OnGu; bạn cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon có một đứa bạn cùng phòng, vừa dễ thương lại vừa dễ ghét, vừa cứng rắn như đá nhưng cũng vô cùng mềm mại.

Ý hắn là mềm mại cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Mày không tưởng tượng được đâu, sờ thích lắm"

Choi Wooje thở dài lần thứ năm trong một buổi sáng khi cố gắng tập trung vào đống bài tập của mình trong khi ông anh khóa trên của nó cứ ngồi thao thao bất tuyệt về một vấn đề cực kì nhạy cảm. Wooje hỏi thật nhé, có đứa nào đầu óc bình thường lại thích đi sờ mó cơ thể bạn cùng phòng và khen nó mềm mại không? Tất nhiên bạn cùng phòng của Hyeonjoon không phải là con gái, là một đứa con trai đấy!

"Anh biết chúng ta đang trong phòng tự học không? Rất nhiều người đang ở đây đấy"

Nó chán nản đặt cây bút xuống, bất lực khi cảm thấy có một vài ánh mắt đang hướng về phía hai người họ. Wooje là một đứa hướng nội, nó không thích bị người khác chú ý nhưng Hyeonjoon lại không thể nào buông tha cho nó. Giá như anh Minseok có thể cứu nó ngay lúc này, Wooje thầm mong và anh Minseok chưa bao giờ làm nó thất vọng.

Cái dáng người nhỏ bé xuất hiện ngay sau cánh cửa và khuôn mặt có phần hơi non nớt so với tuổi của người đó bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên khi thấy Wooje và Hyeonjoon ngồi chính giữa căn phòng. Minseok vẫy tay chào cả hai người họ, Wooje cũng rất lễ phép đứng dậy chào đàn anh còn Hyeonjoon thì còn chẳng thèm ngoái đầu. Đôi môi không tự chủ mà bĩu lên đầy mỉa mai và điều đó đều được đôi mắt Wooje thu lại.

Wooje cũng chẳng lạ gì với việc dạo gần đây Minseok và bạn cùng phòng của Hyeonjoon khá thân nhau. Bọn họ học cùng khoa, lại còn chung lớp social media và cùng ở một nhóm nên việc nó có thể thấy hai người họ thường xuất hiện cùng nhau nhưng như này không phải là quá thân thiết rồi sao?

Minseok hớn hở kéo người bạn cao lớn của mình lại gần Wooje, trông có vẻ như chẳng giống bạn bè bình thường cho lắm.

"Chao xìn hai bây! Làm gì đó?"

"Em làm bài ạ, còn anh Hyeonjoon làm gì thì em chịu"

Nó hất mặt về phía Hyeonjoon đã cắm mặt vào điện thoại chẳng thèm để ý xung quanh. Minseok cũng đã quen với cái thói hay ra vẻ của thằng bạn rồi nên cũng kệ xác hắn, kéo tay bạn lớn ngồi xuống cười nói vui vẻ. Ngay lúc đó, Wooje để ý rằng trên khuôn mặt Hyeonjoon có xuất hiện vài nếp nhăn mà nó chắc chắn là không phải do ảnh hưởng của tuổi tác.

Chẳng qua là kẻ này đang ghen ra mặt. Wooje đọc Hyeonjoon như một cuốn sách đã thuộc lòng nội dung và nó luôn biết làm cho cuốn sách này thú vị thêm một chút.

"Anh Minhyeong và anh Minseok nay lại dính nhau quá nhỉ?"

"Ủa chứ mày lạ hả em?"

Minhyeong - người bạn cùng phòng của Hyeonjoon lên tiếng đáp lại đứa em. Khuôn miệng em vẽ lên một nụ cười nửa khiến người ta muốn cưng nựng, nửa lại muốn đè ngửa ra mà đấm, tất nhiên suy nghĩ này là đến từ Hyeonjoon.

Lời nói đó, nụ cười đó là để trả lời cho câu hỏi của Wooje nhưng Hyeonjoon cảm giác như Minhyeong đang nhắm vào bản thân mình hơn. Hắn cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía Minseok mặt đỏ như trái cà chua đang cố giải thích điều gì đó nhưng cái tật nói lắp của cậu lại là rào cản quá lớn, chỉ còn chỗ cho Minhyeong và Wooje đấu khẩu với nhau.

Có rất nhiều tin đồn mới nổi gần đây xoay quanh Minhyeong và Minseok. Tất nhiên rồi, nhìn họ như một cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu và cho dù những lời đồn đó có phiền phức đến mấy thì tuyệt nhiên Minhyeong không hề phủ nhận Minseok có mối quan hệ đặc biệt với mình và điều đó làm Hyeonjoon khó chịu.

.

"Mày về muộn ghê ấy"

Minhyeong vừa trở về phòng, em vừa hoàn thành ca làm tối của mình và trở về nhà vào lúc mười một giờ đêm như thường lệ. Nhưng hôm nay, thay vì ngay lập tức vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường đánh một giấc, em lại được cậu bạn cùng phòng - cái người mà luôn đi ngủ vô cùng sớm vì sợ sống không thọ kia bật điện ngồi chờ. Thấy em về cái, miệng hắn tự nhiên lại hứng thú càm ràm khiến Minhyeong hơi ngạc nhiên.

"Lúc nào tao chẳng về giờ này? Có lẽ mọi ngày tao về mày đều đã ngủ rồi nên thấy lạ chăng?"

Minhyeong nhún vai, em mỉm cười với hắn, vứt cái cặp của mình lên giường rồi ngay lập tức chạy vào phòng tắm. Hyeonjoon cũng chỉ nhìn theo, chẳng nói gì nhưng cũng không có ý định đi ngủ trước mà vẫn ngồi đó đợi. Đến khi Minhyeong trở ra vẫn thấy đứa bạn ngồi lù lù trên giường của nó khiến em có chút tò mò.

"Sao mày vẫn chưa ngủ thế?"

"Tao bị mất ngủ"

"Lạ à nha, vậy thôi tao đi ngủ trước"

Hyeonjoon nhìn người bạn to lớn của mình ngáp một cái rõ to rồi lăn một mạch lên giường mà đắp chăn, tuyệt nhiên không hề đoái hoài gì tới hắn mà trong miệng đột nhiên thấy cay cay.

Hắn ngồi im một lúc, không nói không rằng chỉ nhìn sang giường bạn và cũng chẳng có ý định sẽ tắt điện để khiến Minhyeong chú ý và hắn thành công rồi đó. Minhyeong thấy điện mãi vẫn cứ sáng bèn thấy khó ngủ, liền ngóc đầu dậy ngó xem có phải Hyeonjoon ngủ luôn rồi không ai ngờ giật thót mình vì hắn vẫn ngồi im như một pho tượng trao cho em ánh mắt đáng sợ.

"Có chuyện gì thế Hyeonjoon?"

Em thở dài, rốt cuộc cũng vẫn phải hỏi đến hắn. Con hổ lớn cuối cùng cũng được bạn quan tâm liền hớn hở nhưng vẫn cái thói ra vẻ trưng ra cái mặt như bị mất sổ gạo đáp lại em đầy giận dỗi.

"Còn biết quan tâm tao cơ à?"

"Tự dưng bị khùng hả?"

"Ừ tao khùng vãi luôn đấy! Vụ sáng là sao hả? Từ bao giờ mà mày lại thân thiết với thằng Minseok như thế?"

Moon Hyeonjoon đứng phắt dậy, đôi lông mày xô vào nhau trông khá đáng sợ nhưng Minhyeong chẳng có vẻ gì là sẽ nhượng bộ, nở nụ cười khiêu khích đáp lại hắn.

"Thì sao chứ Hyeonjoon? Mày ghen à?"

"Đếch thèm!"

Hắn rít lên khiến Minhyeong bật cười đắc ý vì bản thân đã là kẻ chiến thắng trong trận chiến này. Vẫn nụ cười nửa muốn nựng nửa muốn đấm đấy được em đặc biệt ưu ái dành riêng cho mình, Hyeonjoon không thể tự chủ mà ngay lập tức lao vào đối phương.

Tất nhiên là không phải để đấm nhau rồi.

Bàn tay to lớn, thô ráp của một người chơi bóng rổ lâu năm như hắn nhắm tới bộ ngực đầy đặn của Minhyeong mà thoả sức rày vò. Ngực của Minhyeong rất mềm, đã không biết bao nhiêu lần Hyeonjoon cảm thán điều đó với thằng nhóc Wooje rồi và dường như Minhyeong cũng biết Hyeonjoon rất khoái những thứ mềm mại, em lại càng ưỡn ngực lên mời gọi con hổ đói tới cấu xé mình.

Hyeonjoon đè Minhyeong dưới thân, đôi tay không ngừng vò nát bộ ngực đầy đặn, còn phía trên thì lại lao vào cấu xé bờ môi mềm mại của bạn cùng phòng, không thể nào kiên nhẫn đợi bạn tự mở cửa mời vào mà ngay lập tức tìm cách tách hàm xâm nhập vào trong một cách mạnh bạo. Hyeonjoon thành công đưa lưỡi mình vào khoang miệng ẩm ướt của đối phương, thích thú càn quét hết mật ngọt lại còn không ngừng tìm kiếm những địa điểm mới lạ.

Hắn cứ liên tiếp tấn công dồn dập cho đến khi người bên dưới dường như đã cạn sạch dưỡng khí mới cố gắng đẩy hắn ra và tất nhiên hắn cũng buông tha cho bạn.

"Bao nhiêu lần rồi mà sao kĩ năng hôn của cưng vẫn kém cỏi như thế nhỉ?"

Hyeonjoon giở giọng mỉa mai, đôi tay thôi không dày vò bộ ngực mềm mại kia nữa đưa lên giữ lấy cằm Minhyeong. Đôi mắt hắn đê mê nhìn ngắm vẻ đẹp trời phú kia tưởng chừng là ánh mắt của kẻ sĩ đối với ánh trăng nhưng không, là ánh mắt của một con hổ đói khi nhìn thấy con mồi của mình. Ngón tay cái miết nhẹ lên môi dưới đã bị hắn cắn mút tới chuyển màu đỏ mọng như trái dâu chín khiến hắn thèm thuồng liếm mép.

"Ha, đâu phải ai cũng được hôn nhiều người như bạn Hyeonjoon đây"

Minhyeong cũng chẳng vừa, dù biết bản thân đang bị đặt vào tình thế có thể bị thịt sạch không còn mẩu xương nhưng vẫn mạnh miệng đấu khẩu với chúa sơn lâm. Khuôn miệng lại vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp như đang khiêu khích người đối diện.

"Được lắm Minhyeong. Người được tao hôn có thể có nhiều nhưng người được tao đụ thì chắc chắn chỉ có mình cưng thôi. Được chưa hả bé bự?"

Hắn nói với giọng khinh khỉnh nửa dỗ dành. Biết thừa con gấu này vì ghen nên dỗi hắn mới bày ra mấy cái trò khiêu khích này, hắn nhìn cái là nhận ra nhưng không thể nào không mắc bẫy. Cái tính hơn thua của Minhyeong vẫn như ngày nào, hình như em còn chẳng muốn thay đổi khiến hắn cũng phải bất lực chịu thua.

"Làm như đụ được tao mà dễ"

Minhyeong nằm bẹp ở dưới không một chút phản kháng nhưng lại rất mạnh miệng đốp chát lại bên trên. Biết thừa rằng bản thân sớm muộn gì cũng bị hắn lôi ra làm cho ngày mai không bước chân xuống giường được nhưng cái tôi cao ngút trời của em lại không cho phép em khuất phục. Nhìn hắn cười nửa miệng, em chỉ hận không thể đấm gãy hai hàm tiền đạo của tên khốn này đi, bèn với tay lên kéo cổ áo của hắn xuống mà ép hắn vào một nụ hôn.

Hyeonjoon cũng rất biết thưởng thức, chỉ ngắm nhìn Minhyeong cắn mút bờ môi mình, dùng lưỡi nhỏ của em mơn chớn niềng sắt nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào thâm nhập vào trong. Đến khi em có ý định rút lui thì hắn lại ngay lập tức phản công dồn dập.

Minhyeong bị Hyeonjoon hôn đến thần hồn phách lạc, chỉ biết nằm im chịu trận. Tay hắn không yên vị mà mò mẫm khắp cơ thể em tìm kiếm những điểm mềm mại mà xoa nắn.

Chết tiệt! Hyeonjoon thích những thứ mềm mại và trùng hợp thay Minhyeong chính là một con gấu như thế.

.

"Tại sao lại là tao chứ không phải là Wooje? Thằng nhóc trông đã thấy mềm nhũn"

Minhyeong nằm trong lòng Hyeonjoon khẽ thủ thỉ, giọng em hơi khàn đi vì cuộc vui hai người vừa tàn. Hyeonjoon vòng cánh tay lớn của mình qua người con gấu, vẫn không kìm được mà yên vị trên mông em không ngừng xoa nắn, đôi mắt hắn nhằm hờ dường như rất tận hưởng khoảnh khắc này.

"Tại vì tao không thích nó? Với lại thằng nhóc đó là loại không dễ xơi"

"Còn tao thì dễ?"

Minhyeong nhíu mày, cố dùng chút sức tàn của mình để chất vấn đứa bạn cùng phòng. Cơ thể cũng bắt đầu thấy khó chịu mà lật người không cho kẻ kia tùy ý xoa bóp nữa.

Tất nhiên hắn biết động thái đó là gì. Tức là lại dỗi nữa rồi.

Tự em là người lôi việc này ra nói, đến khi hắn đáp thì lại tự suy diễn lung tung lời hắn mà tự dỗi. Báo hại hắn phải liên tục để ý đến thái độ của em mà kịp thời chữa cháy. Chứ nếu mà để em dỗi như hôm nay, suýt nữa đã kiếm bạn trai mới rồi thì Hyeonjoon chỉ còn nước đi đầu xuống đất.

"Không, tại vì tao biết mày yêu tao còn nó thì không Mindongie à"

Hắn nịnh nọt, giọng ngọt đến mức Minhyeong cảm giác có thể thu hút được cả ong. Hyeonjoon mà Minhyeong biết không giỏi nói lời ngon ý ngọt với người khác. Mà cái gì đã không giỏi thì nhất định kẻ với sĩ diện cao như hắn chắc chắn sẽ không làm. Nhưng với em thì hắn không hề ngại một chút nào thế nên em mới miễn cưỡng phớt lờ đi những lần hắn ôm hôn mấy đứa khác trong wc của trường đấy.

"Vậy mày thì sao?"

"Tao cũng yêu mày, cưng ạ"

Hắn thầm thì và dường như nhiêu đó là đủ để khiến Minhyeong yên tâm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn. Hắn cũng định ngắm em một lát rồi cũng sẽ ngủ theo nhưng càng nhìn lại càng thắc mắc em ghen với ai, lại còn ghen tới mức phải bày ra cái trò trẻ con kéo cả Minseok liên lụy để ép hắn ghen?

Hyeonjoon cố gắng nhớ lại, sâu chuỗi mọi thứ với nhau và cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Minhyeong lại tự nhiên nhắc tới Wooje rồi.

Tại thằng em láo hỗn thân với hắn quá đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro