Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao cô lại gọi chúng tôi đến đây? – Bạch Ngọc Đường đưa ra câu hỏi thứ hai.

- Tôi muốn các cậu điều tra một vụ nhỏ.

Elizabeth đặt chiếc đĩa đã trống trơn xuống chiếu, khe khẽ thở dài.

- Một vụ án? – Triển Chiêu ngạc nhiên.

- Người buôn lậu thuốc ở bến Tử Liên là các cậu bắt đúng không?

Bạch Cẩm Đường nhất thời đen mặt.

- Là thuốc của ILE, bị cha tôi tuồn ra. – Cô thản nhiên nói, giọng nói điềm đạm không nghe ra một chút cảm xúc – Có thể để tôi lấy lại không?

- Thuốc của ILE? – Công Tôn mắt sáng rực nhìn Bạch Cẩm Đường.

- Đúng, thuốc mới đang trong quá trình nghiên cứu, bị ông ta tuồn ra. – Elizabeth ngẩng đầu, nháy mắt với Công Tôn – Hàng cấm chưa từng xuất hiện đó nha.

- Thuốc gì vậy? – Mắt Công Tôn càng thêm sáng.

- Anh đoán đi? – Cô mỉm cười đầy ý vị. – Rất thú vị nha.

- Hửm? – Bạch – sói đuôi to – Ngọc Đường nhướng mày, lỗ tai vểnh lên. – Thú vị chỗ nào?

Triển – dấm chua – Chiêu âm thầm nhéo tay hắn một cái, làm mắt Bạch lão ngũ cong lên. Hắn cơ hồ nhìn thấy sau mông người yêu có một cái đuôi dựng đứng đang xù lông a.

- Đó là thuốc cải tạo gen. – Elizabeth nhận tách trà mới nhấp môi, thản nhiên quăng một quả bom.

Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào thinh lặng.

Thiếu nữ nhếch khóe miệng, cười đầy gian xảo, ánh mắt lấp lánh thủy linh.

- Chính là loại có thể tạo ra những người giống như Lạc Thiên, tỉ lệ sống sót 30%.

- Elizabeth! Cô tàng trữ thuốc cấm! – Ánh mắt Bạch Ngọc Đường sắc bén lia sang.

- Không thử nghiệm trên con người. – Cô thờ ơ đáp, mân mê chú thỏ trong lòng. – Dùng tế bào nhân tạo để tiêm thử, một trăm tế bào chỉ còn ba mươi cái lành lặn, còn lại đều nổ tung.

Elizabeth ngẩng lên, chiếc cổ tròn màu đỏ của sườn xám mẫu đơn càng tôn lên cái cổ cao yêu kiều.

- Là loại nổ đến mức một nguyên tử cũng không lưu lại ấy.

SCI hít vào một ngụm khí lạnh.

- Nguy hiểm như vậy mà cô còn để tuồn ra ngoài?! – Triển Chiêu sắc mặt thập phần khó coi.

- Là cha tuồn, không phải tôi. – Elizabeth nhẹ nhàng đính chính lại, đôi môi hồng nhạt quyến rũ vẫn giữ nguyên độ cong đó, chưa từng hạ xuống.

Mọi người trong phòng đều mím môi, yên lặng nhìn cô.

Ngồi ở đó, an tĩnh, xinh đẹp chói mắt.

Ẩn đằng sau lại sắc bén như vậy.

Giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, ở trong vỏ liền mỹ lệ khôn cùng, rút khỏi vỏ liền trấn áp chúng sinh.

Đúng lúc bầu không khí lúng túng như vậy, cửa bị kéo ra, một cô gái mặc sườn xám màu trắng tinh có gương mặt tinh xảo như búp bê khẽ khàng quỳ ở bậc cửa, sau đó cúi đầu thưa chuyện.

- Chủ nhân, cậu Harry về rồi, máy bay sắp đáp xuống.

- Thật nhanh, không phải vừa mới call video cho ta sao? – Đuôi lông mày của cô nhướng lên.

- Đi bằng phi cơ chuyên dụng ạ.

- Vẫn nóng nảy như vậy ha. – Cô cười khẽ, đứng dậy bước ra ngoài. SCI nhìn nhau rồi đi theo.

Elizabeth quay lưng về phía họ, bước hai bước trên hành lang rải đầy nắng, song như chợt nhớ ra điều gì, lại xoay người lại.

- Có thể trả lại chứ?

- Được, tôi sẽ cho người chuyển đến đây. – Bạch Cẩm Đường gật đầu.

- Nguyệt Mạn. – Cô gọi, cô gái vừa thưa chuyện kia liền ngẩng đầu nhìn. – Đưa các vị khách đi xem phòng nghỉ một chút, thuận tiện kể về vụ án nhỏ kia, sau đó chuẩn bị bữa tối sớm hơn nửa giờ nhé.

- Vâng, chủ nhân.

- Cô đi đâu vậy? – Công Tôn nãy giờ vẫn yên lặng lên tiếng.

- Đi nấu vài món cho Harry.

SCI nhất thời nhìn cô như động vật thời tiền sử vừa được khai quật.

- Tôi cũng không thoát ly khói lửa nhân gian đến thế đâu. – Elizabeth vô tội nhún vai.

- Cô nấu được? – Triển Chiêu liếm đôi môi khô khốc, này không khoa học a!

- Tôi tập rất lâu mới làm được vài món, mùi vị thực sự không tệ. – Cô mỉm cười có chút đắc ý.

- Anh cô ăn không ngán sao? – Công Tôn chen vào một câu.

- Anh ấy thích những món đó. – Thiếu nữ cười thành tiếng. – Mỗi lần tôi học một món mới, sở thích ăn uống của Harry lại dài thêm một dòng.

- Hả? – SCI đồng loạt ngẩn người.

- Những món ăn anh ấy thích, lại luôn vừa vặn là những món tôi biết làm. – Elizabeth cười khẽ, đôi mắt lưu ly ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy. Xoay người đầy duyên dáng đặt con bạch thố vào trong tay quản gia rồi mới rời đi, giữa khuôn viên đầy nắng và hoa, lại có một bóng lưng thanh mảnh lạnh lùng khiến cho người ta đau lòng.

Triển Chiêu hiếm khi thất thần lần này lại ngơ ngẩn thật lâu.

Mảnh kí ức mờ nhạt nào đó của anh, rất giống người con gái ấy.

- Miêu Nhi.

Triển Chiêu hồi hồn, Bạch Ngọc Đường nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm.

- Nghĩ cái gì vậy?

- Elizabeth, cô ta không đơn giản.

- Sợ sao?

Triển Chiêu hung hăng đạp hắn một phát.

- Đừng lo, tôi ở đây, Miêu Nhi.

Triển Chiêu chạm phải một trời ôn nhu trong đôi mắt kia, nháy mắt bình tĩnh lại.

Hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối, SCI nhìn trời, được rồi, cẩu lương này họ nhận.

- Các vị. – Nguyệt Mạn làm tư thế mời – Phòng nghỉ được sắp xếp bên này ạ.

SCI theo chân cô gái xinh đẹp này, băng qua một vườn mẫu đơn liền đi đến một khu phòng biệt lập rất trang nhã, trong vườn trồng một bụi trúc xanh tươi tốt.

- Tổng cộng mười lăm phòng, xin các vị yên tâm, cách âm và an ninh nơi này đều rất tốt. – Nguyệt Mạn giản đơn giới thiệu như vậy, lúc thưa chuyện đều cúi đầu – Về vụ án nhỏ nhà họ Thích, chỉ là gần đây cửa tiệm trang sức luôn bị trộm, mỗi lần đều tìm được một lá thư gói một viên Tuyết Diễm Châu mang hoa văn tuyết màu đỏ rực trong hộp trang sức bị trộm, tổng cộng đã có tới năm vụ trong một tháng, nên mới mời SCI tới điều tra một chút.

Nguyệt Mạn dừng một chút, dường như đang đoán ý tứ của khách, thấy SCI không phản ứng liền nói tiếp:

- Đồ đạc của các vị đã được đem đến, chúng tôi sẽ không can thiệp chuyện phân phòng. Bữa tối sẽ bắt đầu ở nhà chính sau một giờ nữa, xin các vị đừng quên. Nếu có yêu cầu gì, xin hãy nhấn chuông gọi người hầu trong phòng.

- Tôi hỏi này, sao cô lại không ngẩng đầu lên? – Triển Chiêu đột ngột mở miệng.

- Đây là quy định, lúc thưa chuyện chúng tôi đều phải cúi đầu. – Nguyệt Mạn lãnh đạm trả lời.

SCI cùng nhíu mày, đây là cái quy định cổ hủ kiểu gì vậy? Nhân quyền đâu?

- Tôi thấy các vị đây dường như đang xem tôi thành một con người mà đối đãi.

Nguyệt Mạn khẽ cười lên một tiếng.

- Cái gì? – Bạch Ngọc Đường sửng sốt, sau đó cùng SCI chết trân nhìn chằm chằm cô gái như tiên nữ kia tháo xuống một mảng da thịt trên cánh tay thon thả trắng muốt, để lộ linh kiện điện tử phức tạp tinh vi bên trong thân thể mình.

Nguyệt Mạn lần đầu ngẩng lên, cười trong trẻo.

- Đây là lần phá lệ duy nhất a, các vị. Chủ nhân nói, lúc thưa chuyện đều phải cúi đầu.

Duyên dáng cúi chào rồi rời đi, Nguyệt Mạn nhanh chóng khuất bóng sau tầng tầng lớp lớp hoa mẫu đơn đang nở rộ.

SCI đứng sững thật lâu sau vẫn không thể hồi phục tinh thần.

Là một người máy.

Một người máy.

Người máy.

Máy.

Biến con mẹ nó chứ người máy!

Một người sống sờ sờ như thế kia, vậy mà là một người máy!

Lúc này SCI sâu sắc cảm nhận được ác ý của thế giới chứa Elizabeth đối với phàm nhân như họ.

Thật muốn chỉ tay lên trời mà rít gào, tại sao lại để yêu nghiệt kia sống!

______________________________________________________

Au quay trở lại rồi đây~~~ (^O^)//

Em máy tính của Au đã đi tiêm phòng về và bay mất tiêu đống dấu trang quý báu của Au QAQ

Đau thương biến thành động lực, xin lỗi các nàng vì cập nhật chương mới chậm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro