Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm tình Au vô cùng không tốt.

Eo sắp gãy làm đôi...

Nhưng đi lên đọc thông báo thiệt là mát lòng mát dạ nha nha nha~

Có một độc giả dễ thương thì phải làm gì?

Nhanh chóng đăng chap mới  💖💖💖

Chap này xin dành tặng hai bạn NgcL783TTrnLTh, chúc hai bạn đọc truyện vui vẻ~

_______________________________________________________

Lúc này tại SCI đang có một bầu không khí ''cute lạc lối''.

Đường đường là bộ phận tinh anh của giới cảnh sát Trung Quốc nhưng bây giờ SCI đang cao hứng chơi bịt mắt bắt dê cùng bé con Tiểu Ly, để mặc hai anh em họ Bạch cùng nhau đỡ trán.

- Bao giờ chúng ta tới thành phố N vậy? – Triển Chiêu quay sang hỏi Bạch Cẩm Đường.

- Chiều nay có thể đi.

- Sao lại gấp như vậy? – Công Tôn ngạc nhiên.

Bạch Cẩm Đường vẻ mặt thập phần rối rắm nhìn anh.

- Sao? – Công Tôn khó hiểu.

- Lúc nãy... Thích Kiều gọi cho tôi. – Bạch Cẩm Đường đắn đo một lúc rồi nói – Cậu ta nói bây giờ đang là mùa Tử Tùng thay lá, cảnh sắc vô cùng đẹp, muốn mời chúng ta đến chơi.

- Ồ? – Công Tôn nhẹ nhàng nhướng mi.

- Bảo bối chớ tức giận a! – Bạch Cẩm Đường cười gượng – Cậu ta nói là muốn xem mặt vị đại phu nhân nhà họ Bạch đấy.

- Chưa hết đâu nha! – Đại Đinh Tiểu Đinh thò mặt ra – Thích Kiều còn nói ''Nếu biết anh thích dạng người như vậy tôi đã sớm đi học pháp y rồi''!

Bạch Cẩm Đường nhìn trời, thôi rồi, bị tố cáo rồi.

- A? Thật thú vị. – Công Tôn mân mê dao mổ trong tay.

Bạch Cẩm Đường lập tức lườm cặp song sinh họ Đinh – Vui chưa, hai đứa nghịch dại rồi kìa.

Cả SCI ném sang cái nhìn ''ăn tươi nuốt sống'' làm cặp song sinh nhìn trời.

Bỗng nhiên Triệu Hổ ''A'' một tiếng nghe như bom nổ rồi phi ra ngoài với tốc độ ánh sáng làm mọi người giật nảy mình, bé con Tiểu Ly thì cười khúc khích.

- Chuyện gì vậy Tiểu Ly? – Triển Chiêu tò mò hỏi.

- A Đại vừa nhắn tin cho em, nói là ở khu nhà trong rừng đột nhiên xuất hiện một vị tiên nữ tóc bạch kim, bây giờ đầu óc anh ấy đã không thể dùng làm gì ngoài việc tương tư nữa rồi. – Tiểu Ly huơ huơ điện thoại nhỏ, tấm hình đẹp đến chói mù mắt SCI.

Là yêu nữ!

Thảo nào Triệu Hổ lao đi như thế, mọi người đỡ trán. Bạch Cẩm Đường lập tức sai Đại Đinh Tiểu Đinh đi chuẩn bị phi cơ riêng, ăn trưa xong liền xuất phát ngay lập tức.

Đại Đinh Tiểu Đinh lao đi được một lát, Triệu Hổ lao vào vác theo nguyên một cửa hàng camera.

Được rồi, đây chính là sức mạnh của fan não tàn! Mọi người không hẹn cùng nghĩ, đi ra thùng máy chọn lấy một chiếc để dự phòng, nữ thần a, chúng tôi tới đây!

Giữa lúc mọi người đang hứng trí bừng bừng, chục cái dạ dày cùng nhau lên tiếng.

Được rồi, cứ no cái bụng trước đã.

SCI mặt không đổi sắc xuống căn tin càn quét.

Lúc này ở bên kia Trái Đất, ở một khu resort hàng đầu thế giới, có một chàng trai đang ung dung thưởng thức rượu vang đỏ thượng hạng.

Gương mặt gãy gọn sắc nét, vẻ anh tuấn xuất sắc sánh ngang với hai anh em nhà họ Bạch, đôi mắt lam đậm ôn nhu như nước câu mất hồn người. Áo sơ mi trắng xắn tay cùng quần âu dài tôn lên dáng người cao lớn săn chắc nhưng không kém phần dẻo dai, mái tóc dài đỏ rực như một đám lửa đang cháy mềm mại phủ kín vết sẹo dài sau gáy, bàn tay đang cầm ly thủy tinh đầy vết chai sần đặc trưng của người quen cầm súng.

Giọng nói vốn lạnh băng không có sắc thái giờ đây đang ôn nhu đáp lại thanh âm trong trẻo của thiếu nữ trên màn hình.

- Anh sẽ về sớm mà, chỉ là rất nhớ em, nhớ đến mức không chịu nổi nữa...

Thiếu nữ nâng chén trà lên, diện vô biểu tình phun một câu.

''Không chịu nổi nữa thì lăn về đây nhanh lên''

Chàng trai cười cười đặt tập tài liệu dày cộp trên đùi sang một bên.

- Được, được. Eli, em ở bên đó chơi vui không?

Cô lơ đễnh gãi mu bàn tay trắng trẻo của mình.

''Có đoàn Thử Miêu kia bầu bạn, rất vui''

- Em vui là tốt rồi. Nghe nói em đang ở biệt thự Thích gia a?

Cô nhướng cao đôi lông mày lá liễu.

''Sao? Không muốn em lấy bạn thuở nhỏ của anh ra chơi đùa?''

- Chỉ cần em thích, cả lão thiên gia anh cũng có thể bắt cho em chơi, huống chi là Thích Kiều? Eli, chơi thả ga đi, nhưng đừng quậy quá đà em nhé.

Cô gái xoay khẩu súng sáng loáng trong tay vài vòng, thở ra một hơi, sâu kín nhìn hắn.

''Harry, em sẽ không để mình bị thương, em hứa''

Chàng trai mỉm cười cưng chiều.

- Anh chỉ cần câu này là yên tâm rồi.

''Không lo cho tính mạng của bạn anh sao?''

Thanh niên đặt li rượu xuống, mân mê khung ảnh nhỏ bằng vàng trên bàn, rõ ràng là cô gái trên màn hình song lại thiếu đi ba phần lãnh ngạo, nụ cười muôn phần rạng rỡ xinh đẹp, chói hơn cả ánh nắng ngoài kia.

- Eli, anh đã nói rồi...

''...?''

Mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

- Đối với anh, em chính là cả thế giới. Trái Đất này, chỉ cần một câu ''không thích'' của em, liền có thể hủy diệt.

Elizabeth không nhịn được mà híp mắt trưng biểu tình khinh bỉ.

''Anh rất dẻo miệng''

- Anh sẽ xem đó là một lời khen.

''Em sẽ mượn phòng thí nghiệm của anh chơi một chút''

- Tặng em luôn đó.

Thiếu nữ im lặng một lát, gật đầu.

''Cũng được. Thôi, em đi tắm đây''

- Bye bye, honey~ Yêu em~

Đám vệ sĩ đứng sau nghe cái giọng nhão nhoét lấy lòng của ông chủ mà nổi một thân da gà, hoàn toàn bước vào cánh cửa hoài nghi nhân sinh. Hôm nay họ đúng là được khai phá tam quan rồi, lần sau ra ngoài nhất định sẽ xem giờ hoàng đạo a.

Cuộc gọi kết thúc, lãnh khí từ Harry lại tỏa ra khắp biệt thự làm người hầu chìm vào câm nín.

Ông chủ a, đừng giận cá chém thớt nữa mà! Chúng tôi biết ông chỉ hận không thể trói tiểu thư lại bên mình a, nhưng ngài mau mau bớt giận a, chúng tôi không muốn thành thịt đông lạnh đâu!

Harry nhìn màn hình trước mắt, ấn vào một ổ kín, bật lên một video. Trong video, có một cô bé đang cười rạng rỡ, tay ôm lấy một chiếc đàn tranh nhỏ, hàng thủ công được làm có chút vụng về.

Nhớ năm đó, hắn không biết tặng gì cho cô làm quà sinh nhật, bởi vì đứa em gái này luôn luôn khép kín, hắn chẳng biết cô thích gì, ghét gì. Mấy hôm trằn trọc suy nghĩ, hắn quyết định tự mình làm một cây đàn tranh nhỏ tặng cô.

Đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng, hôm đó là lần đầu tiên cô hướng hắn cười xinh đẹp như vậy.

Khóe môi hắn không kìm được mà nhếch cao.

Thanh âm trong vắt du dương như thoảng trong mơ hồ vang lên, dường như đi thẳng vào trái tim người ta, khiến hắn vội vã chìm sâu vào kí ức.

''Ngước nhìn anh từ nơi gọi là nhân gian

Nguyện cầu cho nơi ấy thật bình yên

Đôi cánh thiên thanh tựa đầu vào làn gió

Ngọn gió đông đưa ta đến nơi nào...''

Eli, em thực sự giống mẹ lắm. Giống đến mức anh ngỡ mẹ đã sống lại.

Eli, anh nhớ em.

Eli, em, có thật sự vui vẻ không?

____________________________________________________________

Vote nha nha nha~~~

Lên 180 vote sẽ tiếp tục cập nhật a 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro