[Teddy x FATE] 爱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Suhyeok và Yohan hẹn nhau đi ăn lẩu, bình thường Suhyeok hay chê Yohan là "cơm nhà" ăn đã chán từ lâu, nhưng ai nhìn vào cũng thấy Suhyeok thật sự rất quý trọng người anh quen biết đã lâu này. Có một số chuyện Suhyeok không chủ động kể, nhưng khi Yohan hỏi đến, Suhyeok cũng không giấu, vì với cậu thì Yohan không phải người ngoài. Bữa lẩu hôm đấy chẳng biết là Yohan đã uống bao nhiêu, Suhyeok chỉ nhớ Yohan đã to gan lớn mật nói với mình, anh thật sự không ngờ người yêu của Suhyeok vậy mà lại là Jinseong. Yohan còn hỏi cậu, tại sao lại thích anh ấy, Suhyeok nhớ mình đã trả lời rằng vì anh ấy rất tốt với cậu. Yohan lại hỏi thế cậu không sợ với ai anh ấy cũng tốt thế à? Suhyeok cho rằng nếu như anh ấy thật sự với ai cũng tốt thế thì không phải càng chứng minh anh ấy là một người tốt hay sao? Kim Yohan nghe xong câu trả lời liền hoài nghi công sức làm cơm nhà nuôi mèo mấy năm qua của mình có phải là công cốc rồi hay không, sao lại nuôi ra một con mèo ngốc như thế này?

Thật lòng mà nói, sau này nghĩ lại, Yoo Suhyeok đối với Park Jinseong không phải là kiểu yêu từ ánh nhìn đầu tiên, tại vì cậu cũng chẳng nhớ nổi lần đầu tiên mình gặp anh ấy là lúc nào, chẳng nhớ nổi mình đã ở trên sân đấu đối đầu cùng anh bao nhiêu trận, cậu chẳng nhớ gì hết. Nhưng cậu lại nhớ cái ngày anh trở thành đồng đội của mình, ngày đó anh đứng trước mặt Suhyeok, mỉm cười ngại ngùng nói với cậu rằng nếu cậu không muốn cùng người lạ nói chuyện thân thiết thì không cần cố gắng miễn cưỡng, sau này cũng thế, chỉ cần cậu không muốn thì anh sẽ không ép buộc cậu phải đi theo một khuôn khổ nào đó. Lúc đó chẳng biết Suhyeok dính phải bùa mê thuốc lú gì, cậu đã đáp lại rằng: "Nhưng anh không phải người lạ." Park Jinseong không phải người lạ. Anh ấy là người sau này sẽ trở thành xạ thủ của cậu trong mỗi một trận đấu. Cậu đã tự nhắc nhở mình, sau này cậu dùng dịch chuyển của mình xuống đường dưới không phải là để giúp Lee Chaehwan bắn Park Jinseong nữa, bây giờ người này là đồng đội của cậu, dĩ nhiên không phải người xa lạ.

Nhưng nếu không phải là yêu từ ánh nhìn đầu tiên thì từ khi nào mà Yoo Suhyeok lại thích Park Jinseong? Yohan không phải là người đầu tiên nói với cậu rằng không ngờ người như cậu và người như Park Jinseong lại yêu nhau. Nhưng cậu lại không biết ý của họ là gì, không biết "người như cậu" và "người như Park Jinseong" là gì. Trước khi gặp Park Jinseong, cậu và anh ấy đúng là hai đường thẳng song song không hề có một điểm nào giao nhau. Nếu như được quay ngược trở về lúc đó, có lẽ chính cậu cũng sẽ có suy nghĩ Park Jinseong và mình vốn dĩ không hề liên quan đến nhau dù chỉ một chút. Nhưng sau khi gặp anh ấy, trở thành đồng đội rồi người yêu và cùng nhau đồng hành, Suhyeok biết rằng Jinseong thật lòng đối đãi với cậu, anh ấy tôn trọng cậu, tôn trọng cuộc sống của cậu. Cậu cho rằng "người như mình" chính là kiểu sợ có quá nhiều người quan tâm đến cuộc sống của mình và Jinseong biết điều đó, nên anh không theo dõi cậu trên Instagram, dù tài khoản của cậu để chế độ riêng tư và mọi người đều theo dõi cậu cả rồi thì anh vẫn im hơi lặng tiếng. Có lần Hoseong ngứa đòn hỏi Jinseong tại sao anh ấy không theo dõi Suhyeok? Anh ấy từ tốn đáp: "Anh theo dõi em ấy, lỡ em ấy không đồng ý thì sao? Suhyeok không thích nhiều người biết cuộc sống riêng của em ấy đâu. Khi nào em ấy muốn anh theo dõi thì anh sẽ theo dõi. Với cả anh thấy việc theo dõi Instagram hay không hình như không quan trọng đến thế, anh có mất liên lạc với em ấy đâu?" Suhyeok biết anh nhắc đến việc cậu để tài khoản Instagram ở chế độ riêng tư, khi người khác muốn theo dõi phải được cậu phê duyệt, nhưng không hiểu sao nghe Jinseong nói như thế vẫn khiến cậu cảm thấy như anh ấy đang ám chỉ đến điều gì khác. "Với cả người cứ đăng rồi lại xóa bài như em ấy, theo dõi làm gì."

Yoo Suhyeok: ?

Ơ kìa, sao anh bảo anh không theo dõi tài khoản của Yoo Suhyeok?

(Thì anh có nói là anh không dùng tài khoản phụ để theo dõi cái tài khoản nhìn y chang tài khoản phụ đó của Suhyeok đâu?)

Mỗi khi đặt đồ ăn tối, anh ấy sẽ hỏi cậu thích ăn gì và không thích ăn gì, sau đó như một lẽ đương nhiên anh ấy móc hầu bao ra nuôi con mèo nhỏ là cậu tròn đến mức lên stream cá nhân mọi người đều nói dạo này Suhyeok béo lên nhiều rồi. Nhiều lần cậu cũng cảm thấy không thỏa đáng rồi nói với anh rằng sau này cứ để em trả tiền, em có tiền không cần phiền anh trả tiền ăn đêm mãi, nhưng Jinseong lại dùng câu mà lần đầu tiên cậu nói với anh để đáp lại.

Anh ấy nói: "Với anh Suhyeok đâu phải người xa lạ? Anh nuôi được Suhyeok tròn thế này rồi cơ mà."

Cậu cũng không biết nữa, chẳng biết từ lúc nào mà khi cậu quay đầu nhìn lại, Park Jinseong đã xuất hiện chiếm trọn lấy cuộc sống của cậu.

Lúc Park Jinseong ngỏ lời và sau đó hai người trở thành người yêu của nhau, Kim Dongbeom là người đầu tiên biết chuyện, cậu ấy từng hỏi Suhyeok có sợ không khi bắt đầu một mối quan hệ mà cậu ấy cho là nguy hiểm như vậy. Suhyeok biết Dongbeom có ý tốt, nếu như nói cậu không để ý đến những lời đồn xung quanh Park Jinseong thì sẽ là nói dối, thế nhưng Suhyeok cho rằng, nếu tình yêu với Park Jinseong là một mối quan hệ nguy hiểm, thì cậu đã sẵn sàng đặt cược.

Người khác đều nói đây là một mối quan hệ nguy hiểm, nhưng Yoo Suhyeok lại thấy mình luôn được Park Jinseong đặt trong một cái vòng an toàn tuyệt đối. Cậu chưa từng phải chịu một chút thiệt thòi nào kể từ khi trở thành người yêu của Park Jinseong. Anh ấy sẽ hỏi ý cậu trước khi đưa cậu đi gặp mặt bạn bè và gia đình, không hề giấu diếm mối quan hệ của hai người nhưng anh ấy cũng không đánh trống khua chiêng về việc hai người yêu nhau, người nào cần biết nhất định sẽ biết. Với người như Suhyeok, cậu thật sự rất yên tâm với tình yêu "nguy hiểm" này.

Một ngày nọ khi đang đánh xếp hạng đơn cùng Kim Deongbeom, Yoo Suhyeok chợt nhớ ra gì đó rồi gõ vào Discord: "Dongbeom này, cậu có biết anh ấy đã nói gì với tớ không?"

Kim Dongbeom: "Ai mà biết?"

Yoo Suhyeok lại gõ: "Anh ấy nói, mắt anh ấy tốt thật đấy."

Kim Dongbeom: "?"

Yoo Suhyeok không gõ vào khung chat nữa mà vừa cười vừa bật mic nói qua Discord: "Anh ấy bảo mắt anh ấy tốt nên mới nhìn thấy tớ giữa biển người bao la á, mắt tốt nên vừa nhìn đã biết anh ấy chọn đúng người rồi." Cậu đoán chắc rằng lúc này mặt của Kim Dongbeom chắc hẳn đã méo cả rồi ha ha ha.

Park Jinseong ngồi kế bên chỉ biết bất lực mỉm cười nuông chiều nhìn Yoo Suhyeok, sau đó không nhịn được mà quay sang vuốt tóc cậu.

"Jinseong hiong, mọi người đều nói với em rằng quen anh rất nguy hiểm á." Đột nhiên Suhyeok quay sang mặt đối mặt cùng Jinseong, cậu nhìn vào mắt anh rồi nhẹ nói.

"Thế em thấy sao?"

"Em thì thấy vui. Rất vui vì gặp được anh."

Jinseong bật cười, anh không biết là con mèo nhỏ này cũng biết nói mấy lời ngọt ngào như thế. Đừng nói là Jinseong, đến Suhyeok cũng không tin rằng mình sẽ nói ra mấy lời sến súa như vậy.

"Em vui là được rồi. Anh cũng rất vui vì được gặp em."



___

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro