[Chovy x Morgan] ❝또 너냐 정지훈?❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi scrims của BRO kết thúc khá muộn, ngay khi màn hình hiện lên hai chữ chiến thắng, Ruhan mới thở phào một hơi buông chuột quay sang phía đồng đội và nói: "Hôm nay mọi người vất vả nhiều rồi!"

Ruhan vừa mới dứt lời, gần như ngay lập tức tiếng hét của Um Sunghyun vang vọng: "PARK RUHAN ƠI!!!"

Park Ruhan không dám không ơi.

"Em biết gì chưa?" 

Dĩ nhiên là chưa rồi.

"Em sẽ tham dự Season Kick-off cùng với đội anh Deft đó."

Ruhan: ?

"Với cả Chovy luôn! Đội của anh Faker còn có cả Dudu và Willer này! Đỉnh thật đấy, HLE tái hợp sao?"

Ruhan: ??

Park Ruhan thật sự bị dọa kinh hồn bạt vía, tạm thời chưa thể tiếp nhận một lượng thông tin lớn như vậy. Ruhan biết rằng hôm này là Draft Day của Season Kick-off chứ, mới hôm qua cậu còn nói đùa mấy câu trong group chat với anh Hyukkyu, anh ấy cũng nói rằng Kwanghee muốn được tham gia nên chắc anh ấy sẽ chọn Kwanghee cơ mà? Sao mà vận đổi sao dời, lại vận vào Park Ruhan thế?

___

Cho đến tận buổi sáng phải quay phỏng vấn, Ruhan vẫn chưa tin được là mình sẽ tham dự sự kiện lần này.

Cùng với Jeong Jihoon.

Nhắc đến Jeong Jihoon, Park Ruhan không thể nhịn được mà thở dài cảm thán một câu: "Haizz lại là cậu nữa sao Jeong Jihoon?"

Đúng vậy, Park Ruhan thích Jeong Jihoon, kể từ ngày ở Hanwha Life Esports, cậu đã thích Jihoon, thích được hơn hai năm rồi.

Ai cũng nói Ruhan là người rất khéo léo, cậu luôn biết cách chừa cho bản thân đường lui. Thế mà cậu lại thích Jeong Jihoon, thích đến không còn đường lui.

Ruhan chưa từng nghĩ mình sẽ kiên trì "yêu thầm" Jihoon lâu đến như vậy. 

Ngày đó khi gặp Jihoon lần đầu, Ruhan nhận thấy rõ khoảng cách giữa mình và cậu ấy. Khoảng cách ấy về sau khiến Ruhan luôn rất tò mò, tại sao cùng bằng tuổi nhau, cùng ăn cơm dì Baek nấu, nhưng trong một năm Jeong Jihoon lại lớn nhanh như thổi, còn Park Ruhan thì chỉ thấy chòn ra chứ không thấy cao lên? Có lẽ khoảng cách ấy cũng là lí do cứ sơ hở là Jeong Jihoon tựa cằm lên vai lên đầu cậu, sơ hở là vò đầu cậu rối loạn cào cào, sơ hở hơn tí nữa thì là ôm gọn lấy cậu trong lòng. Những hành động vô tri vô giác ấy của Jeong Jihoon thế mà lại tiện thể khiến tim của Park Ruhan cũng đập loạn xạ cả lên giữa những cái ôm ấm áp. 

Park Ruhan nhiều lần gạt suy nghĩ về Jeong Jihoon ra khỏi đầu, cậu cho rằng đó chỉ là do mình lùn quá mà Jihoon thì cao nên cậu ấy tiện tay mà thôi, tim cậu đập loạn xạ là dĩ nhiên là nó phải đập rồi, tim mà không đập là sẽ chết đấy!

Mà thật ra khoảng cách giữa cậu với Jihoon cũng không chỉ có thế, Jihoon là một người quá đỗi tài giỏi, khiến cho Ruhan luôn cảm thấy mỗi khi đứng cạnh cậu ấy bản thân luôn bị lu mờ bởi ánh hào quang. Ruhan không muốn bản thân mình trông kém cỏi khi ở bên cạnh người mà mình thích, vậy nên cậu luôn giữ kĩ những lời muốn nói trong lòng. 

Và rồi năm 2021 trải qua nhanh như một giấc mơ, Ruhan nửa muốn sống mãi ở năm 2021 ấy, nửa muốn tiến về phía tương lai tươi đẹp hơn. 

Thật ra Ruhan biết mình không thể mãi ở lại với năm 2021, cũng không thể mãi ở lại với những người đồng đội này. Vậy nên thứ đang đợi Ruhan ở phía trước chỉ có tương lai, vốn dĩ chẳng hề có sự lựa chọn nào khác cho cậu cả.

Thế nhưng Ruhan vẫn muốn đưa ra lựa chọn, cậu đã chọn một tương lai không có Jihoon ở bên cạnh.

Cứ nghĩ rằng sau khi cả hai không còn thi đấu chung một đội nữa, không còn ngày ngày gặp mặt nữa thì tình cảm cũng sẽ dần phai nhòa. Nhưng Ruhan đã lầm, đúng là cả hai không gặp nhau hằng ngày nữa, nhưng thay vào đó thì bây giờ là hằng tuần. Vào mùa giải có lịch thi đấu thì không nói, còn lại mỗi tuần Jihoon đều rủ Ruhan và anh Hyukkyu cùng nhau đi ăn uống tụ tập trong nhóm chat chung. Thế là nghiễm nhiên tần suất họ gặp nhau không hề giảm đi mà vẫn đều đặn như cơm bữa, chỉ khác lúc trước là giờ bữa ăn bữa không.

Kết quả cuối cùng vẫn là không thể tự mình lựa chọn.

Ruhan rất muốn phớt lờ đi cảm xúc của mình giống như trước đây. Nhưng mà khi Jihoon không còn bên cạnh cậu mỗi ngày, nỗi nhớ nhung cứ thế lại ngày một nhiều hơn. 

Một ngày nọ, anh Hyukkyu hỏi Ruhan tại sao cậu thích Jihoon nhiều thế nhưng lại không nói với cậu ấy? Anh ấy cũng nói rằng Ruhan của hiện tại đã không còn giống như Kitae của trước đây, cậu không thể lấy cái cớ là mình tự ti về bản thân khi đứng trước cậu ấy được nữa. Ruhan nghĩ rằng có lẽ là do mình đã yêu thầm Jihoon đã lâu, tự bản thân đã vẽ nên không biết bao nhiêu câu chuyện giữa bản thân và cậu ấy, sống lâu trong mộng tưởng của bản thân nên đã quên mất hiện tại hai người thật sự vẫn chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường.

Và Ruhan không có dũng khí.

Trước mặt người mà cậu thích, cậu thấy bản thân thật sự quá nhỏ bé.

Park Ruhan cảm thấy mình đã thua dưới tay Jeong Jihoon, lại còn thua rất thảm hại. 

___

Ruhan không muốn nhớ lại lần cuối mình gặp Jihoon vì đó chẳng phải là kí ức gì tốt đẹp. Tất nhiên rồi, tỏ tình thất bại thì lấy đâu ra kí ức tốt đẹp gì cơ chứ.

Sau rất nhiều ngày Kim Hyukkyu làm công tác tư tưởng, Park Ruhan cũng cảm thấy cậu không thể cứ mãi yêu thầm Jeong Jihoon thế này được. Người mà cậu thích, nếu thuận lợi thì cậu muốn ở bên người đó, còn nếu không thuận lợi thì cậu sẽ nhìn người đó ở bên người khác. Park Ruhan cảm thấy cậu phải để câu chuyện này có một cái kết.

Ruhan chủ động hẹn anh Hyukkyu và Jihoon cuối tuần gặp mặt đi ăn như bình thường, thế nhưng Kim Hyukkyu đã cáo bận để lại không gian riêng tư cho hai đứa.

Suốt bữa ăn hôm đấy, Jihoon có lẽ đã không hề nhận ra Ruhan căng thẳng đến mức nào. Cậu ấy vẫn vui vẻ cười nói như bình thường. Sao Ruhan lại không hề biết rằng mình và Jihoon lại chẳng có nhiều chủ đề chung để nói chuyện ngoài game thế nhỉ? 

"Jihoon này."

"Hả? Sao thế?"

"Dạo này tớ suy nghĩ hơi nhiều, rốt cuộc thì tớ là người như thế nào? Từ góc độ của cậu, cậu cho rằng tớ là người thế nào?" Ruhan không biết phải nói thế nào, nên cậu cảm thấy đây là cách mở lời hiệu quả nhất mà mình có thể nghĩ ra.

"Sao tự nhiên cậu nghiêm túc thế? Cậu lại đọc được cái gì linh tinh ở đâu rồi đúng không?" Jihoon thấy Ruhan có chút khác với bình thường nên cũng thu nụ cười của mình lại, lộ ra bộ dạng mèo con vểnh tai lên lắng nghe.

"Thì chỉ là... tớ tò mò cậu nghĩ gì về tớ."

"Cậu là một người tốt... nhưng mà hơi ngốc."

Cậu mới ngốc. Ruhan không phục, cậu thầm nghĩ.

Nhìn thấy bộ dạng có chút không phục của Park Ruhan, Jeong Jihoon tiếp lời: 

"Cậu lúc nào cũng nghĩ bản thân không đủ tốt, đúng không? Cậu không tốt ở chỗ nào? Nếu có thì là cậu dễ bắt nạt quá trời, lúc nào cũng tỏ ra là bản thân không để ý đến lời người khác nói, cậu tưởng không ai biết việc cậu đọc bình luận trên mạng rồi điên cuồng đánh rank đến việc cổ tay đau nhức à? Thế mà còn nói mình không ngốc."

Khi Ruhan còn chưa biết đáp lời tiếp thế nào thì Jihoon đã nói luôn: 

"Tớ không nói với cậu nữa, nói nữa tớ sẽ nổi cáu lên mất. Tớ gọi Wangho hyung ra chung được không? Anh ấy cũng đang ở gần đây nè. Mình gọi nhiều thế này mà Hyukkyu hyung không tới trả tiền thì phải gọi Wangho hyung đến thôi."

Park Ruhan đứng hình năm giây, không biết phải phản ứng thế nào.

"C-cũng được."

Jihoon chắc chắn không thể nghe thấy tiếng thở dài len lén của Ruhan.

Lúc Wangho đến, bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Ý là không khí giữa hai người Jihoon và Wangho ấy, còn Park Ruhan lại lén thu mình lại, lời nào cần nói thì nói, còn nếu như không cần cậu lên tiếng thì cậu thì tuyệt nhiên sẽ không mở lời.

Mà hình như là không cần đến cậu thật, vì suốt bữa ăn đó Ruhan chẳng nói một lời.

Người trong lòng cũng có mình, nhất định sẽ không để mình phải chịu uất ức. 

Ruhan lẽ ra phải biết rằng trong lòng của Jihoon, cậu chưa bao giờ đặc biệt hơn những người khác, cậu cũng chỉ là một người đồng đội cũ mà thôi. Ruhan lẽ ra phải biết những gì Jihoon đối xử với cậu không phải vì cậu là ngoại lệ nào đặc biệt cả.

Vậy là thất bại rồi, là tự mình đa tình thôi. Ruhan thầm nghĩ.

Ruhan cũng chẳng nhớ hôm đấy mình đã tìm cớ gì để đi về trước nữa, cậu tìm đến chỗ của anh Hyukkyu, cùng anh solo ở mid hết một buổi tối. Đến khi anh Hyukkyu không nhìn tiếp được bộ dạng thất thần của Ruhan nữa mà hỏi:

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có chuyện gì cả, em không nói với Jihoon chuyện em thích cậu ấy, em nghĩ em cũng phải chừa lại cho mình một con đường lui."

"Nói đi nói lại em cũng không nói với Jihoon là em thích nó à?"

"Hyukkyu hyung, em nghĩ em không cần hỏi chuyện mình đã biết rõ câu trả lời."

___

Park Ruhan bị nhân viên của LCK kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu phải ghi hình cho sự kiện LCK Season Kick-off mà bản thân đã được chọn tham gia cùng với Jeong Jihoon.

Sau sự việc ngày hôm đó, Ruhan đã tránh mặt Jihoon một cách lộ liễu, lộ liễu đến mức Jeong Jihoon spam tin nhắn của cậu với một đống câu hỏi và thật nhiều dấu hỏi chấm.

Ruhan biết việc trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất hãy để Ruhan hèn thêm mấy hôm nữa đã được không? Sao chưa kịp hết hèn đã bị bốc đầu lên tham gia sự kiện chung với nhau rồi?

Cậu biết mình không thể trốn được nữa khi thấy Jeong Jihoon vừa xuất hiện đã ném ánh mắt hình viên đạn về phía mình, như thể nếu không cho cậu ấy một câu trả lời thì cậu ấy có thể cắn chết Ruhan ở đây luôn.

"Mọi người chờ em với Ruhan một chút nhé, tụi em muốn nói chuyện với nhau."

Không, tớ có muốn nói chuyện với cậu đâu?! Nội tâm Park Ruhan gào thét, chưa kịp đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh Hyukkyu đã bị Jeong Jihoon kéo đi mất.

Khi kéo được Ruhan đến một nơi ít người lui tới ở LoL Park, Jihoon vẫn không chịu buông bàn tay đang nắm lấy tay Ruhan, cậu bày ra khuôn mặt khó hiểu rồi hỏi:

"Park Ruhan cậu giận tớ chuyện gì?" 

"Tớ không có giận..." Park Ruhan đáp với giọng yếu xìu.

"Nếu cậu giận tớ vì tớ nói cậu ngốc thì tớ xin lỗi. Nhưng tớ sẽ không rút lại mấy lời đó đâu tại cậu ngốc thật mà." 

Park Ruhan nghe xong tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng. Cậu tưởng rằng tránh mặt được thì sẽ cảm giác này cũng sẽ dần biến mất, nhưng mà Jeong Jihoon chỉ mới nói mấy câu đã khiến cho sự tủi thân Ruhan tích tụ bấy lâu biến hết thành nước mắt, vô thức chảy dài trên mặt cậu.

Jihoon không nghĩ tới việc Ruhan sẽ khóc, cậu bị dọa hốt hoảng, lúng túng không biết phải làm sao.

"Sao cậu lại khóc chứ? Bình thường không phải cậu mạnh mẽ lắm sao? Người ta mắng cậu cậu cũng không chịu nói gì, thà chết cũng không khóc cơ mà?"

"Người ta giống với cậu chắc? Tớ ngốc đấy thì sao?? Tớ đúng là ngốc mới thích cậu lâu như vậy mà! Mà cậu đừng có tưởng là mỗi mình tớ ngốc!! Cậu cũng là đồ ngốc đấy Jeong Jihoon!!! Cậu ngốc đến mức không hề biết rằng những gì cậu làm, cậu đối xử với tớ khiến tớ thích cậu nhiều như thế nào đâu!!"

"Vì sao tớ tránh mặt cậu à? Vì tớ thích cậu đấy, được chưa?"

"Tớ cũng phải chừa lại cho chúng ta một con đường lui chứ? Cậu không thích tớ thì thôi đi sao cậu lại ép người quá đáng vậy hả? Sao cứ phải ép tớ nói ra chuyện này để rồi không thể cứu vãn được gì nữa vậy?"

"Jeong Jihoon đúng là đồ ngốc!"

Park Ruhan vừa nói vừa khóc, sự tủi thân lấn át hết lí trí của cậu. Mà giờ phút này cậu cũng chẳng cần gì đến lí trí nữa. Kết thúc đi, hủy diệt tất cả đi. Cùng lắm là nhìn nhau bên người khác thôi mà.

"Nói cậu ngốc đúng là không sai mà." Jihoon nở một nụ cười bất lực, đưa tay kéo Ruhan vào một cái ôm ấm áp khiến cậu nhóc Ruhan sững sờ.

"Đừng khóc nữa, ai nói với cậu là tớ không thích cậu?" Jihoon càng ôm càng chặt, vỗ về lấy người trong lòng đang khóc nấc lên từng cơn.

Ruhan ngây người, đúng là không ai nói thế.

"Tớ tự nhận thấy thế."

"Vậy nên mới nói cậu ngốc chết đi được."

"Này nhé, người ngốc có phúc của người ngốc, cậu đừng có mà quá đáng."

"Vậy chắc phúc của người ngốc cậu chính là tớ rồi."

Ruhan vẫn chưa kịp định hình mọi chuyện, nhưng cái ôm ấm áp này của Jihoon như một câu trả lời mà cậu vẫn luôn mơ đến bấy lâu nay.

"Tỏ tình với người khác thì phải nói là tớ thích cậu, chứ không phải là hỏi người ta thấy cậu thế nào." Jihoon buông Ruhan ra, đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt dễ thương của cậu.

Sau đó Jihoon nở nụ cười, dù răng khểnh không còn, thì đó vẫn là nụ cười mà Ruhan đã yêu thích từ rất lâu về trước. 

Giữa những nụ hôn ngọt ngào, Ruhan mơ màng nghe thấy tiếng của Jihoon.

"Park Ruhan, tớ thích cậu. Tớ cũng thích cậu rất lâu rồi ngốc ạ."


End.


p/s:  Fic này tôi viết đoạn đầu lâu lắm rồi, càng viết càng thấy Chobi hơi tệ không biết phải quay xe thế nào nên tôi dừng lại điều chỉnh tâm trạng, đến hôm nay mới viết cái kết. Viết xong tự thấy không hay nhưng vì lỡ viết được hơn 1kw rồi, không nỡ xóa nên thôi cứ đăng lên vậy ;;






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro