rascal | bờ vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim kwanghee bơ phờ ngồi trong phòng stream một mình. tự dưng đôi tay anh run rẩy nhẹ, không kìm được mà che đi đôi mắt ươn ướt của mình.

hôm nay anh lại thua nữa rồi.

trong những ngày đấu trong trận đấu mùa xuân, đội anh chỉ có nhận lại những trận thua đầy cay đắng. dù sau mọi trận thua, mọi người đều tìm ra lỗi sai của mình và khắc phục nó đi chăng nữa, dường như vị thần chiến thắng cũng không hề quay về phía bọn họ một lần nào cả.

dường như sự chịu đựng đã đến cực điểm, kwanghee cuối cùng cũng bật khóc nức nở. anh dồn hết những ấm ức của mình vào cơn khóc này, mong sao nó có thể khiến anh dễ thở hơn đôi chút. may sao, anh đã đuổi tụi nhỏ về kí túc xá rồi, chứ nếu tụi nó nhìn thấy một kim kwanghee chật vật như thế này thì thật không tốt chút nào nhỉ ?

"reng reng.."

đột nhiên, chiếc điện thoại của anh vang lên. làn nước mắt vẫn đang che mờ đôi mắt anh khiến anh không thể thấy được tên của người gọi. đoán là youngjun gọi vì nãy anh hứa với nó rằng mình sẽ về sớm thôi. chắc lâu chưa thấy anh về nên gọi anh đây mà. thế kim kwanghee không chút nghi ngờ mà bắt máy.

"alo, youngjun hả? đợi anh tí, xíu anh về-"

"panghee, là em đây."

giọng nói nhẹ nhàng bên kia điện thoại khiến kim kwanghee im bật. khẽ lau mắt thì thấy tên danh bạ của em lồ lộ trước mắt. kim kwanghee khẽ cắn môi, anh thầm mắng trong đầu chết tiệt. hiện tại, người anh không muốn gặp nhất là em, vì anh không muốn em nhìn thấy anh của bây giờ một tí nào.

"panghee ơi, có phải anh đang khóc đúng không?"

em đứng ngoài trụ sở, giữa tiết trời đông giá rét của tháng 1, mà chờ đợi một người đang trốn tránh ở trong kia. khi thấy kết quả của drx lúc ấy, em đã không kiềm được mà bắt ngay chuyến tàu gần nhất để đến kim kwanghee, vì em biết người ấy hẳn sẽ rất buồn, sẽ cần một ai đó ở bên.

"panghee ơi, em đang ở ngoài trụ sở. em đã cố gắng bắt chuyến tàu gần nhất để đến được đây, ở ngoài đây lạnh lắm. panghee ra đây với em tí được không ?"

nghe những lời em nói, kim kwanghee không cứng rắn được nữa rồi. anh lao ra khỏi trụ sở, trên tay cũng không quên cầm một chiếc áo khoác dài. vừa ra khỏi cổng, kwanghee đã thấy em rồi. em của anh vẫn mặc bộ đồ ngủ ở trong, chiếc áo phao em khoác bên ngoài chỉ có thể làm ấm nửa thân trên của em thôi. mái tóc dài của em hơi rối, khuôn mặt em đỏ ửng giữa trời đông. tự nhiên, kim kwanghee lại muốn khóc quá.

thấy kim kwanghee xuất hiện trước mặt mình, em không cầm lòng được mà đưa hai tay mình lên xoa mặt anh. đôi tay lạnh ngắt của em khiến kim kwanghee giật mí mắt mình. nhìn thấy thế, em định rút tay lại nhưng anh đã nhanh hơn, giữ chặt tay em không cho em rút lại. 

"em đến khi nào vậy ?"

"hình như tầm nửa tiếng hay sao á, em không nhớ rõ lắm."

kim kwanghee nhăn mặt ngay, vậy là con bé này đợi anh từ nãy đến giờ rồi á hả, muốn sấy nhỏ quá đi mất. thở dài, anh khẽ mặc cho em chiếc áo khoác khi nãy vào người em. khi cài nút xong, anh định đứng thằng lưng thì đôi bàn tay nhỏ kia đã kịp kéo anh vào lòng em ấy. khuôn mặt anh đặt vừa vặn trên đôi vai của em. 

"rồi lại làm sao đây ?"

"em đến đây để an ủi panghee, để panghee khóc trên vai em." 

"này, anh không định khóc-"

"đừng dối lòng, em biết panghee vẫn rất muốn khóc. vậy nên anh đừng cố nén nó nữa, có em ở đây, có bờ vai của em, anh đừng giấu diếm nó nữa."

những lời nói của em như bóc trần vết thương đang bị anh che giấu kia lần nữa xuất hiện, kim kwanghee không nén nỗi nữa, anh lại một lần khóc tiếp. anh lại lần nữa khóc không ngăn được chính mình. em không ngừng vỗ lưng người yêu mình, kwanghee khóc, em cũng rất đau nhưng cứ kìm nén nó mãi thì càng đau hơn. em mong hôm nay người này sẽ sống thật với những nỗi đau mà bản thân mình phải gánh chịu. trong làn nước mắt kia, kwanghee vẫn nghe rất rõ những lời em thủ thỉ bên tai mình.

"panghee ơi, em biết hôm nay panghee rất buồn, rất muốn khóc. em biết panghee thất vọng về bản thân mình rất nhiều. nhưng anh ơi, đừng tự trách chính mình, đừng cố nén nỗi đau cho riêng mình. khó chịu quá thì nhớ rằng, bờ vai của em vẫn sẽ ở đây để panghee dựa vào."

"chặng đường của panghee còn rất dài, xin đừng bỏ cuộc nhé. chúng ta học cách từ từ thay đổi, từ từ phát triển. em tin rằng panghee của em sẽ tốt hơn thôi, vậy nên xin anh đừng dừng lại, vẫn còn em ở phía sau chờ anh."

"rồi ngày mới lại đến, em tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn thôi. nên nay ta buồn hết đi để mai vẫn nở nụ cười nhé panghee ?"

kim kwanghee vòng đôi tay qua eo em, ôm chặt lấy em như muốn khảm em vào lòng mình. khuôn mặt anh úp vào mái tóc hơi rối của em, anh khàn giọng đáp.

"ừ, anh hứa."

|một ngày rồi sẽ tới, chúng ta vẫn hãy cứ tin tưởng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn nhé, kim kwanghee của em.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro