Chương 1: Tình Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi lay từng cánh hoa rơi trên sân vận động vắng vẻ, ánh nắng chiều tỏa ra ôi bức và gay gắt. Cô ngồi trên chiếc ghế đá, chân không ngừng đung đưa theo điệu nhạc mà mình đang nghe.

Gương mặt thanh tú của cô hơi chau lại vì ánh nắng Mặt Trời hắt vào mặt, đôi mắt nhắm chặt để hưởng thức giai điệu mà mình đang nghe. Đôi bàn tay nắm chặt chiếc váy đang tung bay lại và cảm nhận từng ngọn gió thu lạnh buốt khiến cô rùng mình.

Khung cảnh như thế khiến cô trở nên cô đơn đến lạ. Một người con gái tuổi đôi mươi cứ như vừa chia tay người yêu và nuối tiếc cuộc tình, ngồi trên hàng ghế đá và nghe lại ca khúc mà họ đã từng nghe.

"Dương Ngọc! Cậu vẫn chưa về sao?"

Từ Yến lấy chiếc tai nghe ra khỏi tai cô và hỏi.

"Lát nữa tớ sẽ về."

Cô mỉm cười đáp.

Nụ cười của cô thật đẹp nhưng ánh mắt lại đan xen những tia buồn thảm.

"Không lẽ... cậu và Hứa Thiên chia tay rồi sao?"

Từ Yến hốt hoảng hỏi cô.

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, nước mắt cứ thế lại tuôn rơi trên gương mặt đã đỏ hồng của cô.

"Trời ạ!"

Từ Yến choáng váng ôm lấy đầu rồi ngồi xuống cạnh cô, vòng tay sang ôm lấy cô.

Ai cũng biết rằng cô và Hứa Thiên đẹp đôi đến thế nào, tựa như họ được sinh ra là để thuộc về nhau. Thế nhưng giờ đây, cô nói đã chia tay khiến Từ Yến không ngừng nuối tiếc cho cuộc tình của họ.

"Từ Yến à, tớ nhận ra bản thân mình không thể làm cho ai hạnh phúc cả. Hứa Thiên vì mình mà đã từ chức ở công ty, chỉ cần chúng mình rời xa thì nhau thì anh ấy sẽ được quay lại làm việc..."

Cô nức nở kể với Từ Yến.

Gia đình Hứa Thiên là một gia đình gia giáo và toàn diện, chỉ vì điều kiện gia đình Dương Ngọc không bằng gia đình anh mà họ không đồng ý để cô tiếp tục yêu con trai họ.

Họ sợ danh tiếng của gia đình Hứa sẽ bị cô phá hoại bởi sự nghèo nàn của gia đình cô.

"Được rồi, mình hiểu. Cậu không sai, Hứa Thiên cũng không, lỗi là do suy nghĩ của người nhà Hứa Thiên thôi! Nào, tớ và cậu cùng đi ăn!"

Từ Yến hăng hái đỡ cô lên, nắm tay cô rời khỏi sân vận động.

Bao nhiêu năm qua, vẫn là Từ Yến hiểu cô nhất. Chỉ cần mỗi hành động, lời nói, cử chỉ của cô, Từ Yến đều biết cô ra sao, như thế nào và buồn về chuyện gì.

Sau mỗi lần chia tay, cô đều khóc, rất nhiều. Mọi người trách cô vô tâm nhưng họ không hề biết cô đã như thế nào. Mọi thứ dường như đổ vỡ trước mặt cô vậy và dần dần, mọi thứ khiến cô quen thuộc hơn. Những lời chỉ trích cứ thể mà chỉ như gió thổi ngang tai cô thôi.

Họ dừng lại trước nhà hàng X, nổi tiếng về giá cả bình dân nhưng đồ ăn lại ngon cực. Hai cô bước vào trong và tìm ngay một góc nhỏ để nghỉ chân.

"Từ Yến, cảm ơn cậu."

Cô mỉm cười nhìn Từ Yến.

"Như thế này phải tốt hơn không?"

Cả hai cùng cười một lát rồi gọi món.

Chẳng lâu sau, hai cô đã rời khỏi nhà hàng sang trọng và cùng nhau dạo bước đến trung tâm mua sắm.

Mùa thu là mùa tình yêu, hàng nghìn cặp đôi lướt ngang họ. Có người khoác tay nhau, có người lại ngại ngùng nắm tay nhau, có người lại mạnh dạn hôn nhau giữa nơi công cộng.

Dương Ngọc mỉm cười chua xót, thế giới này dường như tất cả đều quay lưng với cô thì phải.

Mỗi lần chia tay, cô đều bắt gặp hình ảnh của các cặp đôi.

Có phải vì thường ngày cô không để ý không?

Hay là vì họ đang nhắc nhở cô phải trân trọng tình yêu mà mình đang có?

Cô cũng chẳng rõ nhưng nhìn họ rất đẹp đôi, cô chẳng mong vì lý do gì mà họ phải chia tay.

"Nghĩ gì mà đâm chiêu thế?"

Từ Yến giật lấy tay cô.

"Không có gì"

Cô mỉm cười cho qua chuyện nhưng cô biết nó sẽ chẳng qua được đôi mắt tinh tường của Từ Yến.

Dừng lại trước một cửa hàng quà lưu niệm, cô âm thầm ngắm nhìn hai chiếc vòng tay bên trong, nước mắt lại giàn giụa.

"Anh chỉ đang đóng một vở kịch trước mặt em thôi sao Hứa Thiên?"

____________

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro