Thiếu nữ không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 2, 5h30 sáng.

- Nữ thần...

Triệu Hổ ôm chăn nằm chổng vó ở ghế sau, vừa lẩm bẩm vừa cười ngu mặt. Vương Triều Mã Hán ngồi ghế trước, cũng đang ngủ ngon. Phía trước chính là Spyker C8, Bạch Trì đắp chăn qua đầu ngủ ở phía sau, chiếc ghế lái phía trước hạ xuống thành giường nằm, Triển Chiêu không hề kiêng nể trực tiếp nằm trên người Bạch Ngọc Đường vui vẻ đi gặp Chu Công.

Bạch Ngọc Đường đang mơ màng, bất chợt nhìn thấy một sắc tím.

Chiếc cầu nhỏ phía xa, có một người con gái.

Ngây người...

- Ngọc Đường, tỉnh tỉnh...

Bạch Ngọc Đường giật mình hồi hồn lại, thấy Triển Chiêu trước mặt nhìn mình lo lắng, chợt nhận ra Triển Chiêu rất giống thiếu nữ kia, có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và làn da trắng đến độ gần như trong suốt, không nhịn được đưa tay véo má anh một cái.

- Cậu sao vậy? Ngây người mười phút, lại còn véo má tôi? – Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn.

- Yêu nữ! – Bạch Ngọc Đường liếc nhìn cây cầu nhỏ vắng tanh, quay lại nhìn con mèo đang trừng mắt với hắn – Miêu yêu!

- Dạo này cậu làm sao vậy? – Triển Chiêu lo lắng.

- Không sao, chỉ là tôi vừa phát hiện hồ ly tinh và miêu yêu có tồn tại thật nên hơi sốc. – Bạch Ngọc Đường mỉm cười.

Con mèo nhíu mày thở dài, Chuột hình như cũng càng ngày càng anh tuấn a!

Kim đồng hồ chậm rãi chạy, đúng sáu giờ, Triển Chiêu phi ngay ra chỗ bồn hoa hôm qua đậu xe, nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ vẽ hình cây cầu, liền ngay lập tức bay ra chỗ đó.

Bạch Ngọc Đường đã ở chân cầu chờ anh, vì hắn đã thoáng thấy bóng hình thiếu nữ kia ở chỗ này. Tay hắn cầm một chiếc hộp màu tím có khắc hoa bỉ ngạn màu đen, hình dáng gần giống một cái rương kiểu cổ, loại mà phụ nữ ngày xưa dùng để đựng trang sức. Nắp hộp hé mở, bên trong lót mấy lớp vải nhung đỏ, một chuỗi ngọc chế tác cực kỳ tinh mỹ đang phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, vô cùng chói mắt.

- Cô ta không gửi nhầm quà đó chứ? – Mã Hán há miệng ngạc nhiên.

- Chuỗi ngọc này là dành cho con gái, gửi cho ai đeo a? – Vương Triều ngạc nhiên không kém – Chả lẽ gửi cho Mã Hân?

- Mã Hân? Tuyệt đối không! – Công Tôn lắc đầu – Nha đầu kia chỉ thích giải phẫu thôi! Nó tuyệt đối không đeo đâu!

Mặc cho đám nam nhân cắm đầu nghiên cứu chuỗi vòng, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn quanh, bất chợt rớt cằm xuống đất.

- Miêu Nhi, sao thế... - Bạch Ngọc Đường là người thứ hai ngẩng đầu, cũng hóa đá theo con mèo nhà mình.

SCI lần lượt ngước mắt lên, đồng loạt phát ngu tại chỗ.

Phía bắc cây cầu, cạnh một bồn hoa anh thảo đang khoe sắc, đỗ một chiếc limo đen.

Thiếu nữ kia lười biếng dựa vào thân xe, khóe miệng vi kiều.

Một chiếc váy dài tím nhạt có thêu từng bông hoa sứ trắng li ti tinh xảo, phần tay lửng bằng vải ren khiến cho những bông hoa tưởng chừng như đang nở rộ ngay trên làn da mọng nước xinh đẹp nơi cánh tay dài duyên dáng, thắt lưng là một dải lụa mềm dịu dàng quấn quanh vòng eo mảnh mai. Một suối tóc màu ngân bạch kiểu búi nửa đầu dài quá eo, phần đuôi tóc xoăn nhẹ bồng bềnh. Cô gái lẳng lặng đứng đó, lưng tựa nhẹ vào chiếc xe limo màu đen đằng sau, dáng người mảnh mai như liễu, tư thái yêu kiều như chim yến đón gió. Một cơn gió bất chợt thổi bay chiếc mũ rộng vành tím sẫm, khiến thiếu nữ vội vã ngẩng đầu.

Một gương mặt trái xoan trắng nõn tưởng chừng có thể véo ra nước, sống mũi cao phía trên đôi môi mỏng hồng nhuận. Đôi mắt to tròn màu lưu ly rất nhạt, nhạt đến gần như trong suốt, màu xanh trong sáng thuần khiết nhất thế gian. Đôi con ngươi ấy giống như một giếng nước cổ kính phẳng lặng, làn nước trong veo ở dưới giếng sâu hun hút đem đến cái lành lạnh dịu nhẹ có thể nhấn chìm linh hồn người ta vào đó, khiến người ta trầm mê không dứt. Đôi mày lá liễu nhu mì nổi bật, cái trán tuyết trắng ẩn hiện dưới tóc mai mỏng như tơ càng thêm thanh nhã, gò má ráng hồng đầy sức sống, muốn bao nhiêu xinh đẹp kiều diễm quyến rũ liền có bấy nhiêu.

Dung nhan nhìn qua thuần khiết thánh thiện, tươi tắn tự nhiên, giống như một thiên sứ sa cơ lỡ bước xuống hồng trần, tựa như một cành hoa Ngọc Nữ thời kỳ nở rộ, khiến người ta yêu thích không thôi.

Triển Chiêu hít ngược một hơi, máu bỗng chốc đông đặc lại.

Quả thực là rất đẹp, đẹp đến mức không phải con người a!

Gọi là hồ ly tinh - ừm, cũng không ngoa!

Triệu Hổ đã chảy máu mũi đầy đất, ngất xỉu trong vòng tay của Trương Long. Công Tôn một vẻ hứng trí bừng bừng, dường như rất muốn đem cô gái kia về nghiên cứu, muốn giải phẫu xem cô ta có phải con người không, Bạch Cẩm Đường thương hoa tiếc ngọc vội vàng giữ bà xã lại, còn mấy thành viên khác vẫn phát ngu như cũ.

Một đám nháo đến gà bay chó sủa, người con gái đứng từ xa nhìn lại.

Bỗng nhiên, cả thế giới lặng thinh.

Thiếu nữ ấy, cười.

Mọi người cảm thấy như vạn hoa nở rộ giữa mùa xuân, như vầng trăng đêm Trung thu, bốn phía phảng phất như có tiếng nhạc nhã nhặn vang lên, tiên hạc bay xung quanh, ba hồn bảy vía cũng bay đi mất một nửa.

Người ta vẫn thường miêu tả tiếng cười khanh khách nghe như tiếng chuông bạc, tiếng cười thanh thúy dễ nghe hay tiếng cười vui vẻ phóng khoáng, nhưng người con gái trước mắt, không giống vậy.

Âm thanh rất đẹp, rất tuyệt diệu, giống như tiếng hát cất lên từ linh hồn.

Tiếng cười thực nhẹ, thực khẽ như đôi cánh bướm dịu dàng lướt qua vuốt ve cánh hồng nhung đỏ thắm mềm mại, tựa như làn gió heo may thổi qua cành liễu rủ ven hồ, phảng phất như có như không.

Tiếng cười thật vang, thật rộn rã như tiếng hàng ngàn giọt nước cùng rơi trong cơn mưa rào mùa hạ, tựa như tiếng dòng nước suối mát lành thanh khiết chảy qua kẽ đá, reo vui bài hát của thiên nhiên. Vô tư và trong vắt. Thanh âm chính là bản hòa ca của nước, rõ ràng là rất đẹp, rất dễ nghe, song lại làm người ta thấy sợ. Sợ rằng nó dừng lại, sợ nó biến mất.

Bởi lẽ, âm thanh ấy, sao mà mong manh quá. Vừa là thanh âm của hi vọng, vừa là thanh âm của sự tan vỡ.

Ngay từ giây phút tiếng cười ấy cất lên, khát khao níu giữ từ sâu trong tim của những người xung quanh cũng trỗi dậy, muốn đưa tay giữ chặt thanh âm kia, không cho nó biến mất. Đó chính là bản năng của con người, cố chấp níu lấy những gì ấm áp và sạch sẽ trong cuộc sống, mong rằng điều tốt đẹp ấy sẽ mãi mãi ở bên mình.

Huống chi, nụ cười của thiếu nữ trước mắt, là thứ tuyệt diệu hơn tất thảy thế gian. Một nụ cười bất kể là hình dáng hay âm thanh, đều mĩ đến cực hạn.

Nó quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức đáng lẽ không nên thuộc về thế giới này.

Chỉ cần em cười, thế gian này sẽ nguyện vì em mà câm lặng.

Một lúc sau, Triển Chiêu hồi hồn, người con gái đã đi mất.

- YÊU NỮ, LĂN RA ĐÂY CHO TÔI!!!

__________________________________________

Vote cho tui đi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro