầy thuốc súng. Vạt áo mơ hồ hơi bị kéo nhẹ, vị trí nơi Kim Nhã Ân đang đứng, vừa rồi Phác Chí Thịnh vừa tưởng tượng ra một căn hầm để hắn có thể nhảy vào rồi đóng cửa lại. Cô bé mở một viên kẹo khác, thay vì cho vào miệng mình thì cô bé bỏ vào cái miệng hơi hé mở của Phác Chí Thịnh, có mùi táo xanh chua chua ngọt ngọt, hắn còn chưa kịp phản ứng thì hương vị đã nhanh chóng mở rộng lãnh thổ trên đầu lưỡi: "Lúc căng thẳng ăn một viên kẹo sẽ khá lên rất nhiều"

Ngay cả con nít cũng nhìn ra Phác Chí Thịnh đang căng thẳng.

Chung Thần Lạc có rất nhiều điều muốn hỏi, chỉ là chưa lập tức sửa sang lại toàn bộ. Sự xuất hiện đột ngột của Phác Chí Thịnh đã phá vỡ mọi kế hoạch của hắn. Hắn có một kế hoạch, còn có rất nhiều ý tưởng đã được sắp xếp rồi tổ hợp lại, để khiến cho Phác Chí Thịnh trải qua một màn cầu hôn có một không hai trong đời. Hắn liều mạng thức cả đêm, lần trước khiêu chiến vài shot espresso để nâng cao tinh thần là hồi vừa thực tập lâm sàng vừa vội vàng làm báo cáo, nước đắng đều nuốt vào trong, bữa cơm hôm trước cùng nửa cái mạng đều suýt nôn ra ngoài. Là bước nào đã xảy ra vấn đề? Chung Thần Lạc nhức đầu, là bánh may mắn hồi sáng? Nhưng sau đó Phác Chí Thịnh khen ngon, còn nói nếu đổi thành oblaat thì tốt hơn. Trước khi ngủ thấy nhẫn hắn mua? Ngay cả vào nhà vệ sinh hắn cũng mang theo, còn muốn gì nữa. Cho nên cuộc gọi vào mười lăm phút trước của Lý Đông Hách là điềm báo? Với mối quan hệ quá khứ đen tối về nhau đều thuộc làu làu, lễ tình nhân lại gọi điện thoại chúc phúc, rõ ràng là phúc lợi mà trừ sinh nhật thì chỉ có năm mới mới có. Chúc phúc cũng được đi, người ta tốt xấu lựa thời điểm, Lý Đông Hách khen ngược, mười lăm phút chuẩn bị tan làm gọi tới, há miệng là khóc lóc nỉ non: "Cục cưng Thần Lạc, em nhất định phải hạnh phúc đó!"

Cũng phải cho hắn cơ hội thì mới thực hiện được hạnh phúc chứ? Chung Thần Lạc phiền muộn, thậm chí có dấu hiệu đau nửa đầu. Kim Nhã Ân đem "cái loa nhỏ" của mình đặt lên tai Phác Chí Thịnh rồi lẩm bẩm, Phác Chí Thịnh nghiêng người nghiêm túc lắng nghe, ừm, ừm, à, vậy hả? Vẻ mặt nghiêm túc nói nhỏ khiến Chung Thần Lạc thấy buồn cười, lòng hiếu kỳ thôi thúc hắn tiến về phía trước.

"Hai vị chỉ huy đang mưu đồ gì đó?"

Đúng hơn là đang làm cái trò quỷ gì đó? Chung Thần Lạc đút hai tay vào túi áo blouse, các đốt ngón tay khẽ gõ trên hộp, hắn càng muốn hét lên như thế. Phác Chí Thịnh ngẩng đầu lên cười, Kim Nhã Ân dựa vào vai Phác Chí Thịnh cũng cười. Tiếng hét trong im lặng của hắn biến thành những thiên thần nhỏ bay xung quanh, cuộc sống mà hắn hằng mơ ước, hãy đem hộp nhỏ màu xanh đó đưa cho Phác Chí Thịnh đi, Thần Lạc thân mến, hãy nhìn em ấy đi.

Trái tim của Chung Thần Lạc lập tức mềm nhũn, giống như món hầm hắn ăn khi đến làm khách ở nhà Hoàng Nhân Tuấn, mọi thứ đều được hầm mềm rục, phần tình cảm đang toát ra sôi sùng sục là nước thịt đặc quánh, toàn bộ trái tim đều tràn ngập hương vị.

"Nhã Ân nói hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò", giọng điệu rõ ràng giương lên hiện ra trên môi của Phác Chí Thịnh, "Thú vị còn ở phía sau?"

Cốc cốc, cốc cốc, là tiếng gõ nhỏ đến mức không thể nghe thấy dưới chiếc áo khoác trắng ,Chung Thần Lạc mặt đỏ tim đập nhanh hòa tan vào trong món hầm. Thật đáng ghét, thật đáng ghét, Phác Chí Thịnh thật đáng ghét. Từ bây giờ, hắn quyết định tuyệt giao ngắn với Phác Chí Thịnh, ngắn đến chừng nào à? Tầm năm giây.

Cứ cười như thế thì sao người ta giận em nổi chứ. Chung Thần Lạc thầm nghĩ. Lòng bàn tay đổ mồ hôi làm ướt nhẹp cả chiếc hộp nhung, mọi chuyện lẽ ra không nên như thế này, hắn định đến studio đón Phác Chí Thịnh, rồi trên đường đến nhà hàng đặt sẵn thì xe sẽ bị hỏng. Nơi xe dừng lại vừa lúc là bãi cát nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Sau đó, Chung Thần Lạc sẽ đề nghị đi tản bộ cái đã, dù sao công ty bảo hiểm không thể cử người đến sửa xe ngay lập tức được. Chung Thần Lạc biết Phác Chí Thịnh sẽ không từ chối mình, cũng sẽ không bao giờ từ chối mình.

Ở đó chắc chắn sẽ có một cái hố cát, Chung Thần Lạc sẽ giả vờ kinh ngạc như nhìn thấy vòng tròn đồng tâm, rồi nắm lấy tay Phác Chí Thịnh nhảy vào đó, những bông hoa, những bông hoa đã gặm nhấm và tiêu hóa nỗi đau trong quá khứ đang ở bên cạnh bọn họ.

Mà đó mới chỉ là khởi đầu. Hắn chạy ngược chạy xuôi đã gần mấy tháng rồi, từ khi có ý niệm về "chuyện kia" trong đầu liền chưa bao giờ dừng chân, giống như Phác Chí Thịnh vừa khóc vừa vẫy tay đuổi theo xe năm đó, thẳng đến thân ảnh thu nhỏ lại thành một ngôi sao, hắn ngơ ngác nhìn đằng xa, xe đến đoạn gờ giảm tốc, bùm, Chung Thần Lạc nghiêng người, bùm, ngã vào vòng tay mẹ; Chí Thịnh, thật xin lỗi, anh không thể chạy đến trước mặt em, cứ chạy như vậy chắc sô cô la sẽ hòa tan ra, em phải xem xem, phải xem anh nói cái gì nhé.

Em nhất định không được quên anh.

"Nếu em không tới thì sẽ thú vị hơn" Chung Thần Lạc ngoài miệng vẫn chưa muốn buông tha, "Kể từ giờ, không nói chuyện trong vòng năm phút"

Tính khí nhỏ nhen của mèo nhà mình, là do Phác Chí Thịnh nuông chiều mà ra.

Phác Chí Thịnh vẫn cười, có gì mà buồn cười, cười cái gì mà cười? Vừa cười tủm tỉm vừa tiến về phía hắn, túi cùng tay đặt trước ngực được chắp lui đằng sau, không biết cô nhóc kia nói gì với Phác Chí Thịnh, là về kế hoạch kia à? Chuyện còn chưa làm mà đã vui như thế, giống như chỉ cần là việc Chung Thần Lạc làm cho mình thì Phác Chí Thịnh đều vui vẻ, giống đồ ngốc.

Coi kìa coi kìa. Chung Thần Lạc trừng Phác Chí Thịnh. Chuyện này không tính là cái gì, những gì anh làm được cho em, cùng nhau làm được còn nhiều hơn, đừng cười, Phác Chí Thịnh, em đừng cười!

Phác Chí Thịnh vẫn mỉm cười, càng tiến đến gần thì Chung Thần Lạc càng lùi lại. Kim Nhã Ân ở bên cạnh Phác Chí Thịnh, cũng lùi theo từng bước chân của bọn họ, cho đến khi mông Chung Thần Lạc va vào bàn và không còn đường lùi. Bị vây vào thế yếu phải nheo mắt nhe răng, mèo nhà mà, do Phác Chí Thịnh chiều chuộng mà ra cả. Phác Chí Thịnh vừa chống tay lên bàn vừa nghĩ. Tương lai cũng vẫn nuông chiều như vậy.

"Năm phút rồi, Thần Lạc"

Em nói nhảm! Mới có mấy giây thôi mà? Mắt trừng to còn hơn cả bóng đèn, răng đều nghiến chặt. Cái tên giả ngu số một còn cố tình đặt chiếc túi giấy gây chú ý đó xuống bên cạnh chân hắn. Thời cơ không đúng lúc, vị trí không đúng, địa điểm không đúng, Chung Thần Lạc chiếm hết toàn bộ. Phác Chí Thịnh vừa vặn dùng tay chặn hắn, nhóc con này mà nổi lòng phản nghịch thì thật khó đối phó.

Kim Nhã Ân nuốt viên kẹo cuối cùng xuống bụng, tay trái là ngón cái của Phác Chí Thịnh, mà tay phải là những vỏ kẹo đầy màu sắc. Người ta nói trẻ em có thể cảm ứng được những thứ mà người lớn không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, ví dụ như bây giờ, cái mũi ngửi ngửi, cái đầu nhòm ngó chung quanh, tay phải cầm vỏ kẹo rực rỡ màu sắc múa may trong không trung, có những đám khói hồng vô hình, lúc ở nhà cô bé hay thấy, thường ở ngay bên cạnh cha mẹ.

Cô bé buông tay Phác Chí Thịnh ra, nhảy lùi lại, có bao nhiêu vỏ kẹo sắc màu? Bốn cái. Vỏ kẹo màu gì? Màu xanh, màu cam, màu trắng, màu đỏ. Màu cam và màu  xanh cho anh Mèo Cá Heo, màu trắng và màu đỏ cho anh Hamster. Hoa hồng đang nằm trên chiếc bàn nhỏ, cô bé nhanh chóng xoay người lấy cầm trên tay, rồi nhảy trở lại làn khói hồng, tay trái nắm lấy ngón áp út của Phác Chí Thịnh, tay phải thì nắm lấy ngón áp út của Chung Thần Lạc.

"Không được cãi nhau!"

"Cãi nhau?" Phác Chí Thịnh nhìn về phía cô bé.

"Bọn anh?" Chung Thần Lạc cũng nhìn cô bé.

"À, Thần Lạc này" Phác Chí Thịnh bỏ tay ra, "Đã hết năm phút chưa?"

Hậu tri hậu giác muốn che miệng thì đã quá trễ, Chung Thần Lạc chỉ đành nói theo, ừ ừ, hết năm phút rồi, chúng ta làm hòa, em hài lòng chưa?

Rất hài lòng. Phác Chí Thịnh đáp lại bằng ánh mắt.

Cảm giác lành lạnh ở ngón áp út biến mất, mà vũ công nhỏ tận chức tận trách của lễ tình nhân, vẻ mặt bướng bỉnh, kiễng chân lên, đưa tặng hoa hồng, thiệp chúc mừng và cả vỏ kẹo.

Hoa hồng cho Chung Thần Lạc, hoa hồng cho Phác Chí Thịnh, thiệp chúc mừng màu đỏ là của Chung Thần Lạc, thiệp chúc mừng màu xanh là của Phác Chí Thịnh, vỏ kẹo kẹp ở giữa rất lấp lánh, giống như ánh mắt của Kim Nhã Ân đang kẹp ở giữa nhìn bọn họ, cũng giống Đầu To-giờ phút này có lẽ đang vù vù ngủ ngon lành ở nhà-luôn xoay vòng quanh bọn họ khi thấy hai người cãi nhau.

"Bởi vì sắp làm "bố mẹ" rồi, cho nên không được cãi nhau hoài như vậy!"

"Bố mẹ?" Phác Chí Thịnh nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy có vị bố mẹ nào đột nhiên xuất hiện, "Là...bọn anh à?"

"Đừng nhìn, còn ai nữa?" Chung Thần Lạc vẫn còn muốn thắng lại một lần, "Dù sao cũng không có khả năng là răng sâu của em cùng răng khôn của anh"

"Anh Hamster cũng bị sâu răng à?"

"Đương nhiên là có" Khóe miệng Chung Thần Lạc biến thành vịt Donald, "Ăn vụng đồ ăn vặt lại không chịu siêng đánh răng, anh Hamster hồi trước là vua sâu răng, cả đêm đau đến khóc oa oa, chậc chậc!"

"...Anh đã hứa sẽ không kể chuyện này trước mặt bọn trẻ mà!"

"Không sao, sâu răng rất đau, lúc trám răng em cũng khóc, đừng ngại mà anh Hamster"

"Đúng vậy, đừng ngại mà Chí Thịnh, ngẫu nhiên khóc nhè cũng chả sao, Nhã Ân nói có đúng không?"

Cô nhóc gật đầu lia lịa, bàn tay vô cớ nắm chặt lại, chắc là để an ủi.

A, Phác Chí Thịnh, thật vất vả thắng một lần lại biến thành lưỡng bại cầu thương, cầu hôn còn chưa thành công, gốc gác đã bị đối tượng vạch trần sạch sẽ trước mặt trẻ con. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu chứ không phải nấm mồ của thắng bại. Phác Chí Thịnh nghĩ, từ khi mua nhẫn, hắn đã tưởng tượng màn cầu hôn Chung Thần Lạc trong đầu, như vậy là bọn họ kết hôn ở tuổi ba mươi, kéo dài chuỗi ngày tháng cãi nhau của năm mười tuổi và hai mươi tuổi, cuộc chiến giữa Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh sẽ không ngừng kể cả đã tám mươi chín mươi. Đến lúc đó, Chung Thần Lạc đeo răng giả còn hắn thì không có răng, rốt cuộc không cần phải khóc vì sâu răng do ăn quá nhiều đồ vặt nữa, nhưng không thể ăn vặt còn đáng buồn hơn.

Cụ ông Thần Lạc nhìn mình khóc như con nít, chắc sẽ cười đến rớt răng giả mất.

"Thế Nhã Ân cảm thấy ai là bố, ai là mẹ?"

Cụ ông Thần Lạc tương lai sẽ cười đến rớt răng giả, bây giờ cũng đang cười, hàm răng trắng bóng khỏe mạnh, thật ra cắn người cũng khá là đau đó.

"Anh Hamster là bố, vì bố của em cũng thích chụp những bức ảnh xinh đẹp"

"Cho nên anh là mẹ?"

"Ừm, mẹ em cũng là bác sĩ, nên anh Mèo Cá Heo là mẹ!"

"Phốc"

"Cười, cười cái gì? Thấy mẹ nào ngầu như vậy chưa? Nói đi Phác Chí Thịnh, cười cái gì hử?"

"Không phải... Chỉ là em không tưởng tượng nổi Thần Lạc làm mẹ sẽ như thế nào"

"Hừ, chắc chắn giỏi hơn ông bố mít ướt"

"Cơ mà, Thần Lạc"

Thần Lạc có giọng rất hay, hát cũng rất hay, rất thích hợp để hát ru, trẻ con đều sẽ thích Thần Lạc. Nói xong, Phác Chí Thịnh cúi đầu hỏi Kim Nhã Ân có thích Chung Thần Lạc không. Cô bé nói, thích, rất thích, tất cả mọi người đều thích một anh trai lợi hại như vậy, như là siêu nhân không có nhược điểm, răng đau cũng được cứu vớt, tâm trạng tồi tệ cũng được cứu vớt, nếu anh Mèo Cá Heo là mẹ, thì sẽ là một người mẹ như siêu nhân.

"Thần Lạc là mẹ siêu nhân". Phác Chí Thịnh cười tủm tỉm.

"...Cười kiểu gì đó, nhìn ngốc quá"

Đồ ngốc. Chung Thần Lạc cũng bật cười, Phác Chí Thịnh là một thằng ngố. Bọn họ không báo trước cười ha ha. Kim Nhã Ân lại thấy một làn khói hồng mờ nhạt bay lên ở không trung, hương vị ngọt ngào không phải của kẹo lại chui vào trong mũi, có chuyện gì xảy ra vậy? Kim Nhã Ân bị vây trong trạng thái mơ hồ không hiểu lắm nhưng cũng muốn cười theo, vì thế cô bé cũng bật cười, lại nắm lấy ngón tay áp út của hai người họ, của Phác Chí Thịnh, của Chung Thần Lạc, Kim Nhã Ân là một sợi tơ hồng nối bọn họ lại với nhau. Cười đến chảy nước mắt, cười đến đau bụng, cười đến phổi thiếu oxy, Chung Thần Lạc dựa vào bàn nói dừng lại! Mau dừng lại! Siêu nhân cũng cần phải thở! Phác Chí Thịnh càng cười dữ dội hơn nữa.

Cả người xụi lơ, "A...phát điên mất thôi" Chung Thần Lạc cười đến sắp co rút, "Muốn giận em mà cũng không giận nổi luôn Phác Chí Thịnh, vừa mới anh còn đang giận"

"Sao...sao anh giận?" Phác Chí Thịnh dù không thể thở nổi cũng muốn chú ý ngay lập tức.

"Bởi vì anh, đột nhiên muốn, Thần Lạc anh muốn như thế, không được à?"

"Ừm-ah! Không được, vốn không—được, thế thì!"

"Anh giận vì em?"

"Không ngừng bị em tức chết"

Chung Thần Lạc nhìn lên trần nhà, trong lần cải tạo thứ hai, hắn có hỏi viện trưởng liệu có thể dán mấy ngôi sao huỳnh quang nho nhỏ lên trần nhà được không, vắt cổ chày ra nước phá lệ bức ra vài sợi lông đưa cho hắn, hình như hôm đó cũng là ngày lễ tình nhân. Ngày lễ tình nhân năm ngoái, Phác Chí Thịnh chờ hắn ở dưới lầu, nhắn kkt hỏi có muốn xem thác sô cô la trong cửa hàng tráng miệng không, hắn nhắn là woao, được, lấy cái hộp mang về nhà, sô cô la hôm nay coi như đã có tin, tại sao bọn họ không tặng cho nhau nhỉ, cùng nhau ăn thì ngon hơn. Phác Chí Thịnh trả lời lại bằng một một icon vẻ mặt nghiêm túc, sau đó ngay lập tức nói OK, Chung Thần Lạc làm trò cười ngày trước mặt viện trưởng, viện trưởng hỏi vui vậy à, lễ tình nhân nên thoải mái nhỉ, nói xong còn đem mấy chuyện trong nhà khoe ra, khoe vợ, khoe sinh mấy đứa con, giỏi đến chừng nào chừng nào.

"Cũng chỉ như vậy" Chung Thần Lạc nửa cười nửa không nhìn về phía chỗ trống, "Mỗi ngày đều như thế, không phân biệt có phải lễ tình nhân hay không thì vẫn luôn vui vẻ, à, bọn tôi không nợ nần cũng không quẹt nát thẻ tín dụng, đối diện cửa bệnh viện có tháp sô cô la, đêm nay nhà viện trưởng đi xem thử xem?"

Lễ tình nhân vui vẻ nha. Hắn nhìn khuôn mặt thoắt đỏ thoắt xanh của viện trưởng, chạy từng bước nhỏ nghiêng ngả như con khỉ, cười cười, ôm bụng cười lớn.

"Anh đã lên kế hoạch cả rồi. Lúc này em hẳn là ngồi trong xe hỏi anh bọn mình đi đâu, ai ngờ"

"Ai ngờ em đến đây"

"Đúng là ban ngày không được nghĩ người, ban đêm không được nói chuyện ma quỷ"

"Anh rõ ràng không sợ ma"

"Sợ chứ, có đôi khi sợ, quen rồi thì không sợ nữa, có lúc còn sợ người hơn" Chung Thần Lạc liếc một cái "Phải không, ngài Hamster?"

"Anh Mèo Cá Heo đừng sợ!" Phép thuật vỗ về độc nhất vô nhị của Kim Nhã Ân quay lại người Chung Thần Lạc, "Mẹ nói trên đời này cũng có những con ma tốt!"

Thật là một đứa trẻ sạch sẽ như tờ giấy trắng. Chung Thần Lạc thầm than. Trong lòng nghĩ thần kinh bản thân quá yếu, yêu một người quá đôi khi cũng không tốt.

Khi một thứ mềm mại gì đó gặp phải thùng thuốc nhuộm to bự của tình yêu, thì sẽ như bị cây nắp ấm nuốt chửng vào bụng, ngâm mình trong vũng nước hồng, không bị tiêu hóa cũng không ai dám làm tổn thương,  còn được nuôi dưỡng, thường theo tâm ý của hắn xoa bóp phần gáy, thoái mái liền lộ ra cái bụng, sau này biến thành người và động vật nhỏ thì thỉnh thoảng sẽ dùng cái mỏ nhọn lợi hại cắn người, rồi theo thói quen, lý do đầu tiên treo trên miệng chính là: ai bảo em tốt với anh như vậy.

Cho nên anh nói em đừng có hiền lành như vậy. Mũi giày da của Chung Thần Lạc nhắm vào đôi giày vải của Phác Chí Thịnh, hắn muốn ném đôi giày này ra khỏi cửa sổ ngay lập tức, sau đó chân trần đối mặt với Phác Chí Thịnh.

"Liệu anh có thể trở thành một bậc phụ huynh tốt trong việc nuôi dạy con cái không?" Chung Thần Lạc nhìn mặt tròn vo của con mèo trên thiệp mừng, nụ cười đúng là không khác mấy khi hắn cười rộ lên.

"Thần Lạc thật sự muốn làm mẹ à?"

"Em muốn bị đánh trước mặt Nhã Ân hay cùng anh về nhà cãi nhau một trận?"

"...Không, không có! Xin lỗi!"

"Đồ ngốc"

Phác Chí Thịnh vừa ngớ ngẩn vừa ngốc nghếch, Phác Chí Thịnh trước mặt Chung Thần Lạc, cười điên cuồng, không ngừng đem căng thẳng nén lại đóng gói cất đi, nước mắt tượng trưng cho yêu cùng hòa bình chảy dọc theo hai má, uốn lượn thành một dòng cảm xúc dài. Lúc chạy trên đường, Phác Chí Thịnh đã suy nghĩ rất nhiều những câu cầu hôn kinh thiên động địa quỷ thần khiếp vía, mặc cho ai nghe đều sẽ rơi vào tay giặc. Nhưng không ai rơi vào tay giặc thì sao? Từ đầu đến cuối, đối tượng cầu hôn của hắn chỉ là Chung Thần Lạc mà thôi. Nhưng vẫn không tránh khỏi tiếc nuối vì đã không chuẩn bị một sọt đầy bất ngờ dành cho màn cầu hôn. Tâm lý thì thầm thề tương lai còn dài còn xa, chuẩn bị kỹ lưỡng một phen rồi chọn ngày lành tháng tốt để cầu hôn cũng được, liền ngay cả giây tiếp theo của giờ phút này cũng là thứ không thể biết không thể thăm dò dược, hắn chỉ biết bản thân đang làm gì bây giờ.

Cậu bé chạy một đường như điên đến nhét sô cô la vào tay hắn, bọn họ từng lạc mất nhau, có lẽ do ông trời có hứng thú với truyện tranh yêu đương thuần khiết, cho nên bọn họ mới gặp lại nhau.

Hắn không muốn đợi lâu hơn nữa.

Phác Chí Thịnh lấy từ trong túi giấy ra một chiếc hộp nho nhỏ, có màu xanh lam đậm, được làm bằng nhung, hình khối lập phương là nửa đầu cuộc sống theo khuôn phép cũ của bọn họ, mấy góc cạnh bất quy tắc là tình cảm tùy ý nảy mầm nở hoa trong góc tối, xanh lam là Phác Chí Thịnh ám chỉ ngôn ngữ hoa forget me not khi cùng Chung Thần Lạc đan tay vào nhau và khi trái tim khi gặp gỡ đối phương thì biến thành món đồ chơi nhung tơ, mềm mại lại thoải mái.

Chung Thần Lạc quay ngược tay chống lên bàn.

Chiếc hộp sáng chói như vậy trước mặt, tim Chung Thần Lạc đột nhiên đập loạn xạ, bàn tay còn lại run rẩy thò vào túi sờ soạng, chiếc hộp của hắn vẫn còn đó, chiếc hộp nhung màu xanh đậm, chiếc hộp của Chung Thần Lạc vẫn nằm trong áo khoác trắng của hắn, cho nên đây là cái gì? Chiếc hộp trong tay Phác Chí Thịnh giống hệt của hắn, vì sao nhìn hắn như vậy? Vì sao lại cười? Nói chuyện đi,

Phác Chí Thịnh.

Em mau nói gì đi.

"Thật ra, hôm nay em cũng có chuẩn bị một bất ngờ dành cho anh"

Cái người trong câu chuyện ngày trước, cái người tên Phác Chí Thịnh luôn hèn nhát không bao giờ dám bước ra bước đầu tiên đó, hắn có rất nhiều điều muốn làm, cứ luôn vào thời điểm hạ quyết tâm thì lại nghi ngờ bản thân, bước chân luôn do dự ở "Trở thành người trong lý tưởng của bản thân" một lúc.

Mặt trời lặn xuống khẽ nghiêng qua cửa sổ, lại chứng kiến được sao trăng cùng khoác lên ánh sáng rực rỡ thuần khiết nhất, một đầu nấm nhỏ vô hình đứng trên cây cầu nối giữa ánh sáng với ánh sáng, đem tình yêu của hắn tách thành từng mảnh rồi tung ra ngoài như bụi sao, rắc lên nhẫn, rắc lên đáy mắt của Phác Chí Thịnh, rắc lên người Kim Nhã Ân đang che miệng, rắc lên rắc lên.

"Thần Lạc"

Xin lỗi anh, Thần Lạc, em thật sự xin lỗi. Lẽ ra phải đặc biệt hơn mới đúng, ít nhất cũng phải lộng lẫy như màn cầu hôn mà anh muốn dành cho em, em muốn trải ra hết những suy nghĩ trong đầu rồi sắp xếp lại trong giây lát, sau đó biến thành siêu nhân, ultraman, mà bất cứ ai cũng chào đó, rồi dịch chuyển tức thời đến bên cạnh anh.

"Có lẽ em vẫn luôn là một kẻ hèn nhát"

Siêu anh hùng từ trên trời rơi xuống của hắn. Cái đứa bé đang sáng lấp lánh trong mắt của Chí Thịnh hèn nhát, cầm chiếc răng cửa bị gãy của hắn lắc lư tiến đến. Nghĩ lại đó là lần đầu tiên hắn nghe theo tiếng gọi con tim, dẫu nỗi sợ hãi vẫn còn đọng thật lâu không tiêu tan trong lòng, cũng cố gắng gom hết can đảm để nói tiếng cám ơn, cám ơn anh, khi siêu anh hùng lần đầu tiên nói lời tạm biệt, hắn nắm lấy tay anh ấy rồi hỏi chúng ta có thể gặp lại vào ngày mai không?

Trong quá khứ, Phác Chí Thịnh có rất nhiều điều muốn hỏi Chung Thần Lạc, vì sao lại bảo vệ em? Vì sao tặng sô cô la cho em? Lúc rời đi, anh đã suy nghĩ điều gì? Trốn sau hội trường cũng là vì em à? Thích em cái gì? Lý do ghét hình khối lập phương? Biết rõ cứ ở trong khối lập phương ấm áp thì có thể nhận được hạnh phúc lại muốn cùng em chạy trốn, vì sao lại ngốc nghếch như thế? Sự dè dặt cẩn thận từng li từng tí ở lần thử đầu tiên vẫn còn mới mẻ trong ký ức, không thành thạo mở miệng, Chung Thần Lạc ở đằng sau giúp hắn tăng lên tự tin, cho tới bây giờ đã có thể đứng trước mặt thẳng bắn bày tỏ tình yêu. Phác Chí Thịnh muốn nói với Chung Thần Lạc rằng hắn đã trưởng thành, đã không còn là một Chí Thịnh hèn nhát, đã sớm có thể nghe theo tiếng gọi sâu thẳm trong tim đi làm bất cứ điều gì mà hắn muốn.

Cho nên, Phác Chí Thịnh mở hộp nhung ra, quỳ một gối xuống, chân của Chung Thần Lạc đột nhiên mềm nhũn, chuông cảnh báo vang lên, chạng vạng sáu giờ ba mươi lăm phút, đây là giờ tan ca của Chung Thần Lạc.

"Chiều nay anh Đông Hách hỏi em, chẳng lẽ em định cứ như vậy mà cầu hôn Thần Lạc à? Đây là màn cầu hôn duy nhất trong đời, em tính cứ thế đưa cho Thần Lạc?"

"Thần Lạc, xin lỗi anh, em biết có nói vài lần xin lỗi cũng không đủ, rõ ràng anh nhắm mắt cũng có thể nói ra em muốn một màn cầu hôn như thế nào, vậy mà lúc đó em không thể kể ra được gì. Lần trước chụp ảnh cưới cho khách hàng, em đã thấy chiếc nhẫn này trong cửa hàng, em lập tức nghĩ nếu Thần Lạc đeo chiếc nhẫn này thì sẽ trông như thế nào"

Kim Nhã Ân ôm Chung Thần Lạc, cô bé đã lớn rồi, biết lúc này cần phải ôm. Ngôi sao nhỏ trên nhẫn chạy vào mắt anh Mèo Cá Heo, có quá nhiều ngôi sao, ánh mắt của anh Mèo Cá Heo chịu không nổi, những ngôi sao chảy xuống chắc gọi là ngôi sao băng, không sao đâu, anh Mèo Cá Heo, bây giờ có thể biến thành ngôi sao băng được rồi.

"Anh muốn khóc à?"

"Mẹ nó ai muốn khóc chứ..."

Chung Thần Lạc sắp khóc. Miệng thì vẫn cứng như vịt chết, mặt lại nhăn giống như chiếc bánh cá bọn họ làm hỏng, nhăn nheo biến dạng nằm mềm nhũn trong nồi, Chung Thần cũng như vậy, giống như đúc, bàn công tác và Kim Nhã Ân chống đỡ cơ thể của hắn, khóc cái rắm, không được khóc, mới không khóc đâu. Dù sao cũng là người có chút tính sĩ diện, hắn lấy sức kêu gào trong lòng, tỉnh táo lại đứng dậy đi Chung Thần Lạc, chuyện như vậy mà phát sinh trên người tên nhóc kia thì em ấy cũng sẽ khóc bù lu bù loa thôi, cấp độ này còn nhẹ nhàng chán, hắn, hắn khóc cái gì chứ, thật là.

"Thần Lạc... đừng khóc, xin lỗi mà, anh đừng khóc"

Cho tới nay, Phác Chí Thịnh luôn có thẹn trong lòng, Thần Lạc của hắn không phải là người yêu khóc, bị đánh không khóc, cùng hắn làm bạn rồi nghe mấy lời khó nghe cũng không khóc, đi làm bị chèn ép còn cười nói đây là cơ hội tốt để nếm thử va đập xã hội, câu nói đầu tiên khi bị bố đánh là Chí Thịnh đừng sợ. Mỗi lần, mỗi lần, mỗi lần, mỗi lần, nước mắt của Thần Lạc rơi xuống mà hắn nhìn thấy thì đều là vì mình, khóc nói đừng đi, khóc nói thật ra anh cũng nhớ em, nước mắt rơi đầy mặt hỏi em có yêu anh không? Thần Lạc, Thần Lạc à.

"Mặc kệ anh...em, em nói của em đi"

Chất lỏng nóng bỏng nghe theo sự chỉ dẫn của trái tim xếp thành hàng, tay trong tay đoàn kết tạo thành một mảng hơi nước lớn ở trong mắt. Mở miệng đã thấy nghẹn ngào, móng tay của Chung Thần Lạc bấu chặt đến sắp cắm vào bàn "Em nói đi, anh không khóc, em nói đi, tiếp tục nói"

Hôm nay xem như phá vỡ kỷ lục, về chuyện ai khóc trước, lần đầu tiên Chung Thần Lạc đánh bại Phác Chí Thịnh.

"Thần Lạc" nhanh một giây cũng là nhanh, Phác Chí Thịnh nghĩ. "Em, em thích nhất là thấy anh cười. Mỗi lần như thế, chỉ cần thấy anh cười là em cảm giác như sống lại, biết bản thân vẫn đang còn sống. Trước kia quá đau khổ, lúc anh rời đi em cảm giác cực kỳ khổ sở, dù một mình cũng có thể tự lo liệu được, nhưng em không muốn như thế đâu Chung Thần Lạc à"

"Đừng quên anh và đừng rời xa anh, câu này lẽ ra nên là em nói mới đúng, em không thể sống thiếu anh"

"Em thật sự...thật sự thích nhìn thấy anh cười" Phác Chí Thịnh nức nở.

Khi nhận nhẫn từ tay nhân viên bán hàng hắn cũng đồng thời nhận được một nụ cười chúc phúc, hai má mượt mà đáng yêu nổi lên ửng hồng. Nhân viên bán hàng lặp lui lặp tới rằng chiếc nhẫn này là tác phẩm mà quản lý tự hào nhất, viên kim cương được tạo hình ngôi sao nạm vào mặt trăng.

Ánh trăng, tình yêu của các vì sao, tập hợp vô số hào quang, đặt vào trái tim trao cho anh.

"Khóc cũng được, khóc cũng không sao, hôm nay em cũng nói với anh như vậy, Chung Thần Lạc. Giống như trước đó anh nói, người nhà anh...không gọi anh là Lạc trong khoái lạc, mà là Nhạc trong âm nhạc, Nhạc Nhạc, Nguyệt Nguyệt, ánh trăng ánh trăng"

(Nhạc[yuè];Nguyệt[yuè];Lạc[lè])

"Anh là mặt trời của mọi người, nhưng anh cũng là ánh trăng của em nữa"

Hắn sẽ luôn dùng hết sức lực để bảo vệ ánh trăng, Chung Thần Lạc chỉ cần vui vẻ làm tất cả mọi chuyện, tự do vô câu vô thúc như nhân vật chính trong truyện tranh, đi làm chuyện bản thân thích, Phác Chí Thịnh sẽ luôn ở trong tầm với, nếu có thể, hắn hy vọng không cần xa quá năm centimet .

"Em không biết hôm nay anh có đồng ý với em không, thật ra em không biết gì cả, em chỉ muốn nói với anh"

"Chung Thần Lạc" Phác Chí Thịnh đưa tay ra.

"Anh có muốn kết hôn với em không?"

Giống như có gì đó xẹt qua. Chung Thần Lạc ôm chặt đầu gối ngồi giữa lòng thảo nguyên, nằm trong vòng tay người nào đó giống như một đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ, máu thịt và linh hồn còn ở trạng thái bất quy tắc, từng khoảnh khắc hít thở sâu đều là hương vị ngọt ngào của các món điểm tâm, là mùi hương bột giặt chưa bao giờ thay đổi trong mười mấy năm qua, cùng một nửa khác hoàn toàn khác với hắn, hắn chủ động đập tan cái hộp để người nọ chạy vào, cảm giác nhẹ nhõm này là gì nhỉ? Phác Chí Thịnh cuối cùng cũng đuổi kịp xe, Chung Thần Lạc vươn tay ra từ chỗ kính vỡ, Phác Chí Thịnh thì nắm lấy tay hắn.

Cuối cùng em cũng đã đến bên cạnh tôi.

Cuối cùng tôi đã được em bắt lấy rồi.

"Em như vậy...anh làm sao có thể từ chối?"

Phản ứng lại thì đã sớm nức nở không thành tiếng, nếu lượng nước trong cơ thể con người là sáu mươi lăm phần trăm thì mắt của hắn vắt ra hết bảy mươi phần trăm. Đồ nít ranh, đồ nhóc con xấu xa xảo quyệt, không chỉ phá hư kế hoạch của hắn mà còn cướp cả quyền chủ đạo nữa, toàn thân run run nhìn ngôi sao nhỏ trên trần nhà.

A, hắn và Phác Chí Thịnh thế mà đều đã ba mươi tuổi rồi.

Đứa trẻ đầu đội trời chân đạp đất từng quấn khăn trải bàn đỏ trong nhà nói mình sẽ trở thành siêu cấp anh hùng của toàn bộ thế giới, có một ngày nọ đi ngang qua một đứa trẻ khác mặt mũi bầm dập, dù biết chỉ tốn công vô ích nhưng cứ vẫn xông lên. Đứa trẻ khác kia nói mình tên Phác Chí Thịnh, mười tuổi. Bây giờ bọn họ ba mươi tuổi. Đầu gối của Phác Chí Thịnh in lên sàn nhà lạnh như băng, một cỗ nhiệt huyết chống đỡ hắn, khiến hắn có đủ lực lượng để moi tim giao ra, sau đó định hình và tái tạo lại như nặn đất sét, trước khi kiệt sức thì kịp thời gửi tặng cho chàng trai yêu dấu của hắn, cái người thiếu niên kia, cái người đàn ông đó.

Hắn nhất định phải làm như vậy.

"Thần Lạc, anh nguyện ý kết hôn với em không?"

Phác Chí Thịnh nhắc lại. Những lời Chung Thần Lạc muốn nói cũng không kém Phác Chí Thịnh, đại khái sẽ nói về tên nhóc xấu xa và tên nhóc hư hỏng mấy ngày nay. Hiện tại hắn chỉ muốn đánh nhau với Phác Chí Thịnh một trận, tốt nhất là đánh người chết ta sống. Chiếc hộp trong áo khoác trắng rơi vào lòng bàn tay nắm chặt của hắn, rồi rơi vào lòng bàn tay đang mở của Phác Chí Thịnh, chiếc hộp bị người dùng lực mở ra, đồng dạng là ngôi sao và vầng trăng khuyết, là vào ngày sinh của Phác Chí Thịnh đó Chung Thần Lạc đã quyết tâm đặt hàng trước.

Chung Thần Lạc không đánh Phác Chí Thịnh.

Hắn úp mặt vào lòng bàn tay hít thở sâu ba lượt, ngẩng đầu lên nhất định phải mỉm cười, mẹ đã tặng cho hắn phép thuật giảm căng thẳng, mà hắn cũng đã trao nguyên vẹn lại cho Phác Chí Thịnh. Ngay khi Phác Chí Thịnh quỳ một gối xuống, hắn bỗng dưng phát hiện ra phép thuật này chỉ được kích hoạt một cách thụ động, nó cần một bàn đạp, mà Phác Chí Thịnh đã quỳ một gối xuống.

Đừng che giấu cảm xúc và suy nghĩ của mình trước mặt đồ ngốc này. Chung Thần Lạc cúi xuống ôm lấy Kim Nhã Ân đã khóc sưng mắt, hôm nay hắn mới nhận ra dường như ôm cũng là một phép thuật để giảm bớt căng thẳng. Phép thuật mới sinh ra tất nhiên phải được kiểm chứng thông qua thực hành, không thành công cũng chẳng sao, không quan trọng, từ hôm nay trở đi, mỗi một ngày trong tương lai, hắn sẽ cùng Phác Chí Thịnh thử đủ mọi loại phép thuật.

Vũ công nhí lễ tình nhân truyền tải tình yêu và hạnh phúc buông tay ra, Chung Thần Lạc đi về phía Phác Chí Thịnh, không nhận nhẫn mà cũng quỳ một gối xuống giống Phác Chí Thịnh, sao trăng trong áo khoác trắng kêu gào muốn hô hấp không khí trong lành như nguyện đạt được, đồng dạng sao và trăng, bất đồng anh và em, khi bốn mắt nhìn nhau, hai chiếc nhẫn cũng đối mặt nhau.

Chung Thần Lạc lại cười, vừa cười vừa khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hôm nay chúng ta sẽ trôi dạt về đâu, tương lai luôn thay đổi chóng mặt, em thấy đấy, kế hoạch vĩnh viễn không cản được biến hóa, Chung Thần Lạc cũng không biết Phác Chí Thịnh ở thời điểm nào trao cho mình sự vĩnh hằng.

Nếu từng khoảnh khắc đều đang biến đổi, thế thì hãy lật đổ, làm rối tung lên và nhảy múa nào! Thật tuyệt vời, như Thần Lạc mong muốn, thế giới của hắn vào năm ba mươi tuổi vẫn có thể tùy ý vặn vẹo biến hình, ngày qua ngày đem ai đó hít vào hoặc đá ra; hoặc là; dứt khoát theo đuổi một người bằng hết sức bình sinh, dùng thế giới riêng của mình để trao đổi, tay trong tay đem nhào nặn ra thành các hình dạng khác nhau, à, đúng rồi, giống như bánh khoai tây focaccia, bữa tối hôm nay ăn món đó đi, Chung Thần Lạc nấu, còn Phác Chí Thịnh thì rửa bát đĩa. Mỹ vị báo trước khiến ngôi sao và ánh trăng từ trên trời nhảy xuống ngón áp út của bọn họ, mười ngón tay đan vào nhau siết chặt hoan hô lên ba tiếng, chúng ta cùng nhau về nhà đi, cho màn cầu hôn của đồ ngốc này, cho Chung Thần Lạc, cho Phác Chí Thịnh, cho nhân sinh tương lai yêu nhau sau khi ba mươi tuổi.

Đương nhiên, cái này không đại biểu cho Chung Thần Lạc giương cờ trắng hòa hoãn với Phác Chí Thịnh trong vụ "Kế hoạch cầu hôn", khi mà cảm tính chiếm thế thượng phong thì lý trí một khắc cũng không ngừng, ngày mai sẽ đi đâu? Ngày mai chuẩn bị bất ngờ ở nơi nào thì tốt? Kế hoạch cầu hôn bị hẫng của hắn có cái nào bê được sang đám cưới không? Chung Thần Lạc nghĩ, đoạn thời gian này dùng não có hơi quá độ, ôi chao, nhức cái đầu, ai khiến bọn họ có nhiều thời gian như vậy chứ. Có chút người bảo thủ làm sao cũng ăn không tiêu bất ngờ liên tục, nên để bọn họ nhận lấy đi, tuổi ba mươi hoàng kim, quà tặng lễ tình nhân của Chí Thịnh và Thần Lạc ba mươi tuổi là ba mươi hai hoàng kim.

Dẫu sao ngày tháng phía sau còn dài.

"Phác Chí Thịnh, ít nhất thì em cũng đã cầu hôn khi anh tan làm"

Chung Thần Lạc nhăn mũi, dở khóc dở cười, Phác Chí Thịnh, hôm nay, hôm nay, quên đi, hôm nay không tính toán với em.

Dù sao thì tương lai của Chí Thịnh và Thần Lạc vẫn còn dài.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro