Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này, Elizabeth tắt màn hình xong, nhìn vị quản gia già đang đứng cạnh.

- Bọn họ bao giờ sẽ tới?

- Thưa tiểu thư, họ sẽ tới trong vòng bốn tiếng nữa.

- Oh? Vậy tôi vẫn còn dư rất nhiều thời gian.

Dứt lời, thiếu nữ mềm mại từ trên sập đứng dậy, hờ hững khoác chiếc áo choàng dài lên vai.

- Tiểu thư định đi đâu ạ?

- Đến phòng ướp xác. Có vật mẫu mới rồi nhỉ?

- Tất nhiên là đã có rồi ạ.

Quản gia lập tức đi lấy một chiếc vali, rảo bước theo mỹ nhân trước mắt.

Còn SCI lúc này đã yên vị trên phi cơ nhà họ Bạch, Triển Chiêu chăm chú gõ chữ trên chiếc notebook, Bạch Ngọc Đường ngẩn người nhìn mái tóc bạch kim kia.

- Ngọc Đường, nhìn phát ngu rồi à? – Bạch Cẩm Đường gõ đầu thằng em nhà mình.

- Yêu nữ này... nhìn rất quen, hình như em từng thấy rồi...

- Hử? Chú quên được người đẹp nhường này, anh sẽ lạy chú!

- Nhưng rất quen...! – Bạch Ngọc Đường bực bội vò đầu, rõ ràng là đã gặp ở đâu đó mà!

Nhìn dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn kia, hắn buồn bực ném điện thoại sang một bên, dứt khoát quay sang quấy rối con mèo nhà mình. Không nhớ được thì thôi, dẫu sao Miêu Nhi vẫn là số một a!

Bạch Cẩm Đường thấy thế, cũng đi luôn về chỗ ngồi ăn đậu hũ của Công Tôn.

Cái đám SCI còn đang FA ăn cẩu lương ê răng, dứt khoát không nhìn nữa mà cùng nhau đeo tai nghe, trùm chăn bịt mắt ngủ một giấc cho đỡ hại thần kinh.

Mã Hán chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Bạch Trì:

- Em không báo cho Triệu Trinh là em đi thành phố N sao?

- Em có báo rồi. – Bạch Trì ngơ ngác – Có chuyện gì ạ?

- Báo rồi mà cậu ta không đòi đi sao? Kì lạ! Chả lẽ cậu ta có lịch trình rồi à? – Mã Hán lẩm bẩm.

- Anh ấy nói anh ấy lỡ nhận lời mời của người ta nên sáng sớm nay đã bay rồi ạ. – Bạch Trì thành thật khai báo.

- Chả trách lại không bám theo em! – Mã Hán trùm chăn đeo headphone vào. – Bạch Trì, ngủ ngon.

- Vâng. – Bé ngoan Trì Trì đắp chăn, trong lòng cũng thắc mắc, Triệu Trinh hắn bay đi đâu nhỉ?

Triệu Trinh đang ngồi uống trà trong phòng khách Thích gia đột nhiên hắt hơi liền ba cái: ''...''

Hình như Trì Trì nhớ mình a~

Không biết em ấy có ngạc nhiên khi thấy mình không ta?

Tâm tình hắn vô cùng tốt, liền đứng dậy đi dạo men theo vườn hoa trà công chúa đang độ rực rỡ của Thích gia, vừa đi vừa than thở, người ta vẫn nói hoa tươi xứng mỹ nhân, hoa đẹp nhường này mà hổng có mỹ nữ nào hết là sao...

Đầu vừa nghĩ đến mỹ nữ, một suối tóc sao trời chói lóa trong nắng đập thẳng vào mắt hắn, dung nhan mỹ lệ như đi ra từ thần thoại kia mang theo ý cười như có như không, trực tiếp đả kích thẩm mỹ của Triệu Trinh làm hắn đứng ngu mặt.

Má nó! Thiêng như chưa bao giờ được thiêng!

Triệu Trinh hồi hồn, tiện tay tóm lấy cô hầu gái đang bê chậu quần áo đi ngang qua:

- Xin lỗi cho tôi hỏi, ở Thích gia có công nghệ tái tạo nhân vật thần thoại thành hình ảnh 3D sao?

Cô hầu đơ vài giây rồi cười rộ lên.

- Không phải đâu! Chắc anh nhìn thấy tiểu thư Elizabeth hả? Cô ấy là người thật, khách của gia chủ đó! Nói thật, chúng tôi cũng từng nhầm cô ấy thành tiên nữ hạ phàm, ai ya, sao lại có thể đẹp đến mức độ thần thánh như vậy chứ!

- Elizabeth? – Triệu Trinh lẩm bẩm, chẳng phải là tên của người thuê mình sao? Ra là mỹ nữ cấp độ hủy diệt a!

- Ảo thuật gia Triệu, anh đã đứng đây hai mươi phút rồi đó. – Triệu Trinh còn đang mải nghĩ thì cô hầu đã vỗ vai nhắc nhở hắn rồi nhanh chóng rời đi.

Má nó! Triệu Trinh chửi thầm, dáo dác nhìn quanh tìm mỹ nữ kia.

Trong lúc vị ảo thuật gia thiên tài đang đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khám phá mọi ngóc ngách Thích gia thì cô đang rất nhàn nhã ngồi phẩm trà trong tầng hầm.

Một căn phòng rất rộng với những bức tường thép nặng nề khiến người ta nảy sinh tâm lý sợ hãi, một chiếc kệ đựng đồ cổ bày hàng loạt những bộ dao giải phẫu bằng bạc, những sợi xích dài được làm rất tinh tế, roi da và các dụng cụ tra tấn đều được bảo quản cẩn thận, nhìn rất đẹp mắt nhưng lại khiến cho người ta lạnh sống lưng.

Phía đối diện cửa ra vào có một chiếc ghế sắt dễ phải nặng đến hai trăm cân, một người cao gầy mặc đồ đen bị trói chặt vào đó, đầu cúi gằm xuống, trên tay săm ba con số ''097'' đỏ rực.

Cách đó không xa, Elizabeth ngồi trên một chiếc ghế thủy tinh, chiếc bàn lớn bên cạnh đặt một ấm trà nhỏ bằng bạc với hoa văn màu xanh lam rất thanh nhã, chén trà bên cạnh tỏa ra mùi hương dễ chịu.

- Royal Ceylon Black Tea...? Harry kiếm ở đâu ra vậy chứ? – Elizabeth nhấp một ngụm trà rồi cười khẽ, hiển nhiên vô cùng hài lòng với hương vị tuyệt hảo của chén trà.

- Là Nữ Hoàng Anh đã gửi tặng thiếu gia một thùng lớn đấy ạ. – Mr Parker đáp, đặt đĩa bánh ngọt lên chiếc bàn gỗ trầm hương chạm trổ tinh xảo bên cạnh.

- Bánh nướng Scones và bông lan vị lê sao? – Cô nhướng mày nhìn vị quản gia già.

- Vâng, tiểu thư. Lát nữa sẽ có một bữa ăn nhẹ để tiếp đón SCI, nên đầu bếp đã làm cho cô một chút bánh ngọt đơn giản.

- Ồ? Vậy bắt đầu đi. – Cô lơ đễnh cầm lên một chiếc bông lan, cắn một miếng rồi chậm rãi nhai.

Một cô gái mảnh mai đang đứng trước kệ nghe thấy lời cô liền tạt chậu nước đá vào người đang cúi đầu trên ghế.

- Khụ khụ...! – Chàng trai cao gầy ngẩng đầu, đôi mắt ẩn chứa sát khí quét về phía Elizabeth, tầm mắt vừa chạm đến dung nhan kia liền hóa ra tượng đá.

- Khoét mắt hắn ra.

__________________________________________________

20.000 chữ!!! *tung hoa tung hoa*

Vote cho Au đi nha nha nha~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro