một và duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một đêm tối nọ, điền chính quốc ngồi trên sofa hí hoáy viết tên lên thiệp cưới. mấy tuần nữa thôi là đám cưới của em và lưu chấn luân diễn ra, mấy tuần nữa thôi là điền chính quốc em về nhà chồng mất rồi.

ngồi viết tới viết lui, đến tấm thứ mười thì em gục xuống bàn bật khóc. tất cả tấm thiệp đều đề tên một người duy nhất - kim thái hanh.

ai trong chúng ta đều sẽ có một mối tình đầu khó phai, và cả em cũng vậy. em có thái hanh, người em yêu nhất, người tổn thương em nhưng em vẫn cố chấp dâng cả con tim.

em thích hanh lắm chứ, nhưng hanh không thích em thì em đành chịu, hanh không thương em em không ép được đâu.

đúng thật là,

tình em với thái hanh chỉ là một phía, chẳng bao giờ thêm một phía thứ hai.

kim thạc trân cùng lưu chấn luân bước vào, nhìn cậu em nhỏ hai người nâng niu bật khóc, lại nhìn mấy tấm thiệp ngỗn ngang trên bàn chỉ toàn cái tên kim thái hanh thì cả hai chỉ biết im lặng.

điền chính quốc thương kim thái hanh đến nghẹn lòng.

"chính quốc, em lại nhớ thái hanh sao?"

điền chính quốc bừng tỉnh khỏi đôi dòng suy nghĩ, lau nước mắt nhìn thạc trân và chấn luân mang vẻ mặt đầy lo lắng, em chỉ cười trừ rồi đáp.

"em nhớ một chút thôi ạ, không sao đâu. mà anh luân có mời anh hanh không? em muốn biết để chuẩn bị."

chấn luân tiến đến xoa đầu cậu em nhỏ hơn mình ba tuổi. điền chính quốc là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, anh vô cùng thương chính quốc. cả hai cưới nhau chỉ vì ba mẹ anh và chính quốc cứ liên tục thúc dục, lời hứa hôn năm cả hai còn nhỏ xíu buộc phải thực hiện nên mới có hôn lễ này.

tuy nhiên anh đã có người anh thương, cả chính quốc cũng vậy nên cả hai quyết định cưới nhau để đối phó với ba mẹ hai bên, sau nửa năm thì đường ai nấy đi.

"anh có mời thái hanh, chỉ là cậu ta bên nước ngoài không biết có chịu về hay không thôi."

điền chính quốc nghe đến hai mắt liền sáng rỡ. tình yêu của em sang pháp 4 năm rồi em chẳng gặp. em tự nói với lòng có dịp rồi thì phải nhìn cho thật kĩ, để thái hanh đi nữa em lại ôm nỗi nhớ một mình em thôi.

"em cảm ơn anh nhé! thật mong thái hanh sẽ trở lại. em nhớ quá anh ơi."

thạc trân nhìn cậu em nhỏ mới mấy câu trước nói nhớ một chút, quay đi quẩn lại mấy câu sau đã than nhớ quá rồi liền bật cười rồi xoa đầu chính quốc.

"em đó, gặp người ta trong đám cưới mình mà vui thế hử? chính quốc đáng yêu không thấy buồn sao?"

điền chính quốc chun mũi cười cười hì hì.

"buồn thì buồn chứ, nhưng em nhớ thái hanh mà, được gặp anh ấy em phải vui chứ buồn sao được. với cả, thái hanh là người dễ thương cảm, em phải cười để anh ấy chẳng thấy có lỗi với em. dù sao anh ấy không yêu em nhưng cũng đã giúp đỡ em rất nhiều mà."

"nói bao nhiêu lần cũng vậy, toàn nghĩ cho người ta thôi."

thạc trân vừa nói vừa đưa tay cốc mái đầu tròn tròn đang lắc qua lắc lại một cái. đúng là mê hết chỗ nói, nghe tên người ta thôi đã vui đến vậy rồi.

chính quốc định mở miệng phản bác thì chấn luân nói vào.

"ai biểu em ấy thương thái hanh quá làm chi, người ta mê không có dứt ra được nên tụi mình không chịu cũng phải chịu thôi anh ạ."

thạc trân bật cười nhìn chính quốc ngại ngùng cúi mặt xuống dưới đất. thật đáng yêu thế này mà tên kim thái hanh kia dám bỏ em. đến đám cưới anh phải làm cho chính quốc thật đẹp để ai kia tiếc nuối mới được!!

-_-

thoắt cái mấy tuần trôi qua, hôn lễ của em với lưu chấn luân cũng đến.

dù là lễ cưới của mình nhưng em không cần phải làm gì ngoài việc thử đồ cưới. chấn luân nói từ nhỏ em đã yếu nên cứ nghỉ ngơi để anh cùng mọi người chuẩn bị.

ngồi trong phòng chờ với vẻ lo lắng. dù cưới giả nhưng cũng là lên lễ đường nên em run lắm. vốn từ nhỏ tính tình đã nhút nhát ngại giao tiếp, nay đứng trên sân khấu còn phía dưới là biết bao nhiêu người, nhìn thôi đã thấy sợ rồi.

"quốc quốc, em bé sao thế hử? sao chân run thế này?"

"a-anh thạc trân ơi, quốc quốc không lên đó được-được không ạ? em sợ người lạ lắm, anh cứu quốc quốc đi huhuhu."

nhìn chính quốc mếu máo khóc khiến thạc trân bật cười. đáng yêu hết phần thiên hạ thế này ai chịu nỗi chứ.

"rồi rồi, quốc quốc ngoan. hay giờ em bịt mắt lại nhé?"

"bịt mắt ạ? làm thế được không anh, có kì quá không?" điền - ngơ ngác - chính quốc hỏi lại.

"không sao đâu. lúc nãy chấn luân nói với anh có bất ngờ cho em nên muốn em bịt mắt lại."

vừa nói thạc trân vừa lấy ra một mảnh vải trắng, đeo lên cho cậu em đang ngơ ngác của mình.

"được bịt lại thật ạ? anh nói thật hong anh thạc trân?"

"đồ ngốc này!! anh đây lừa em làm gì hả? đúng thật là."

"hì hì quốc quốc xin lỗi anh mà, quốc quốc không cố ý đâu."

em gãi nhẹ mũi theo thói quen rồi lại cúi đầu buồn bã,

lại nhớ thái hanh rồi.

đôi khi chìm vào mấy giấc mơ nọ, em thấy mình cùng thái hanh tiến vào lễ đường, cùng thề thốt câu "con nguyện ý" với đối phương. tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, dù là mặc vest cưới, dù là lễ đường thật trang hoàng nhưng chẳng có thái hanh khiến em cảm thấy mọi thứ thật vô vị.

nhớ đến phát điên mất rồi.

"chính quốc, ra lễ đường thôi em. đến giờ rồi."

thoát khỏi dòng suy nghĩ, em đứng lên chỉnh trang một chút rồi được thạc trân nắm tay bước ra cửa, lại có ba điền đứng chờ sẵn để dắt con trai nhỏ của ông đến lễ đường.

nhìn điền chính quốc bước ra, ba điền lại nghẹn ngào không hết. đứa con trai yêu thương của ông, trân quý cuộc đời ông, là kết tinh của ông và người ông yêu thương nhất. dù vợ ông, người phụ nữ tảo tần cùng ông đi qua hết thảy đay khổ đã chẳng còn từ năm em tròn mười tuổi. một đứa trẻ thiếu vắng tình thương mẹ từ lâu nhưng em lại vô cùng ngoan ngoãn, nay gã con đi ông lại thấy chạnh lòng.

"con trai nhỏ, hạnh phúc con nhé. dù có gì đi nữa ba vẫn bên con con nha."

ba điền khẽ nói, chất giọng trầm ồn của tuổi xế chiều pha thêm chút nghẹn ngào làm điền chính quốc lại muốn bậc khóc, em bước nhẹ đến ôm ông một lát, sau đó lại chui vào lòng ông như hồi còn bé tí, thút thít nói

"ba ơi, có thể con sẽ chẳng về thăm được ba bao lần cả, nên ba nhớ tự chăm sóc mình ba nhé. con hứa sẽ sống thật tốt, để ba yên lòng nha."

"bé ngoan đừng khóc nữa. nào, ba dẫn tiểu bảo bối lên lễ đường nhé."

"vâng ạ."

cứ thế hai ba con nắm tay nhau bước lên lễ đường. người đàn ông tuổi xế chiều cùng đứa con trai nhỏ bé cứ từng bước từng bước tiến lên, để khi ba điền đưa tay em cho chàng trai khác trên sân khấu, nghiêm mặt nhắc nhở

"ba giao điền chính quốc cho con, thằng bé còn non dại, có gì con bao dung, yêu thương và chỉ bảo nó nhé. cả cuộc đời ba chỉ có một mình chính quốc là đứa con trai nhỏ, ba mong con thực hiện lời hứa của mình, thái hanh nha."

khi cái tên thái hanh vừa dứt, điền chính quốc ngớ người, tay không tự chủ kéo bịt mắt xuống, để rồi nhìn thấy bóng hình người em thương đang đứng trước mặt, thân vận một bộ vest đen có mẫu giống em, đôi môi mỏng mím chặt, bàn tay đang nắm lấy tay em lại xoa nhè nhẹ.

em có đang mơ không?

mơ về một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

"bé nhỏ, em chẳng mơ đâu. thái hanh của em trở về để cưới em này."

kim thái hanh vừa nói vừa khẽ cúi xuống gỡ bịt mắt ra khỏi đầu em, lại vén tóc lên để lộ đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt.

"thật sao? em sẽ cưới thái hanh thật ạ? em chẳng mơ sao anh ơi?"

điền chính quốc vẫn còn hoảng loạn, chẳng phải thái hanh không thích em sao? sao giờ người cùng em đứng ở đây lại là gã chứ không phải chấn luân chứ?

"bé nhỏ, chúng ta đi tiếp nhé, đến chỗ cha sứ nào."

kim thái hanh nắm tay em tiến đến cha sứ. hai người đứng đối diện nhau khiến kim thái hanh chạnh lòng.

rốt cuộc anh đã khiến bảo bối nhỏ của anh đau lòng đến độ nào đây?

nhìn vào đôi mắt long lanh bé nhỏ vẫn còn đọng vệt nước, gã đưa tay lau nhẹ cho em, rồi vuốt tóc mới chờ cha sứ nói.

"kim thái hanh, con có nguyện ý ở bên điền chính quốc dù ốm đau bệnh tật, gia đình khó khăn, cuộc sống khổ cực hay không?"

kim thái hanh mím môi, sau đó nắm tay điền chính quốc chặt hơn, kiên định nói.

"con nguyện ý."

"vậy điền chính quốc, con có đồng ý bên kim thái hanh đến răng long đầu bạc, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hay không?"

đôi mắt long lanh kẽ chớp vài cái, nụ cười thật sự vui vẻ hiếm hoi kể từ ngày kim thái hanh ra đi xuất hiện trở lại, khẽ đáp.

"con nguyện ý."

chúng con nguyện ý cùng nhau sống đến hạnh phúc,

nguyện ý cùng nhau viết hết câu chuyện lứa đôi.

hoàn chính văn

15.09.2023
yudanyie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro