Chương 3: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của công ty của cô khá ổn thỏa. Chẳng qua chỉ là thống kê lại số liệu sau đó đi in ra vài bản rồi đưa cho trưởng phòng kí là được.

Nhưng nói đến trưởng phòng, ấn tượng đầu tiên của cô về ả ta hoàn toàn không tốt đẹp.

Trong căn phòng với thiết kế đơn giản, có một người con gái đang vùi mặt vào những giấy tờ, cặp kính dày cộm trên mặt che mất đi một phần nào đó sự thông minh của ả.

Trông thật là đáng thương biết bao, cô cũng chẳng có ác cảm với ả ta đâu nhưng thật sự thật sự ả ta rất quá đáng.

"Trưởng phòng, đây là tài liệu của ngày hôm nay. Còn một số chỗ cần chữ kí của chị, tôi để chúng ở đây nhé?!"

Cô nhẹ nhàng nói.

"Ừ được rồi. Cô ra đi."

Ả ta đáp nhưng cũng không nhìn lấy cô một cái.

Để tài liệu trên bàn, cô quay người rời đi.

Quay về bàn làm việc của mình, cô khá bất ngờ khi có một lá thư được đặt lên đó.

"Chị Nguyệt, cái này là của ai thế ạ?"

Cô hỏi chị nhân viên ngồi cạnh mình.

"À, cô bé An Mai vừa đưa đấy. Bảo là có ai đó gửi cho em, hình như là nam ấy, chị nghe con bé nó cứ suýt xoa khen mãi thôi!"

Nguyệt đáp rồi nở nụ cười đầy vẻ ngớ ngẩn, chắc rằng đang say mê anh chàng đẹp trai đó đây.

"À thế ạ? Vậy em cám ơn hai người nhé!"

Tiểu Ngọc mỉm cười rồi cầm lấy lá thư bỏ vào túi xách. Cô không vội xem vì cô nghĩ chắc đó chỉ là hóa đơn gì thôi nhưng xem rằng chiếc bìa của nó rất đẹp, lại còn thơm nữa...

Rời khỏi công ty, cô đi dọc theo con đường dẫn đến một tiệm cà phê với thiết kế cổ điển.

Cô biết đến nơi này khi đang trên đường đến công ty. Thật bất ngờ khi ở một nơi xe cộ tấp nập và xô bồ như này lại có một nơi yên tĩnh và mộc mạc đến thế.

"Chị dùng gì ạ?"

"Trà nóng, cảm ơn."

Thu mình vào một góc của quán cà phê, cô lặng lẽ ngắm nhìn những bức ảnh.

Tĩnh vật có, phong cảnh có, người cũng có, mọi thứ được sắp xếp với nhau một cách thật hài hòa và cô thích vẻ đẹp ấy. Có lẽ, đây sẽ là nơi cô sẽ lui tới thường xuyên.

"Trà nóng của chị đây ạ! Bên kia là kệ sách, chị có thể lấy đọc bất cứ lúc nào ạ!"

Cô nhân viên niềm nở hướng tay về phía chiếc tủ gỗ đã sờn màu.

"Cảm ơn."

Dương Ngọc đáp rồi lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Nếu nói cô là một người hướng nội thì bạn đã sai rồi. Dương Ngọc khá thân thiện với mọi người xung quanh, kể cả là những người không quen. Nhưng đôi khi, bản thân cô cũng cần những khoảng không gian riêng, những lúc trầm lặng để suy nghĩ. Những lúc như thế, cô không hề muốn ai làm phiền mình và tất nhiên cũng sẽ khá khó tính khi ai đó làm cô mất tập trung.

Một bài hát nhẹ nhàng vang lên, cô nép mình sát vào khung cửa sổ. Những tia nắng chiều đua nhau nhảy múa trên bệ cửa sổ và trên mái tóc của cô.

"A... đúng rồi"

Cô mở ngăn cặp lấy chiếc phong bì màu hồng bí ẩn ấy và nhìn chăm chú vào nó.

"Um, nhìn không giống hóa đơn hay thư mời hội nghị gì lắm nhỉ?"

Sự tò mò trỗi dậy, cô nghĩ ngợi một lát rồi cũng mở nó ra.

Tờ giấy màu hồng cùng mùi hương hoa hồng phảng phất từ chiếc thư thật dễ chịu.

Chào em, Dương Ngọc.

Ta xa nhau khi
Bên anh trời nắng
Bên em thì mưa
Anh viết thư này
Em thương ai rồi?
Còn anh thì chưa...

Em còn nhớ chứ, hôm nay là ngày tròn một năm kể từ ngày hôm đó, hôm định mệnh ấy... hôm mà ta chính thức xa nhau.

Xin lỗi em vì đã đối xử với em như thế, anh không hợp với em, không xứng với người tuyệt vời như em...

Anh nghe bảo rằng em đã có người yêu rồi, em hạnh phúc chứ? Vẫn mỉm cười hay đang âm thầm khóc? Em biết không, sự hi sinh của em trong tình yêu là rất lớn, hi sinh một cách ngu ngốc và mù quáng nên bản thân em lúc nào cũng chịu tổn thương cả, bé ngốc à!

Nhưng dù sao đi nữa, anh mong rằng em sẽ hạnh phúc, nếu đã quá mệt mỏi vì theo đuổi ai đó, hãy dừng lại chờ anh nhé, anh sẽ theo đuổi em, cô bé của anh. Yêu em rất nhiều!

Bắc Kinh, ngày X tháng X năm XXXX

Người yêu em nhất.

"Ngốc...!"

____________

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro