[Edit] [Oner x Willer] Cây Tầm Gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oner x Willer] Cây tầm gửi

Tác giả: 愿你所有坚持终不被辜负

Lofter: https://kooktae0912.lofter.com/post/1cf5159a_2bac113c5

Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.


___

"Ba, hai một! Tách!"

Trong tay Kim Junghyeon vẫn đang cầm tấm ảnh của cả hai, cậu nhóc nhìn bức ảnh đến mức thất thần, cho đến khi phía trước vang lên một giọng nói: "Nhanh lên, Junghyeon! Trung tâm thương mại sắp đóng cửa rồi đó!" Lúc này cậu nhóc mới cẩn thận bỏ bức ảnh vào túi áo khoác để cất nó đi. Cậu chầm chậm chạy theo, cùng Moon Hyunjoon rời khỏi trung tâm thương mại.

Sau khi bữa tiệc sinh nhật tối qua kết thúc, Kim Junghyeon cũng uống chút rượu, cậu nhóc cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, những người khác đều đã lần lượt rời đi, chỉ còn mỗi mình cậu ngoan ngoãn ngồi cúi đầu ở đấy. Moon Hyunjoon tưởng rằng cậu nhóc đã ngủ, muốn gọi cậu ấy dậy, giúp cậu gọi xe về gaming house. Nhưng Hyunjoon còn chưa kịp đưa tay ra chạm vào thì đã bị tóm lấy, đứa nhỏ nãy giờ còn cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt chó con long lanh mà không nói một lời nào.

Moon Hyunjoon hô hấp có chút hỗn loạn, cảm giác trái tim đột nhiên bị thứ gì đó đánh trúng, chỉ có thể quay đầu để che đi sự ngượng ngùng của mình. Khi cả hai người vẫn còn đang bế tắc, đột nhiên Kim Junghyeon cất lời, dùng giọng nũng nịu bảo: "Anh ơi, ngày mai chúng mình nhau cùng đón Giáng Sinh có được không? Chỉ hai chúng mình thôi."

"Hả?"

Moon Hyunjoon nhất thời không kịp phản ứng trước lời mời đột ngột, cũng không đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nhưng mà Kim Junghyeon không biết chuyện đó, vốn dĩ là cậu nhóc phải mượn can đảm từ rượu để hỏi câu hỏi này, vậy mà phản ứng của Moon Hyunjoon khiến cậu nghĩ là anh không vui, tất cả những uất ức và tủi hờn của cậu nhóc đều lộ ra, khóe mắt ngày càng long lanh.

"Đi đi đi, anh có nói là không đi đâu."

Moon Hyunjoon thấy bộ dạng như thế liền hoảng, không quan tâm đến điều gì khác, vội vàng đáp lại, dỗ dành cậu nhóc. Kim Junghyeon nhận được câu trả lời lập tức vui mừng, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch.

Hôm sau khi Kim Junghyeon tỉnh dậy, cậu nhóc vẫn đang hối hận vì đã nhân lúc say rượu mà mở lời mời Moon Hyunjoon tối hôm qua. Cậu thấy mình hành động cứ như lưu manh lừa Moon Hyunjoon đồng ý với mình vậy. Vốn dĩ chỉ là vì lúc ăn tối tiện tay lướt điện thoại thấy một bài đăng về cây tầm gửi dịp Giáng Sinh rồi vô thức nghĩ đến Moon Hyunjoon nên mới đường đột hỏi anh rằng chúng mình có nên cùng nhau đón Giáng Sinh hay không. Cuối cùng vẫn là Moon Hyunjoon thấy cậu không vui nên đồng ý với cậu. Thế nhưng mọi sự vướng bận của cậu đã biến mất ngay khi thấy tin nhắn của Moon Hyunjoon hỏi tối nay mấy giờ mình gặp nhau.

Trong đêm Giáng Sinh, Moon Hyunjoon đã cùng Kim Junghyeon đi ăn món thịt bò nướng mà cậu nhóc luôn muốn ăn, cùng đi đến khu trò chơi điện tử, còn cùng nhau chụp ảnh. Đúng vậy, tất cả những chuyện này đều là Moon Hyunjoon tình nguyện làm. Junghyeon vẫn không hề biết rằng, Hyunjoon cũng vì lời hứa ngày hôm nay mà căng thẳng đến mức không ngủ nổi.

Lúc này cả hai người mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên đường, cả hai cùng nhìn dòng người dạo bước trên đường ngày càng khuất bóng đến khi chẳng còn lại một ai. Trung tâm thương mại cũng đã đóng cửa, lúc này đây chỉ còn lại cây thông Noel khổng lồ phía sau họ đang tỏa ra những thứ ánh sáng rực rỡ sắc màu với những ngọn đèn nhấp nháy, còn có một nhánh cây tầm gửi treo gần ngọn cây thông Noel.

Kim Junghyeon quay đầu lại nhìn Moon Hyunjoon bên cạnh mình, không khỏi nở một nụ cười.

"Em cười cái gì?"

"Anh này, đã bao giờ anh nghe nói đến truyền thuyết về cây tầm gửi đêm Giáng Sinh chưa?" Kim Junghyeon tựa lưng vào ghế, nhìn thấy nhánh cây tầm gửi treo trên cây thông Noel liền nghĩ tới bài đăng cậu vô tình nhìn thấy tối hôm qua.

Cậu nhóc nghiêng đầu giải thích với Moon Hyunjoon: "Hôm qua em đọc được á, anh ơi anh có nhìn thấy nhánh tầm gửi trên cây thông Noel không? Người ta nói là nếu những người thích nhau mà hôn nhau dưới gốc cây tầm gửi thì sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hơn nữa, người được hôn không thể từ chối nụ hôn, nếu không sẽ bị trừng phạt." Nói xong, Kim Junghyeon trầm ngâm nhìn nhánh tầm gửi treo trên cây.

"Anh này, anh có tin không?"

Im lặng một lúc, Kim Junghyeon hơi khó hiểu quay lại xem phản ứng của Moon Hyunjoon, đột nhiên tầm mắt của cậu mờ đi, môi cậu truyền đến một cảm giác ấm áp, rồi rất nhanh biến mất như chuồn chuồn đạp nước.

Kim Junghyeon ngạc nhiên đến mức mở to mắt, cậu lấy tay che miệng, lập tức lùi hẳn lại về phía mép ghế giống hệt như một chú chó con đang hoảng loạn.

"Có phải ý em nói là như vậy không?"

Chỉ thấy kẻ chủ mưu vẫn đang mỉm cưởi vui vẻ, phản ứng của Junghyeon khiến Hyunjoon cảm thấy vô cùng thú vị, thậm chí còn thấy có chút đáng yêu, đáng yêu đến mức không khỏi trêu chọc em ấy thêm lần nữa.

"Aida, không phải Junghyeon em bảo là người được hôn không thể từ chối nụ hôn sao? Gì đây? Em muốn từ chối anh sao?" Moon Hyunjoon nhướng mày cười, trêu chọc chó con thật là vui quá đi.

Người trước mặt hiển nhiên vẫn còn có chút mơ hồ, cậu nhóc tựa như đã hiểu được ý của Moon Hyunjoon, thế nhưng lại sợ rằng mình sẽ hiểu sai, chỉ có thể thận trọng hỏi: "Ý anh là gì?"

Moon Hyunjoon không nhịn được mà bật cười, vươn tay đưa người kéo trở về, sau đó nhẹ nhàng nhéo má Kim Junghyeon, khiến cậu chỉ có thể nhìn mỗi mình rồi nói từng chữ một: "Kim Junghyeon, em là đồ ngốc sao?"

"Ý của anh là, anh thích em, em có muốn chúng mình ở bên nhau không? Nhưng mà có lẽ không phải là mãi mãi, nhưng ít nhất là cho đến khi chúng mình chết."

Hyunjoon nhân lúc này xoa đầu chú chó nhỏ để an ủi, tỏ ý em đừng nôn nóng mà hãy từ từ suy nghĩ.

"Hay là em không thíc-"

Moon Hyunjoon còn chưa nói hết lời đã bị một nụ hôn bất ngờ chặn lại. Nói là hôn thì chi bằng nói là Moon Hyunjoon bị Kim Junghyeon gặm loạn cả lên, môi bị răng gặm đến sứt đau khiến cậu không khỏi cau mày nhưng Moon Hyunjoon cũng không hề ngăn cản, ngược lại càng thả lỏng, càng nuông chiều Kim Junghyeon hơn.

Chỉ là, người thiếu kinh nghiệm sẽ luôn là người đau khổ, sẽ bị người khác dụ dỗ rồi dụ dỗ, dẫn dắt rồi cuối cùng sẽ bị đánh bại. Trong khoang miệng khắp nơi đều bị khuấy đảo, không khí trong lồng ngực cũng bị cướp đi không còn lại bao nhiêu, nụ hôn mãnh liệt dần trở nên dịu dàng, thoáng dừng lại nhưng không hề buông ra.


Tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, may mắn thay, hai người họ hôn nhau trước khi tiếng chuông ngân, may mắn thay, hai người họ đều thích đối phương.


Kim Junghyeon vẫn luôn tin rằng trên đời có ông già Noel vì năm nào cậu cũng nhận được quà. Và năm nay cậu đã nhận được món quà quý giá mà cậu yêu thích nhất trên đời.

Vậy nên cậu nhóc cũng tin vào truyền thuyết về cây tầm gửi.

Điều mà cậu không biết đó là, Moon Hyunjoon cũng tin vào điều đó.


end.

A/N: Mình không check Lofter thường xuyên nên bỏ lỡ fic này vào dịp Giáng Sinh mất rồi ;; Định đợi Giáng Sinh năm nay mới đăng đó haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro