Chương 12: Hồi Ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Lục Đình

Cuộc sống ở Mỹ quả thật chẳng dễ dàng. Mỗi ngày học rồi lại học. Học để không thi lại môn, học để có thể lên lớp.

Để Dương Ngọc ở lại, tôi không yên tâm. Ai cũng thấy vẻ mạnh mẽ của cô ấy mà chẳng ai chịu thấy vẻ yếu đuối của cô ấy cả, vì thế tôi rất lo.

Dương Ngọc anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em. Sao em không trả lời anh? Anh lo lắm... đợi anh nhé, sẽ sớm thôi. Dương Ngọc, anh yêu em...

Lá thư thứ một trăm.

Mỗi ngày một lá thư như thế. Mỗi ngày là một từ anh yêu em. Mỗi ngày đều chờ đợi thư hồi âm nhưng tại sao em lại không trả lời?

Tôi cũng không nhận được bất cứ tin tức gì ở đó nữa. Hoàn toàn mù mịt.

Tôi muốn đi Mỹ vì lúc đó tôi đạt học bổng và môn học của tôi bên Nỹ đào tạo chuyên sâu nên đành rời xa Dương Ngọc. Nhưng tôi vẫn rất yêu cô ấy.

Mùa hè năm đầu tiên, tôi đã về nước.

Không ai biết tôi về cả. Tôi quay lại trường cũ, mong rằng có thể gặp cô ấy.

Đường từ sân bay đến trường tôi không xa nhưng nó bị kẹt xe rất nhiều.

Có lẽ khi tôi đến cũng tan học rồi.

Nhưng tôi vẫn muốn đến.

Ở đây không có gì thay đổi nhiều cả. Nhà cửa vẫn thế, đường vẫn kẹt chỉ sợ lòng người thay đổi.

Trường tôi vẫn thế. Tôi đi vào bên trong, tình cờ bắt gặp cô ấy đang ngồi trên ghế đá.

"Dương Ngọc!"

Tôi chạy đến bên cô ấy.

"Lục Đình! Là... là anh sao?"

"Đúng vậy, là anh! Anh về rồi."

Chúng tôi ôm lấy nhau thật lâu. Tôi cảm thấy rằng chiếc áo sơ mi của tôi đang bị ướt một mảng khá lớn.

"Cô gái của anh, em lớn nhanh quá!"

"Đồ đáng ghét! Ra sân bay cũng không nói em ra tiễn."

"Anh sợ gặp em rồi lại không nỡ đi."

Tôi nắm chặt lấy tay và tựa cằm lên đỉnh đầu của cô ấy. Cảm giác thật yên bình. Tôi mong giây phút này đừng trôi, để chúng tôi có thể ở bên nhau thật lâu... mãi mãi.

"Lục Đình, chúng ta đi ăn thôi!"

Cô ấy vui vẻ kéo tay tôi đi.

Chúng tôi quen nhau cũng đã hơn một năm rồi đó chứ? Kỉ niệm ba tháng là ngày tôi nói rằng tôi sẽ đi. Gần kỉ niệm tháng thứ sáu, tôi đã rời xa cô ấy.

Nghĩ lại, tôi thấy rất có lỗi. Nhưng lúc đó, tôi thật sự không có lựa chọn khác.

"Tiểu Ngọc, ăn nhiều một chút. Em hơi ốm rồi đấy!"

"Nhớ anh nên em mới ốm thế đấy!"

Cô ấy nghiêng người về phía tôi, nói vài từ khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn.

Cô ấy nhớ đến tôi.

Nhưng tại tôi mà cô ấy phải xanh xao như thế.

"Anh nghĩ nhiều rồi đấy! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Lát nữa chúng ta đi chơi nhé? À không được... anh vừa về, cần phải nghỉ ngơi. Tối nay chúng ta đi chơi nhé?"

"Dương Ngọc là con ngoan trò giỏi, đi chơi đêm không sợ bị mắng à?"

"Không sợ! Có anh bảo vệ em rồi!"

Cô ấy mỉm cười thật tươi với tôi.

Lúc đó, tôi đã tự mình hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ rời xa cô gái này, cũng không bao giờ làm cô khóc, không bao giờ làm cô ấy cô đơn.

"Dương Ngọc, em có muốn sang Mỹ học cùng anh không?"

Tôi biết câu trả lời nhưng thật sự vẫn muốn hỏi cô ấy.

"Lục Đình, xin lỗi e..."

"Anh biết rồi. Nào, ăn thêm đi. Lát nữa anh sẽ đưa em về nhà."

Tôi xoa đầu cô ấy.

Câu trả lời vẫn không nằm ngoài sự dự đoán của tôi. Như thế cũng tốt, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.

"À, khi nào anh sẽ đi? Về lại Mỹ ấy!"

Cô gái nhỏ của tôi đang tung tăng chạy nhảy trên đường về nhà, bỗng nhớ gì đó mà quay lại nhìn tôi.

"Cuối tuần. Vẫn còn ba ngày nữa, tiểu Ngọc muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi."

Tôi cưng chiều véo má cô ấy.

"Đi đâu cũng được. Miễn là có anh!"

"Được!"

Tôi cảm thấy rằng, đường về nhà cô ấy hôm đó quả thật đẹp, đẹp lưu luyến lòng người.

Đúng rồi. Tôi còn chuyện muốn nói với cô.

"Dương Ngọc, em có nhận được lá thư nào anh gửi không?"

Chưa bao giờ tôi lại hồi hợp như thế.

Mong rằng em hãy trả lời không.

"Thư sao? Em nhận được rất nhiều. Hầu như ngày nào cũng có."

Câu trả lời khiến tôi sững sốt.

"Vậy..."

"Anh không ghi tên... em không biết là ai gửi nên không để ý..."

"Được rồi, lần sau anh sẽ để ý. Vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Tối anh đưa em đi dạo."

"Vâng! Tạm biệt, em yêu anh!"

______________

5/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro