Chương 9: Anh Ấy Rất Yêu Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Ngọc à!"

Từ Yến từ phía xa chạy đến ôm lấy cô.

"Cậu đã gặp lại Lục Đình rồi sao?"

"Gì chứ? Làm sao cậu biết? À phải rồi... hôm qua làm sao cậu biết tớ bị bệnh?"

Dương Ngọc ngạc nhiên nhìn Từ Yến.

"Bổn cô nương đây là ai chứ! Trên mặt cậu hiện rõ rồi đây này!"

Từ Yến chỉ vào má của cô.

"Này, không đùa đâu!"

Cô nhíu mày nhìn Từ Yến.

"Ừ thì... Lục Đình bảo tớ rằng cậu đã dầm mưa về nhà, lại còn nói cậu chưa ăn tối bảo tớ đem gì đó sang cho cậu... mà hai người đã gặp lại nhau rồi sao?"

Từ Yến thành thật trả lời.

"Từ Yến, cậu nhiều chuyện quá!"

"Này này! Đừng đi! Mau kể cho tớ nghe với!"

Từ Yến vội vã đuổi theo cô.

"Lục Đình! Rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì thế? Vừa đấm vừa xoa sao?"

Dương Ngọc chẳng thể hiểu được nữa. Cô vội vã đến công ty, mà cô cũng chẳng muốn đến công ty tí nào.

Vừa vào văn phòng, cô đã rất ngạc nhiên khi bàn làm việc của cô đã trống không...

"Mọi người à..."

Cô hoang mang nhìn mọi người.

"Chị, chị được trưởng phòng kế hoạch điều động sang làm trợ lí đó!"

Nguyệt vui vẻ nói với cô.

"Nhưng mà chị phải cẩn thận nhé! Anh Lục Đình đã có vợ rồi đó, vợ là trưởng phòng của chúng ta luôn!"

Thông tin đến một cách đột ngột khiến Dương Ngọc choáng váng tựa người vào bàn làm việc.

"Cảm ơn mọi người... tôi sẽ gặp trưởng phòng."

Để bản thân bình tĩnh lại, cô đi đến phòng của trưởng phòng.

"Chị..."

"Tôi biết cô muốn nói chuyện gì. Ngồi đi."

Trần Mai đáp.

"Chuyện này..."

"Uống tí nước đã."

Đây là lần đầu trưởng phòng nói chuyện ôn nhu với cô như thế.

"Hôn lễ của chúng tôi, cô không đến phải không? Thảo nào cô không biết tôi nhưng tôi thì ngược lại... từ khi hai người còn bên nhau, tôi luôn ghen tị với cô nhưng tôi biết, bản thân mình không bằng cô..."

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa hoạt động.

"Tôi rất bất ngờ khi ngày đó anh ấy lại cầu hôn tôi. Nói đúng là rất hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng anh ấy yêu tôi nhưng cách mà anh ấy yêu cô vậy nhưng có lẽ tôi đã sai..."

"Ngày kết hôn, anh ấy vẫn mãi trông ra cửa lễ đường, như muốn cô xuất hiện và cướp hôn vậy..."

Trần Mai bỗng cười nhạt nhẽo.

"Nhưng anh ấy chờ thì được gì? Không được gì cả. Đêm tân hôn, anh ấy còn không chạm vào tôi. Anh ấy ngủ ở phòng khách, nhìn hình cô và khóc..."

Giọng của Trần Mai bỗng rung rung như muốn khóc.

"Giây phút đó, tôi đã biết thế nào là yêu một người không yêu mình."

"Tôi hận, rất hận anh vì anh đối xử với tôi như thế. Không yêu tôi thì tại sao lại kết hôn với tôi, gieo cho tôi hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó chứ?"

Nước mắt lã chã của cô tuôn rơi.

Dương Ngọc cũng chả biết nên nói gì, chỉ im lặng nghe cô kể chuyện.

"Nhưng... vì quá hận nên cũng quá yêu. Tôi không nhẫn tâm từ bỏ anh ấy."

"Chúng tôi vẫn chưa đụng chạm đến thân thể của nhau, anh ấy rất tôn trọng tôi và nó khiến tôi phát khóc!"

"Nhiều năm như vậy, tôi nghĩ anh đã quên được cô nhưng vẫn chưa thể tiếp nhận tình yêu mới nên lạnh nhạt với tôi như thế..."

"Cho đến hôm qua, bảo cô sang phòng anh ấy là việc làm sai lầm nhất đời tôi..."

"Cô biết chứ, đêm hôm đó chúng tôi đã cãi nhau. Thật sự rất khủng khiếp, anh ấy muốn cô sang chỗ anh ấy nhưng tôi thì một mực từ chối..."

"Trưởng phòng, đủ rồi. Phiền chị nhờ ai đó sang phòng kế hoạch lấy lại đồ của tôi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi chỉ làm việc ở phòng này thôi!"

Dương Ngọc cắt ngang lời Trần Mai.

"Anh ấy đã không chọn tôi nên bây giờ việc anh ấy níu kéo tôi còn nghĩa lý gì nữa? Mong chị hãy nói với anh ấy những lời này. Với lại... tôi không phải và cũng không muốn trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Chị hãy thật hạnh phúc..."

Cô nhìn vào ánh mắt của Trần Mai mà nói ra hết tâm tư của mình.

"Xin phép chị!"

Cô rời khỏi văn phòng và quay về bàn làm việc của mình.

"Mọi người à! Hôm nay tôi mời mọi người một bữa nhé. Tan ca chúng ta cùng đi ăn đồ nướng, được chứ?"

Dương Ngọc vui vẻ đề nghị.

Và tất nhiên mọi người đều đồng ý và rất thích thú với đề nghị của cô.

________________

8/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro