Hôm nay nó có một gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở những năm cuối thế kỷ cũ, có một thành phố nằm lặng lẽ ở một vùng đồng bằng rộng lớn. Đất đai ở đây chẳng thích hợp để canh tác chút nào, mùa màng không được vụ, nên nghề nông dần dần bị bỏ ngỏ. Các xí nghiệp lớn bắt đầu mua đất để xây dựng các khu công nghiệp ở đây, và rồi sau hai chục năm, vùng đất này đã trở thành một thành phố đầy khói bụi.

Thuận theo tự nhiên, những người dân của thành phố cũng đều kiếm được việc làm từ những nhà máy. Họ buông bỏ cái cuốc cái cày, từ người trẻ tới người già đều dắt díu nhau trở thành công nhân. Dù vậy, mức thu nhập trung bình của họ cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ gọi là tạm đủ ăn, đủ mặc, tuy nhiên cũng có những lúc khó khăn, thiếu thốn. Nhà thì đông con nheo nhóc, cơm thì chẳng đủ ăn dù đã làm cật lực, họ sẽ phải làm gì? Và câu trả lời chính là, vứt bỏ những đứa bé máu mủ ruột rà của chính họ. Tưởng chừng câu chuyện nhẫn tâm này rất hiếm khi xảy ra, những đây lại là điều vô cùng phổ biến ở thành phố này. Nói không ngoa, tỷ lệ trẻ em đường phố của nơi đây là cao nhất cả nước.

Trong làn sương đen mịt mù về nhân tính, vẫn có những ngọn đèn le lắt sáng dù vô cùng nhỏ nhoi. Nghe kể rằng, trong thành phố có một ông chú công nhân. Ông chú không giàu cũng chẳng nghèo, cũng coi đủ ăn như những người khác. Ông chú suốt ngày chìm trong men rượu, và cũng chẳng có gia đình. Vậy mà đột nhiên một ngày, ông chú mở một cô nhi viện.

Nói là cô nhi viện cũng chẳng đúng lắm, vì ông chú chẳng có giấy tờ cấp phép gì cả. Ông chú chỉ đơn giản là bốc đại những đứa trẻ mình thấy thuận mắt trên đường, rồi cho chúng một chỗ ăn chỗ ngủ, tuy cũng chỉ đơn giản và sơ sài hết mức. Nhưng như vậy cũng là quá đủ cho những đứa trẻ cơ nhỡ. Mọi người bàn tán xôn xao nhiều, người thì ca ngợi ông thiện lương như ông bụt, kẻ thì dè bỉu ông thừa tiền đến rảnh rỗi. Dù thế nào, cho tới nay mái ấm của ông cũng đã có gần chục đứa trẻ.

Và Minseok đang trên đường đến xin làm đứa thứ mười.

Có lẽ trong 9 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, chưa bao giờ Minseok lo lắng và sợ hãi tới mức. Đây không phải chuyện dễ dàng như mở miệng muốn người lớn cho một cái kẹo, mà là xin một người được ăn nhờ ở đậu, một người hoàn toàn xa lạ mà nó còn chẳng biết mặt.

Khuôn mặt của Minseok vốn đã ốm yếu và hốc hác, và giờ đây đang bị nỗi sợ nên nó càng nhăn nhó đến tợn. Rõ ràng là ai cũng có thể nhận thấy nó lo phát điên lên được, và tất nhiên bao gồm cả người đang nắm tay dắt nó đi. Hyukkyu cảm nhận được rõ ràng bàn tay của em đang run bần bật, và càng ngày càng run mạnh thêm. Cậu hiểu rõ nỗi lo trong lòng em, nên trước khi bước nhà, cậu trao cho Minseok một ánh nhìn đầy dịu dàng.

Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn thôi mà sao nó có sức mạnh lạ kỳ, nó làm lòng Minseok yên bình hẳn, và nỗi lo như bị gió cuốn bay đi gần hết. Có lẽ vì đây là ánh mắt mà anh Hyukkyu trao nó, người mà nó coi là tia nắng ấm thứ hai trong cái cuộc đời khốn khổ của mình.

Minseok sinh ra trong một gia đình cơ cực. Mẹ nó mất từ khi nó lên ba, khi nhà chẳng có đủ tiền chạy thận cho mẹ từ khi phát bệnh. Bố nó thì cũng chẳng khoẻ mạnh gì với một bàn tay bị tật, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi bán đồng nát được vài đồng lẻ, cố gắng để trang trải cuộc sống. Dù gia đình khốn khó là vậy, nhưng bố nó vẫn thương nó khôn cùng. Những ngày thơ trong kí ức của nó là vòng tay ấm áp của bố, bàn tay thô ráp và chai sạn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, cất lên những lời ru đưa nó chìm vào giấc ngủ. Đâu chỉ vậy, dù nghèo đến mức nào, bố nó vẫn cố gắng cho nó được đến trường, được ăn mặc tươm tất như những đứa trẻ đồng trang lứa. Với Minseok, bố là ông mặt trời sẽ luôn toả ra những yêu thương ấm áp nhất cho nó.

Nhưng tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lên tám tuổi, bố nó trở bệnh nặng và ra đi. Những người họ hàng của hai bố con chẳng có một chút tình người nào, chúng chỉ nhanh chóng giành giật lấy căn nhà tranh của bố con nó, thẳng tay đuổi thằng bé vừa mới tang cha ra ngoài đường ở. Cầm theo số tiền ít ỏi nó còn giữ được, Minseok bắt đầu cuộc sống lang thang trên đường phố. Nó không hề biết phải làm gì, sống một cách hoang mang và tuyệt vọng, trong khi số tiền để mua thức ăn ngày càng ít đi. Nó chẳng biết nó sẽ sống một cách vô phương hướng như thế này tới khi nào, cho tới một ngày, nó gặp được anh Hyukkyu.

Trước khi thật sự nói chuyện với nhau, Minseok đã từng nhìn thấy anh Hyukkyu rất nhiều lần. Ở cái xó đường mà nó hay trốn vào để ở, anh thỉnh thoảng hay đi ngang qua chỗ này nhặt ve chai, bán báo, bán vé số. Chẳng hiểu sao dù chỉ mới gặp qua anh vài lần, nó đã thấy cảm mến anh tới lạ. Từng hành động của anh làm nó cảm thấy anh là người rất dịu dàng: từ việc bán cái gì cũng đưa bằng hai tay rồi nói cảm ơn, rồi ai có đưa thêm tiền cũng nhất định không nhận, hay có lúc anh nhẹ nhàng vuốt ve một con mèo hoang,.... tất cả những ấn tượng đó làm nó cảm thấy anh không hề đáng sợ một chút nào. Những đứa nhóc lang thang khác đáng sợ lắm, chúng lúc nào cũng khó chịu, cục cằn và luôn rình mò để trấn lột tiền của nó.

Thế là một hôm, nó lấy hết can đảm để nói chuyện anh Hyukkyu:

"Anh ơi, bán vé số như thế nào vậy ạ?"

Hyukkyu ngạc nhiên nhìn thằng bé loắt choắt đang bắt chuyện với mình. Cậu biết thằng bé này, có vài lần cậu bắt gặp nó đang nhìn lén mình trong góc phố. Nhưng vì bận mưu sinh, hơn nữa trẻ em đường phố thật sự quá nhiều, nên Hyukkyu cũng khó mà để tâm nhiều.

"Em không biết bán à? Vậy trước giờ em kiếm sống thế nào?"

Minseok bối rối đan những ngón tay sau lưng, mặt cúi gằm:

"Em còn có một ít tiền của bố em. Ngày xưa bố em không cho em đi làm...."

"Vậy giờ bố em đâu? Em trốn khỏi nhà hả?"

"Bố em mất rồi.... Họ hàng không cho em sống ở đó nữa...."

Có lẽ những lời nói của thằng bé thật sự chan chứa quá nhiều buồn tủi, hoặc có lẽ trái tim của Hyukkyu vẫn luôn mềm mại và ấm áp như thế, nên cậu rất dễ dàng nhận lời làm người thầy đầu tiên trong cuộc sống màn trời chiếu đất của nó. Hyukkyu tận tình chỉ nó cách ra đại lý lấy hàng, hay tìm những chỗ tránh mưa tránh gió tốt hơn khi đi ngủ. Thằng bé cũng chẳng phải loại ăn cháo đá bát, những gì cậu trao đi đều được nó báo đáp bằng tình cảm đáng quý: nó quấn quít và yêu mến cậu như người anh ruột thịt. Nhìn Minseok sẵn sàng chia đôi nửa cái bánh mì nó vất vả lao động để mua được cho mình với nụ cười rạng rỡ, con tim Hyukkyu đã quyết định: mình muốn cho thằng bé một mái nhà.

Chính vì thế, hôm nay Hyukkyu mới dẫn Minseok về nơi mình đang ở. Mái ấm Mây Mù - đây là cái tên bọn trẻ trong nhà lén lút gọi - ý chỉ đây là mái nhà đã che chở cho cái cuộc đời vốn dĩ toàn mây mù của chúng nó. Nhưng chẳng đứa nào dám để lộ cho ông chú biết, chúng nó sợ ông chú nghĩ bọn nó đặt tên vậy là có ý chê bôi ngôi nhà của ông.

Mở cửa bước vào nhà, Hyukkyu lễ phép khoanh tay chào ông chú, đằng sau là Minseok luống cuống bắt chước theo. Thực ra thì dù chính cậu đã an ủi Minseok không phải lo, cũng đã xin phép ông chú từ trước, nhưng thật ra Hyukkyu vẫn có chút run khi đứng trước mặt ông. Ông chú chắc chắn chẳng phải người khó tính gì, mà ngược lại, ông là người có trái tim rộng lượng nhất quả đất, nên chắc chắn ông sẽ đồng ý thôi. Nhưng việc dẫn thêm một miệng ăn tới phụ thuộc vào ông chú vẫn làm cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, dù đám trẻ ai cũng cố gắng làm việc để phụ giúp ông chú.

Ông chú bỏ tờ báo trên tay xuống, nhìn Minseok:

"Thằng nhóc này trông bé tí thế! Tưởng chín tuổi rồi cơ mà!"

Dù bố Minseok cố gắng nhường nhịn miếng ngon cho con trai thế nào, thì nhà họ vẫn nghèo và chẳng mấy khi được ăn đủ chất. Vậy nên nhìn Minseok còi cọc hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

"Dạ thưa ông, con.... con không yếu đâu! Con làm việc được lâu lắm, con sẽ cố gắng kiếm tiền, ông có thể cho con ở lại được không ạ?"

Ông chú nhìn Minseok run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng lớn giọng hứa, một nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi ông. Chỉ một chút là nó biến mất ngay, ông chú trở lại với khuôn mặt vô cảm bình thường, xoa xoa đầu Minseok:

"Ở đây đứa nào cũng còi cả, không sao. Cứ ngoan ngoãn, nghe lời các anh là được rồi."

Ông chú có lẽ là một người ít nói ít cười, nhưng tình cảm bao la của ông dành cho những đứa trẻ thì không bao giờ khó thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro