Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Huy trước đây từng nghe một nữ sinh kể rằng có mọt ngôi sao bên Trung Quốc, 40 tuổi rồi nhưng nhìn như 20.

Okay, trên đời lâu lâu cũng xảy ra chuyện lạ như thế, nhưng lần này, lại xảy ra ngay trước mắt cậu ???

Trịnh Tại Huyền này hoàn toàn không có dáng vẻ của một ông chú 30 ah. Thật sự rất trẻ, rất đẹp trai, nói bằng tuổi cậu cậu cũng tin nữa. Trong suy nghĩ của cậu trên 30 phải là trưởng thành, già dặn lắm rồi. Đúng rồi, còn phải lập gia đình và cả vợ con nữa chứ ...

"Vậy... Trịnh tiên sinh chắc đã có vợ rồi nhỉ...?"

Trịnh Tại Huyền bỗng nhiên cười khổ, lấy tay sờ trán mình. Đúng rồi, đây là biểu hiện của một người trên 30 này, cuối cùng cũng hành động đúng tuổi rồi ah.

"Cậu... đừng đổi cách hỏi... Tôi chưa có... đâu."

"Anh cũng trên 30 rồi mà vẫn chưa có vợ à... Vậy làm sao không đi kiếm cô gái nào đi ah, lại đi kiếm chuyện quỵt tiền của tôi...."

Nói mới nhớ, cậu khi nãy vẫn chưa lấy tiền của anh ah. Hình như lúc đó anh dọa cậu sợ rồi. Cậu đã đã nhắc rồi thì phải trả thôi ah.

Anh ngập ngừng lấy tiền ra đưa cho cậu, Trịnh Tại Huyền không phải không muốn đưa, mà là vì anh sợ cậu có tiền lại rồi sẽ bỏ đi ngay. Suy cho cùng, hình như anh đã có suy nghĩ muốn giữ cậu tại đây, tại nhà của mình đến già rồi.

"Cậu... đừng đi liền... Tôi thích... nói chuyện với cậu. Ah ah ! Gần... trưa rồi... ở lại dùng bữa đi...."

Trịnh Tại Huyền ngượng ngùng nói với cậu, từng chữ nói ra lại khiến khuôn mặt anh đỏ lên rất nhiều. Ông chú 33 này đang xấu hổ với một cậu nhóc ah.

Đại Huy cũng không phải không chú ý, cậu nhìn Trịnh Tại Huyền đỏ mặt thật sự rất vui ah, không thể nhịn cười được mà cười ra tiếng.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy vui, rất vui trong lòng là đằng khác, là do cậu lấy lại được tiền, hay là do anh con người đẹp trai này đang ngại với cậu nhỉ ? Người này đáng ghét có, nhưng tận cũng vẫn thấy thật dễ thương ah. Từ lúc chia tay tình đầu 5 năm trước, lần đầu tiên cậu có lại cảm giác này ah.

Lý Đại Huy bắt đầu cảm thấy nghi vấn, là lòng mình đang hoang mang vì người này ah ???

"Hì... anh nói vậy thì tôi sẽ ở lại với anh."

Lời Đại Huy nói khiến cho Trịnh Tại Huyền mừng mở cờ trong bụng ah, anh liền lập tức kéo cậu vào bếp ngồi rồi bắt tay làm bữa trưa ngay.

Ngày hôm đó, hai người dần thân hơn và Đại Huy cũng ở nhà anh đến tận chiều. Mà thật ra cậu về được là nhờ cậu tranh thủ nói lời chào trước khi anh mời cậu ở lại ăn tiếp bữa tối ah, chứ nếu không thật không biết khi nào mới đặt chân đến nhà...

.

Ding ! Bạn có một tin nhắn từ Trịnh Tại Huyền !

.

Tiền cắt tóc của cậu chỉ có 200, tôi đưa cậu tận 500 cậu phải đến nhà trả lại cho tôi đó.

Được rồi, Chủ Nhật tuần sau, 8h tại nhà của anh.

Tôi chờ cậu đó ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro