Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng sắt địa lao vang lên tiếng leng keng, phía trên có người từ từ thả dây xuống.

"Uất Ngôn, ngươi có trong đó không? Đi thôi" - Tiếng Ân Trà vọng từ trên xuống, dây thừng đã được thả gần ngay trước mắt.

Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ, ta chuyển mắt nhìn qua Phục Hy đang ngây ngốc nhìn vào ta, nhoẻn miệng cười:

"Ta đi đây."

Dứt lời, ta vừa nắm lấy dây thừng thì Phục Hy bổ nhào tới, hắn khuỵ gối ôm chầm lấy thắt lưng của ta, kiên định nói:

"Uất... Uất Ngôn, đừng đừng đi... Ta sai rồi, sai rồi. Nàng đánh ta đi. Đừng bỏ ta... Cầu xin nàng, đừng bỏ ta..." 

Ta không nhúc nhích, vốn dĩ có thể đẩy hắn rồi thoát thân nhưng ta không nỡ ra tay. Bên ngoài lại vọng tiếng Ân Trà.

"Uất Ngôn, nhanh lên. Đánh chết hắn đi. Mau lên, thị vệ đến ngay giờ."

Đánh chết hắn? Ta thần người, tay gắt gao nắm chặt, môi mím lại rồi dứt khoát kéo Phục Hy đứng dậy, lấy dây thừng buộc vào thắt lưng hắn.

"Ân Trà, kéo hắn ra ngoài trước."

Ân Trà cả kinh, nói: "Ngươi điên rồi."

Ta ngẩng mặt nhìn lên trên, tuy chỉ thấy bóng đen của nàng, vẫn kiên định nói: "Giúp ta."

Phía trên truyền lên một đợt im lặng như đang suy nghĩ, rồi cả người Phục Hy từ từ được kéo lên. Hắn kinh ngạc nhìn ta, giãy dụa như muốn thoát, tay với về phía ta: "Uất Ngôn... Uất Ngôn..."

Ta hét nhỏ: "Im lặng!"

Phục Hy bèn lặng người, mắt rưng rưng, mặc cho Ân Trà kéo lên.

Khi ra bên ngoài, Phục Hy ngơ ngác nhìn xung quanh tới xuất thần, môi hơi hé tựa như cánh hoa đào nở rộ trong đêm tối.

Ân Trà lại gần kéo tay, mắt nàng liếc qua Phục Hy rồi dừng lại ở ta. "Đi thôi".

Ta cau mày không nhúc nhích, nhìn thẳng vào mắt nàng. Dường như trong đổi qua ánh mắt, nàng biết được quyết định đôi bên, bèn buông lỏng tay ta, trầm giọng nói: "Bảy ngày."

Ta gật đầu. "Được."

Ân Trà nhìn ta một hồi rồi bỏ đi. Thấy bóng nàng dần biến mất, ta mới xoay người lại gần phía Phục Hy.

"Phục Hy."

Hắn ngoảnh mặt nhìn ta, trong mắt vẫn ngẩn ngơ, miệng nở nụ cười ngây ngô. "Uất Ngôn, trăng sáng quá!"

Ta chua xót gật đầu: "Ừ. Chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?"

"Phương Bắc. Nơi đấy sẽ có người thân giúp ngươi."

"Thật không? Nàng đi cùng ta chứ?"

"Ừ."

Hắn cười tươi, chạy lại nắm lấy tay ta bóp nhẹ như gửi gắm toàn bộ sinh mệnh của hắn cho ta. Ta mím môi, nắm lấy tay hắn.

Chỉ một lần, một lần này thôi. Cho ta sai lầm một lần.

Sau khi tiền triều bị sụp đổ, một số dòng dõi quý tộc còn sống sót dồn hết về phương Bắc, dựng cờ phục quốc, rèn binh luyện tướng, tạo nên 1 triều đình nhỏ. Hoàng đế gian xảo giam giữ thái tử tiền triều nhằm kìm hãm họ.

Ta đưa Phục Hy tới phương Bắc. Về sau... đường ai người nấy đi.

Cảnh vật trên đường đi đối với Phục Hy như cõi tiên cảnh mộng, cái gì hắn cũng hết sức khen ngợi. Nào là cỏ dại, khúc sông nhỏ, con chim nhỏ, lùm cỏ xanh... Phục Hy nắm chặt tay ta, hết hô nhỏ rồi nói vang. Những lúc như vậy ta không kìm lòng vất quách hắn ở lại.

Cơ thể suy nhược ít vận động, Phục Hy làm trễ cuộc hành trình. Hoàng đế phát hiện ra thái tử tiền triều trốn thoát, đã ra lệnh truy nã, cấm quân điều động lục soát cả kinh thành. Dù rằng ta và hắn đã tới biên giới phương Bắc nhưng vẫn có thể còn cấm quân đại nội truy sát. Việc này phải hoàn thành nhanh chóng, không chậm trễ.

"Uất Ngôn" - Phục Hy gọi tên ta, tay chỉ về 1 gian hàng, hỏi: "Đó là gì vậy?"

Ta nhàn nhạt đáp: "Kẹo hồ lô."

"Ta muốn ăn!!! Uất Ngôn, ta muốn ăn kẹo hồ lô..."

"Không có tiền."

Ta xoay người bỏ đi về phía trước, Phục Hy dùng đôi mắt đen láy nhìn ta xin xỏ: "Uất Ngôn... Ta muốn ăn..."

Ta hừ lạnh, thần kinh căng lên khi phát hiện ra có người theo đuôi cả hai. Sắc mặt đanh lại, ta vội vàng kéo Phục Hy đi nhanh hơn. "Để lần sau ta mua cho ngươi. Đi thôi."

Hắn toe toét cười, rảo bước chạy theo ta. Hắn hồn nhiên bao nhiêu thì ta cảnh giác bấy nhiêu, khả năng chúng ta đã bị bại lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro