[Edit] [Oner x Willer] Anh chỉ thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Edit] [Oner x Willer] Anh chỉ thích em

Tác giả: 愿你所有坚持终不被辜负

Lofter: https://kooktae0912.lofter.com/post/1cf5159a_2b9047bb3

Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.

___

Gần đây Kim Junghyeon rất khổ não bởi vì cậu đột nhiên phát hiện ra rằng hình như mình thích Moon Hyunjoon, còn là cái kiểu thích mà muốn cùng anh ấy hẹn hò.

Sau lần thứ n Kim Junghyeon đột nhập vào phòng của Noh Taeyoon rồi nằm dài trên giường để than vãn, cậu bạn cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa mà nói: "Ông thần của tớ ơi, nếu cậu thích anh ấy thì hãy theo đuổi đi, tớ ủng hộ cậu."

"Cậu không thấy kì lạ khi tớ thích con trai sao?"

"Ôi bạn ơi bạn nói gì thế, thích một người thì liên quan gì đến việc họ là nam hay nữ? Chỉ là tớ tưởng hai người các cậu đã ở bên nhau từ lâu rồi cơ, hóa ra vẫn cậu vẫn còn đang thầm yêu người ta."

Kim Junghyeon càng thêm phiền muộn sau khi nghe xong những lời của Noh Taeyoon. Cậu vớ lấy chiếc gối trên giường, trút hết buồn bực lên nó: "Hyunjoon hiong chắc sẽ chỉ thấy sốc thôi. Anh ấy không thích tớ theo kiểu đó đâu."

"Cậu không thử thì làm sao mà biết được?" Noh Taeyoon vỗ vai Kim Junghyeon và nói đầy ẩn ý.

Kim Junghyeon biết rằng Moon Hyunjoon luôn đối xử rất tốt với cậu bởi vì cả hai đã quen biết nhau từ lâu, lại còn trạc tuổi nhau và cùng nhau trải qua một quãng thời gian ở T1 Academy, cho nên hai người vô cùng thân thiết. Junghyeon tưởng rằng cậu sẽ luôn như vậy, sẽ luôn coi Hyunjoon là người anh thân thiết, là người trong nhà của mình.

Cho đến ngày họ cùng nhau tham gia LCK Lanemates, Moon Hyunjoon vẫn rất tốt bụng và quan tâm đến mọi người, dù là tiền bối hay hậu bối. Nhưng lần này Kim Junghyeon phát hiện ra bản thân mình có điều gì đó không đúng, cậu thấy ghen tỵ khi Moon Hyunjoon nói chuyện vui vẻ với người khác, cũng sẽ thấy ghen tỵ khi anh khen ngợi người khác. Tâm trí cậu chỉ toàn là những câu hỏi: Sao anh lại không nói chuyện với em? Sao anh không khen em? Rõ là em cũng ở đây mà?

Trong lúc ghi hình, khi người dẫn chương trình hỏi: "Các bạn đã từng gặp riêng ai chưa?" Moon Hyunjoon đã giơ tay và nhắc đến Kim Junghyeon rồi nói cả hai đã gặp nhau rồi, mặc dù nhớ không chính xác lắm, những chắc hẳn là đã gặp qua. Kim Junghyeon bị cue sững sờ mất một lúc, rõ ràng là thường hay đưa cậu đi ăn vậy mà bây giờ lại vờ như không quen biết. Dù biết có thể chỉ là nói đùa nhưng mà cậu vẫn để tâm, còn là rất để tâm. Nhưng cậu cũng chỉ biết cười, rất hợp tác với anh mà nói: "Ừm, hình như tụi em có gặp qua rồi thì phải."

Cũng chỉ là chuyện thường thấy mà thôi.

Sau ngày hôm đó, Kim Junghyeon cảm thấy rất kì lạ, ngoài việc chơi game và luyện tập hằng ngày, cậu sẽ thi thoảng nghĩ rất nhiều chuyện về Moon Hyunjoon. Cậu sẽ không kìm được mà đi xem stream của anh ấy, thậm chí là lúc ngủ nằm mơ, người trong mơ cậu thấy cũng là Moon Hyunjoon.

Trạng thái này đã hành hạ cậu gần hai tháng, cho dù cậu có ngốc đến đâu thì vẫn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu thích Moon Hyunjoon, thích một cách vô vọng.

Noh Taeyoon nói với cậu rằng thích thì cứ theo đuổi thôi, không thử thì làm sao biết kết quả được. Nhưng nói thì dễ lắm, nếu như chuyện không thành thì anh ấy có thể còn cùng cậu làm bạn bè hay sao? Còn có thể cùng nhau thường xuyên gặp mặt ăn tối rồi đi chơi với nhau hay sao? Cậu không dám nghĩ tới, cũng không có đủ khả năng.

Kim Junghyeon trong lòng vướng bận không biết bao nhiêu ngày, trong lúc cậu đang nằm lướt điện thoại trên giường thì nhận được tin nhắn Noh Taeyoon gửi đến: "Bạn tôi ơi, có chuyện rồi, mau xem đi!"

Ngoài tin nhắn ra còn có một tấm ảnh, Kim Junghyeon nhấn vào xem thì đó là một bóng lưng quen thuộc được chụp từ phía sau, là Moon Hyunjoon, anh ấy đang chọn gì đó ở cửa hàng trang sức, vì ảnh được chụp ở trước cửa hàng nên có chút mờ, nhìn cũng không rõ lắm.

Nhưng bức ảnh này cũng đủ làm Kim Junghyeon thấy hoảng loạn đứng ngồi không yên. Anh ấy đang chọn đồ đôi à? Anh ấy có người mình thích rồi à? Là con trai hay con gái? Sao không nghe anh ấy nói gì hết vậy? Đột nhiên đầu cậu như muốn nổ tung vì các giả thuyết khác nhau, đại não rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

___

Khi Kim Junghyeon tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ. Cậu mở điện thoại lên, một lần nữa nhìn thấy bức ảnh kia, tim cậu thắt lại, cậu ôm lấy ngực mình, có chút đau nhói. Cậu không thể đợi thêm được nữa đành phải trực tiếp đi hỏi chính chủ, có bệnh thì phải chữa, chưa kể đây còn là tâm bệnh.

Ngay khi Moon Hyunjoon vừa nhấc máy cậu đã nói: "Hiong, em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể ra ngoài một lát không? Địa điểm là nơi chúng mình thường tới á." Không đợi anh trả lời, cậu đã cúp máy, nhảy xuống giường cầm áo khoác lên người rồi chạy ra ngoài.

___

Ngồi trên chiếc ghế đá ven sông nơi cả hai vẫn thường gặp nhau, Kim Junghyeon gục đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, thất thần đến mức bên cạnh xuất hiện thêm một người từ lúc nào cũng không nhận ra, mãi cho đến khi một luồng hơi lạnh chạm vào má cậu, cậu mới hoảng hồn giật mình vì kinh ngạc. Quay đầu lại, cậu thấy Hyunjoon đưa cho mình một lon nước ngọt có ga, Junghyeon nhận lấy, mở nắp lon nhấp một ngụm, có chút ngọt ngào, cũng có chút chua chát.

"Sao thế? Gấp gáp gọi anh ra đây mà sao giờ lại không nói gì hết?" Moon Hyunjoon đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc mấy cái, nhẹ giọng hỏi.

Kim Junghyeon vẫn im lặng, liên tục mân mê lon nước trong tay để giải tỏa căng thẳng. Vừa rồi đầu óc của cậu có chút nóng vội, bây giờ bình tĩnh lại rồi, cậu lại thấy sợ hãi. Hỏi rồi thì sẽ thế nào, sẽ có được đáp án mà mình mong muốn không? Không thì phải làm sao? Thản nhiên chấp nhận hay là phải bỏ trốn đây?

"Vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì sao? Hay là chúng mình đi dạo trước đi?" Hyunjoon kiên nhẫn chờ cậu mở lời, khi anh vừa đứng lên lại bị cậu túm lấy mép áo.

"Hiong, hôm nay có phải anh đi mua trang sức không? Là đồ đôi à?"

"Hở? Làm sao em biết?"

"Thế anh định tặng nó cho ai? Người anh thích à?"

"Đứa nhỏ xấu xa này em đừng có hỏi nhiều như vậy chứ, em đang quan tâm anh đấy à?" Moon Hyunjoon bật cười, đưa tay búng trán cậu.

Vì quá đau, Junghyeon đưa tay ôm trán rồi rên rỉ. Nhất định là vì đau, nếu không sao lại có nước mắt được chứ? Cậu đang cố gắng để nước mặt mình không lăn dài trên khuôn mặt.

"Em vẫn chưa ăn gì à? Đi thôi, đi ăn xong rồi về ngủ, đừng ra ngoài lang thang nữa."

Anh thấy mép áo mình bị nắm chặt, Hyunjoon quay người lại liền thấy Junghyeon một tay nắm lấy áo mình, một tay che mặt khiến cho anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

"Anh ơi, em thật sự rất thích anh, anh có thể đừng thích người khác không? Nếu không em sẽ buồn chết mất." Kim Junghyeon cố gắng hết sức để giọng mình nghe thật bình thường, cậu không dám ngẩng đầu nhìn anh, cậu không biết vẻ mặt của anh bây giờ trông như thế nào, có lẽ là anh đang thấy sợ hãi, hoặc có lẽ là anh đang bắt đầu thấy ghét bỏ cậu.

Cả hai đều im lặng, con đường ven sông buổi tối vắng vẻ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ga sủi bọt trong lon nước ở bên cạnh.

"Junghyeon à, anh không thích con trai."

Những lời nói phát ra từ phía trên đỉnh đầu của cậu khiến toàn thân Junghyeon lạnh lẽo cứng đờ, bàn tay như bị điện giật, vội buông lỏng mép áo của Hyunjoon: "Hiong, em xin lỗi, em..." Cậu hốt hoảng muốn rút tay lại, nước mắt vô thức trào ra không thể ngăn lại được.

Bàn tay vội vã rút về đột nhiên bị giữ lại giữa không trung. Junghyeon nghi hoặc ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt không thể nhìn rõ khuôn mặt của Hyunjoon, chỉ thấy người trước mặt ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

"Nhưng anh thích em, anh chỉ thích em thôi."

Trước khi Junghyeon kịp phản ứng với cú sốc, một chiếc nhẫn được đeo vào ngón giữa của bàn tay mà cậu đang bị nắm lấy. Nhìn kỹ thì đó là một chiếc nhẫn có khắc tên Moon Hyunjoon bên cạnh các hoa văn trên nhẫn.

"Xem ra có lẽ là vừa đúng lúc, vốn là định vài ngày nữa mới đưa cho em cơ. Dù có bị từ chối thì anh cũng sẽ sớm đi London, chúng ta vẫn có thể cho nhau một quãng thời gian để bình tĩnh lại."

"Anh cũng có đó." Moon Hyunjoon lấy một chiếc nhẫn đơn giản cùng kiểu dáng từ trong túi áo ra, trên nhẫn còn có khắc tên của Kim Junghyeon, anh đeo nó lên cổ bằng một sợi dây chuyền bạc.

Junghyeon không nói nên lời, nước mắt cũng ngừng rơi, cậu nhóc lao vào người Hyunjoon, hai tay ôm chặt cổ anh không buông. Cái ôm bất ngờ khiến Hyunjoon đang ngồi ngã ngửa ra đất, dù cho gần như nửa người nằm dài trên đất, anh cũng không nỡ buông đôi bàn tay đang ôm lấy Junghyeon.

Moon Hyunjoon sờ túi áo một hồi, anh lấy ra một sợi dây chuyền cùng kiểu dáng rồi nói: "Nếu em cảm thấy không tiện, có thể dùng cái này đeo lên giống anh."

"Anh nè, sao anh biết được kích thước tay em thế?"

"Chà... anh đã nhờ Taeyoon bí mật đo lúc em ngủ đó, nhưng mà anh đã bảo em ấy là không được nói với em."

"???"

"Vậy thì những lời em đã nói với cậu ấy..."

"Ừ, em ấy đã kể cho anh nghe hết rồi."

Hyunjoon cuối cùng cũng gỡ được người đang treo trên người mình ra, nhìn kỹ khuôn mặt của Junghyeon, chỉ thấy em đã xấu hổ đến mức như biến thành đà điểu vùi đầu mình vào trong cát.

"Sao cậu ấy lại báo cáo mọi chuyện với anh chứ!"

Hyunjoon đứng dậy, anh kéo Junghyeon vẫn đang ngồi dưới đất lên, tay anh đan vào tay cậu.

"Đi thôi nào, anh mong là vẫn còn hàng quán nào đó mở cửa."

Junghyeon nhìn xung quanh, cậu lo lắng muốn rút bàn tay đang bị nắm lấy ra.

"Vừa nãy tỏ tình không phải dũng cảm lắm sao? Bây giờ lại sợ bị người ta nhìn thấy à?" Hyunjoon cười cười, lực đạo trong tay không những không yếu đi mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần, anh không muốn buông tay cậu ra, cũng không thể nào buông tay cậu nhóc này ra được.

"Em không có sợ!" Kim Junghyeon vẫn hất tay Moon Hyunjoon ra, nhưng giây tiếp theo, cậu lùi lại lấy đà hai bước rồi nhảy lên tấm lưng rộng rãi vững chắc của anh. Không thể không nói rằng tập gym thật sự rất hữu dụng, ngay cả một đứa cao mét tám như Junghyeon nhảy lên lưng thì Hyunjoon vẫn đỡ được cậu ấy một cách vững vàng.

"Em chỉ muốn anh cõng em thôi."

"Hiong, lát nữa mình đi ăn thịt bò nướng được không?"

"Ừm, anh sẽ suy nghĩ, tùy xem biểu hiện của em thế nào đã."

___

Lúc này, Noh Taeyoon đang nằm trên giường kí túc xá: Trong nhà không thể thiếu tui được, nhưng tui hy vọng là Junghyeon sẽ không có giết tui sau khi cậu ấy quay lại, amen 🙏🏻


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro