Guria / Bức thư gửi từ chiến trường nơi trời Âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USA, đại chiến thế giới lần thứ hai.

Giữa cuộc chiến tranh thế giới đầy khốc liệt, nước Mĩ vẫn an toàn nhờ vào vị trí địa lí cách xa chiến trường là châu Âu. Ban đầu, nước Mĩ giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến tranh này nhưng vẫn ngấm ngầm can thiệp vào cuộc chiến bằng cách buôn bán vũ khí, các thiết bị quân sự cho nước Anh và cấm vận con đường mua bán dầu khí của Nhật Bản.

Năm 1943, Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Quân Mĩ bị bất ngờ và nhận lại thiệt hại nặng nề. Và cuối cùng, cùng năm đó, tổng thống Mĩ Franklin Roosevelt tuyên bố nước Mĩ tham gia vào chiến tranh thế giới thứ hai. Rất nhiều quân lính đã được chuyển tới châu Âu để tiếp viện cho quân đồng minh ở khắp các mặt trận. Và Lee Minheong cũng là một trong số đó.

__________

Boston, USA năm 1943

Ryu Minseok, hai mươi sáu tuổi, là ông chủ của một tiệm hoa nhỏ nơi góc phố Boston hoa lệ. Boston đẹp lắm, cái thành phố nằm ở phía Đông Bắc nước Mĩ này mang cái vẻ đẹp của một thành phố vùng ôn đới điển hình với bốn mùa cách biệt một cách rõ rệt. Mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng bỏng, mùa thu se lạnh tràn ngập sắc cam của lá cây khô và mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo vô cùng. Minseok yêu cái góc phố này lắm, nơi đây tràn ngập bao kỉ niệm, bao thân thương vì thế vào năm em hai mươi tư tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ mơn mởn ấy, em quyết định ở lại nơi này lập một tiệm hoa nhỏ, và chờ anh, Lee Minhyeong của em.

Tiệm hoa tuy nhỏ nhưng không lúc nào vắng khách, tuy nằm lặng yên trong góc phố ít người qua lại nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Người dân xung quanh đây có vẻ quý anh chủ tiệm niềm nở, thân thiện này lắm, lúc nào đi ngang tạt qua đây cũng phải dừng lại chào hỏi vài câu với anh chủ tiệm để rồi nhận lại niềm vui và những bông hồng thật tươi như một lời chúc cho một ngày tốt  lành.

Hoa của tiệm cũng đẹp lắm, lúc nào cũng tươi mơn mởn như anh chủ tiệm đây, chính vì thế mới có thể níu chân được những khách hàng khó chiều nhất Boston trở thành khách quen của nơi này.

Anh chủ tiệm lúc nào cũng niềm nở tươi vui ấy có một thói quen, đó là cứ chiều chiều, khi ánh cam của hoàng hôn chiếu rọi xuống đỉnh đầu là anh lại ra trước cửa tiệm mà chờ bác đưa thư già đạp xe tới gửi cho anh những bức thư được gém nham nhở trông xấu lắm nhưng lúc nào khi nhận thư mắt anh cũng sáng bừng lên trong khoảng khắc rồi tắt dần để lại những hạnh phúc trong đôi mắt nâu sữa ấy.

Và hôm nay cũng vậy, Ryu Minseok lại đứng trước cửa tiệm chờ ánh nắng cuối chiều len lỏi qua mái tóc nâu ánh lên chói mắt mà chờ đợi thư từ người yêu của em gửi về từ chiến trường.

- Chào cháu, Minseok! Vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ?

Ông lão bất ngờ xuất hiện từ góc khuất của toà nhà, đạp nhanh tới cửa tiệm mà niềm nở chào em.

- Chào bác Carlos. Vâng, hôm nay có thư cho cháu chứ?

- Được rồi. Đây, bác nhìn thấy tên anh trên thư là bác phải bất chấp tất cả giao đúng giờ cho anh đấy

- Cảm ơn bác Carlos! Ôi bác đáng yêu quá mất thôi!

Niềm vui sướng dâng trào, em rối rít cảm ơn bác, không quên tặng cho bác già một lời cảm ơn khiên bác phấn khởi mà reo lên

- Gớm! Bác lúc nào cũng đáng yêu cả. Vậy nên bác Sophie vẫn còn mê bác như điếu đổ đấy

- Bác Sophie luôn thích những thứ đáng yêu mà. Đây, tặng bác, một bông hồng Anh đỏ sẫm cho bác Sophie.

Bác Carlos cười hiền nhìn em.

- Bác Sophie sẽ thích lắm. Cảm ơn cháu.

Chào tạm biệt bác Carlos, em hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ nhảy chân sáo vào trong tiệm. Vậy là sau một tháng chờ đợi, cuối cùng thư của anh cũng được gửi đến em, điều đó khiến em hạnh phúc vô cùng không chờ đợi được nữa mà mở thư ra đọc.

"Minseok thân mến!

Em vẫn khoẻ chứ? Cuộc sống ở Boston có ổn không? Ở đây anh vẫn ổn. Em nhớ phải giữ sức khoẻ cho mình đấy. Gửi lời hỏi thăm tới tất cả mọi người cho anh, em nhé. Hôm nay là ngày x tháng x năm 1944, trung đoàn của anh đã được điều tới một vùng nông thôn phía nam nước Pháp. 

Ôi em ơi, em không thể tưởng tượng nổi ra nơi đây đâu, một nơi thơ mộng hoàn toàn khác với bất cứ đâu trên nước Mỹ nhộn nhịp. Những làng mạc, những cách đồng, những cánh rừng xanh bí hiểm, chúng đẹp vô cùng. Anh cùng đồng đội đã đóng quân tại chân núi nơi bên rìa khu rừng dẫn ra một thảo nguyên xanh vô cùng tận với gió rì rào thổi mát rượi. Khi anh chứng kiến được cảnh đẹp này, anh dường như đã quên mất mình đang là một người lính, đang phải sống trong chiến tranh tàn khốc, anh cảm thấy bản thân như trở về bên em, yên bình thanh thản, trở thành một người nông dân chất phác ngày ngày chăm chỉ trên cánh đồng và hạnh phúc chỉ có thế thôi. Nhỏ nhoi và đẹp đẽ. 

Anh đã tưởng tượng ra em ở đây, mỉm cười như thiên thần và anh đã dựa vào trí tưởng tượng ấy mà vẽ lên một bức tranh có em nơi vùng quê nước Pháp và anh đã quyết định rằng sau khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ đưa em trở lại nơi này, hãy chiêm ngưỡng em nhé, cảnh sắc nơi này. Anh đã cố gắng hoàn thành bức tranh sớm nhất có thể vì bọn anh sẽ phải đối đầu với quân địch vào bất cứ lúc nào. 

Thứ lỗi cho anh vì bức thư ngắn ngủi này và cả bức kí hoạ cẩu thả kia nữa, em nhé. Khi trở về, anh sẽ vẽ cho em một bức đẹp hơn, và cho dù anh không thể biến em trở thành Mona Lisa thì em vẫn sẽ là Marilyn Monroe của anh.

                                                                                                                                Yêu em!

                                                                                                                         Lee Minhyeong"

Em cười nhẹ, tay vuốt ve những nét chữ nguệch ngoạc của anh. Anh vốn dĩ là một người cẩn thận, anh sẽ chẳng bao giờ để cho bức thư gửi em xấu xí bao giờ nhưng cuộc sống nơi chiến trường quá đỗi khổ cực, ở nơi nguy hiểm rình rập đó, nơi mà người ta phải đấu tranh để giành giật sự sống của mình thì làm sao anh có thể cho em những mẩu thư đẹp đẽ được. Rồi em rút ra từ bao thư một mảnh giấy khác được gấp gọn gàng. Đó là bức tranh anh nói đến trong thư, một bức kí hoạ em giữa cảnh thảo nguyên nơi bìa rừng đẹp đẽ mà anh kể ấy.

- Đẹp quá!

Em thốt lên rồi giơ bức tranh lên trước mặt, ngắm nghía thật kĩ rồi từ từ ôm nó vào lòng như đang ôm anh, ôm lấy cơ thể cao lớn của anh, ôm lấy cả hơi thở, cả mùi hương mà em vô cùng trân quý.

Bỗng tiếng chuông mở cửa vang lên như kéo em trở lại thực tại. Em vội vàng cất đi lá thư mà chạy ra ngoài tiếp khách.

- Ồ, chào cậu bé. Anh có thể giúp gì cho em đây?

Trước mặt Minseok là một cậu bé chừng mười hai tuổi trông gầy gò và có vẻ nhút nhát. Nó ấp úng không nói lên lời, vội vàng đặt lên quầy một tờ hai đô và tầm mười xu.

- A-anh có thể b-bán cho em m-một bó hoa h-hồng không ạ?

Minseok nhìn cậu bé trước mặt rồi lại nhìn số tiền đặt trên bàn quầy. Em cười

- Một bó hoa là mười hai đô cơ. Chừng này thì anh có thể bán cho em tầm hai bông được chứ. Đẹp nhất luôn!"

Nó bối rối, ngại ngùng chỉ đành gật đầu đồng ý. Em gói bước ra ngoài chọn lấy hai bông đẹp nhất, tươi nhất mang vào, chọn một cái nơ màu hồng buộc vào cho nó. Anh đưa cho nó, mỉm cười.

- Xong rồi nhé!

- A...ưm, em có thể yêu cầu thêm không ạ?

Em định quay người dọn dẹp đống cành lá vừa cắt ra thì thằng bé bỗng gọi, em quay lại nhìn nó.

- Hửm?

- Anh giúp em... Đây!

Nó nhanh chóng rút từ trong túi áo một tờ giấy cũ đã rách mép đặt lên trước mặt em.

- Anh có thể viết giúp em một bức thư giống vậy được không ạ? Nét chữ không cần giống lắm đâu. Chỉ gần gần giống là được ạ.

Minseok nhìn nó hồi lâu, em cũng định từ chối nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của thằng bé làm em mềm lòng mà đồng ý. Cầm bức thư trên tay, em thấy những nét chữ đã nhoè đi vì thời gian, tuy vậy nhưng vẫn khá là dễ đọc. Một bức thư gửi về từ người cha của cậu bé, bức thư được viết vào năm ngoái. Trong thư là lời của người cha dặn dò rằng thằng bé hãy thay cha nó tặng quà cho mẹ vào mỗi ngày sinh nhật nếu như ông không kịp gửi thư về. Có lẽ người cha này đã dự liệu trước về cái chết của mình. Đọc bức thư này, trong lòng Minseok bỗng dậy lên nỗi lo sợ rằng một ngày nào đó Minhyeong của em cũng hi sinh nơi trời Âu mà chưa nói lời từ biệt lần cuối với em. "Không! Đừng nghĩ như vậy chứ Minseok. Anh ấy sẽ trở về" em sốc lại suy nghĩ của mình, quay lại mỉm cười với cậu bé.

- Cha của em đúng là một người chồng tốt đấy! Vì vậy nên anh sẽ tặng cho em một bó hoa thật to về tặng mẹ nha. À còn vụ bức thư nữa. Anh sẽ viết cho em một bức y xì đúc như vậy luôn.

Mắt đứa bé sáng lên, gật đầu lia lịa khiến Minseok bật cười không chịu nổi mà đưa tay ra xoa đầu nó.

Trong lúc Minseok viết thư, thằng bé cứ ngồi nhìn em mãi thôi, đôi lúc em cảm thấy hình như nó muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, em cũng không gặng hỏi gì nữa hết.

- Đây! Xong rồi.

- Cảm ơn anh rất nhiều ạ! Em có thể trả góp không ạ?

Nó bối rối.

- Anh đã nói là anh tặng mà. Đừng lo lắng, anh rất hào phóng đó nha. Nhưng mà nếu nhóc không nhận thì cũng chịu thôi, anh sẽ lấy của nhóc ba mươi đô đấy.

Nghe vậy, nó cuống quýt lên cảm ơn em lần nữa rồi nhảy chân sáo tung tăng về nhà để lại em ở phía sau hạnh phúc vì đã giúp được một linh hồn không may mắn. Nhưng rồi cảm giác hạnh phúc ấy cũng sớm qua đi, em nhớ lại bức thư đã sờn cũ của cậu bé đó, em nghĩ đến viễn cảnh anh ngã xuống dưới họng súng của kẻ địch, nơi chiến trường trời Âu khốc liệt, không có em ở bên và không còn một bức thư nào gửi về từ chiến trường mà chỉ còn tờ giấy báo tử trở về. Điều đó khiến em sợ hãi, em sợ hãi một ngày anh không còn sống, anh sẽ chẳng trở về mà gọi tên em, mà thực hiện những lời hứa được viết trong những bức thư đó. Em lại bước vào tiệm, trời cũng sắp trở tối rồi. Nhìn lại bức thư được đặt trên bàn, em xếp gọn lại trong một chiếc hộp cũ để lưu lại tất cả những kỉ niệm của anh và khi anh trở về em sẽ trêu anh bằng cách đọc những bức thư đó thật to để cho anh ngại ngùng.

- Hãy nghĩ tích cực lên nào Minseok.

Tự an ủi bản thân mình, em trở lại với công việc chăm sóc hoa của mình và hi vọng về một ngày không xa, Minhyeong sẽ trở về bên em.

____________

Boston, USA, mùa đông năm 1945.

Cậu bé mua hoa ngày nào đã trở thành một người bạn thân thiết với Minseok. Ngày nào nó cũng đến tiệm hoa nơi góc phố đó bầu bạn với em sau mỗi giờ học.

- Anh Minseok ơi! Em tới chơi nè.

Thằng nhóc mở cánh cửa gỗ đã sờn cũ gọi vọng vào bên trong.

- Minseok? Anh ấy không ở đây à?

- Minseok đi mua chút đồ rồi Wooje ạ. Cháu có muốn ăn bánh táo không? Qua đây ăn với bà.

Bà Rose, một bà lão chừng tám mươi tuổi, mặc dù đã già nhưng bà vẫn còn đẹp lão lắm. Bà sống ở đây lâu lắm rồi, cùng với chồng và con trai nhưng chồng bà tham gia đệ nhất thế chiến và con trai bà cũng tham gia đệ nhị thế chiến bây giờ vẫn chưa quay lại. Ở bên bà bây giờ chỉ còn những người xóm giềng xung quanh mà thôi.  Bà nở nụ cười hiền hậu trong khi hai tay giơ chiếc bánh táo còn nóng hổi trên tay mời Wooje ăn cùng. Cậu bé thấy vậy đành chạy lại nhận lấy chiếc bánh mà ngồi đợi Minseok về chơi cùng.

- Anh ấy đi đâu vậy bà?

- Bà cũng không biết nữa. Dạo này nó hay bỏ bê cửa tiệm mà chạy đi lung tung lắm. Bà thấy người ta bảo họ hay gặp nó ở bốt điện thoại hay là ở bưu điện.

- Có lẽ anh ấy muốn liên lạc với ai đó. Có thể nào là người yêu ảnh không bà?

Nó nói, mắt sáng lên nhìn bà Rose chờ đợi câu trả lời.

- Ừm. Bà cũng hi vọng là Minhyeong hồi âm lại nó.

Bà cười, giọng man mác buồn, đôi mắt hướng về phía tiệm hoa bên kia đường còn nó thì cố lục lại trong trí nhớ cái tên Minhyeong xem nó đã gặp ai tên vậy chưa nhưng có vẻ là chưa. Nó nghiêng đầu hỏi.

- Minhyeong? Ai vậy bà?

-Một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng và rất đáng yêu.

- Người yêu của anh Minseok là con nít hả bà? Giờ người đó ở đâu ạ?

- Ồ không cháu yêu, Minhyeong, ừm... nếu bà nhớ không nhầm thì nó trạc tuổi Minseok. Và nó ở xa lắm, xa rất xa khỏi Boston này.

Bà chợt nghẹn ngào, nước mắt ứa ra khỏi khoé mi nhưng chưa kịp trào xuống đôi má đã sạm đã bị ngón tay nhăn nheo của bà chặn lại.

- Bà rất yêu và nhớ đứa trẻ này.

Nhìn bà nghẹn ngào, nó cũng buồn lây, chẳng dám hỏi gì thêm nữa. Ánh tà dương phủ lên vạn vật, lên góc phố yên bình tĩnh lặng, phủ lên cả mái tóc đã bạc trắng của bà mà ánh lên màu bạch kim đẹp đẽ. Bà và nó cứ ngồi đó, im lặng và để tâm trạng hoà mình vào với cảnh hoàng hôn.

Người ta vẫn nói, hoàng hôn là tri kỉ của những nỗi buồn.

Minseok trở về trên chiếc xe đạp cũ, khi hoàng hôn đã tắt, chỉ còn lại vài vệt sáng trên bầu trời. Em thở dài, dựng chiếc xe đạp đã cũ bên hiên nhà rồi nhìn những bông hoa đã héo úa. Dạo này em chẳng có thời gian để chăm sóc cho hoa nhiều như trước. Mùa đông tại Boston lạnh lẽo thật, những cơn gió khô cứ làm những bông hoa của em khô héo mãi thôi. Em cũng thấy thật có lỗi vì không thể chăm sóc cho chúng chu đáo nhưng mà ngay lúc này bản thân em còn không quan tâm đến nói chi đến những bông hoa vô tri vô giác kia. Bất giác, trong đầu em lại dấy lên suy nghĩ "hay là bỏ cuộc thôi" nhưng em không để cho bản thân làm thế. Nước mắt em ứa ra tràn qua mi mắt mà chảy dài trên đôi má ửng hồng vì lạnh.

- Anh Minseok ơi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em vội lau đi nước mắt, liền quay lại với nụ cười tươi tắn.

- Wooje hả! Em đến lúc nào thế? Muộn rồi em không về nhà à?

Nó nhìn anh một lúc, có vẻ gì hoài nghi lắm nhưng rồi nó chuyển qua phụng phịu.

- Em đã đợi anh từ chiều, em tới không thấy anh nên đã đợi ở nhà bà Rose.

- Bà ấy đãi em bánh táo chứ gì? Em may mắn đó, bánh táo của bà Rose là ngon nhất Boston này đó.

Em vừa nói, vừa chuyển những khóm hoa vào trong nhà và Wooje cũng phụ em luôn.

- Về bánh thì không thể chê nổi nhưng mà em hỏi chuyện này nè.

- Hửm?

- Lee Minhyeong là người yêu anh hả? Ảnh là ai vậy?

Nghe Wooje nói, đôi bàn tay em đang bê những chậu hoa đột nhiên cứng đờ. Minseok nhìn nó , rồi lại nhìn về phía chậu hoa lưu ly bên cửa sổ. Em nói, giọng chùng xuống

- Ừ. Ảnh là người ở đây đó.

Nó nhìn Minseok vậy, cũng định không hỏi nữa nhưng thấy em trả lời, nó lại không ngăn nổi tò mò.

- Ảnh ở đây ạ?

- Ừm. Ngôi nhà này là của ảnh đó. Anh chỉ mượn thôi.

- Vậy thì trước anh ở đâu? Anh Minseok với ảnh ở cùng nhau hả?

- Không. Anh vốn dĩ đâu phải người ở đây. Quê anh New York cơ. Anh ở đây mới sáu năm thôi.

Em đặt khóm hoa cuối cùng xuống bàn, tay lại mân mê những cánh hoa đã héo úa. "Tiếc quá" em nghĩ. Em nhớ về New York hoa lệ cùng những tòa cao ốc, những con đường đầy ắp những chiếc xe, những cửa tiệm xa hoa luôn sáng đèn. New York, thành phố không ngủ, năng động và đẹp đẽ vô cùng vào ban đêm như một nàng công chúa với bộ váy dạ hội lộng lẫy. Ấy vậy mà em lại rời bỏ nơi thành phố xa hoa đó, nơi em thuộc về vì anh mà lưu lại nơi Boston cổ kính.

Nó ồ lên một tiếng thể hiện sự ngạc nhiên. Lâu nay Wooje vẫn nghĩ Minseok là người của Boston này, bởi cái cách em am hiểu, yêu nó và nó cũng yêu anh như đây chính là quê hương anh vậy.

- New York đẹp thế mà... sao anh lại tới đây?

- Hửm? Nếu em tò mò đến thế, sao không trở về nhà và ngày mai anh sẽ kể cho em.

- Anh chơi ăn gian! Em biết anh sẽ chẳng bao giờ kể.

Nó phồng má giận dỗi, toan quay đầu chạy về nhà nhưng Minseok kéo nó lại và đưa nó một khóm hoa tươi còn sót lại.

- Đây. Cho mẹ em.

- Sao anh lại cho em?

- Anh chỉ muốn những bông hoa còn tươi tắn này  được dùng để tô điểm cho một nơi đẹp đẽ hơn thôi. Nơi này không còn xứng đáng với chúng nữa rồi.

Wooje nhìn Minseok hôì lâu nhưng em lại chẳng lấy làm lạ mà hỏi câu gì bởi em đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa cuối cùng, trông đôi mắt có vẻ buồn lắm nên nó cũng chỉ biết nhận lấy khóm hoa mà chạy đi để lại Minseok trước hiên với nụ cười đượm buồn dần tắt.

___________________

Minseok không phải kẻ cố chấp nhưng em không thể nào chấp nhận được việc tất cả những người lính sống sót trở về từ trời Âu kia lại không có Lee Minhyeong của em. Tất cả những gì em nhận được chỉ là một tờ giấy. Em đã chết chân khi nhận thứ đó từ tay một anh lính bị thương nặng và tất cả những gì em nhớ là anh ta chỉ vỗ vai em rồi cúi đầu rời đi. Chẳng có một lời giải thích nào cho việc này cả. 

Minhyeong đã hứa với em rằng sẽ trở về, rồi anh sẽ lại trở thành chàng họa sĩ thích ngâm nga hát khi nhìn em làm việc vào mỗi buổi sáng và như thường lệ đến cuối ngày sẽ lại có một tác phẩm được ra đời. Vậy mà tất cả giờ đây chỉ còn hiện hữu trong tiềm thức của em.

- Anh Minseok ơi...

Wooje lại tới, lần thứ ba trong ngày. Nó nhìn anh chủ tiệm hoa tươi tắn ngày nào lại trở nên tiều tụy và suy sụp tựa như những bông hoa đặt trong tiệm, héo tàn đến đáng thương. Minseok dường như còn chẳng để ý đến sự xuất hiện của nó, em ngồi ở quầy, đọc đi đọc lại giấy báo tử và những bức thư cũ. Như phẫn nộ vì bị lừa gạt, em nghiến răng, hai tay trực chờ kéo rách những mảnh giấy cũ nhưng rồi nụ cười của Minhyeong hiện lên trên bức thư khiến tay chân em bủn rủn rồi cứ thế gục xuống khóc nức nở. 

Đứa nhóc bối rối không biết làm gì bây giờ, nó chỉ đứng nhìn người anh nó yêu quý khóc nấc cả lên chỉ biết giúp em thu dọn những bông hoa héo được bày bên ngoài vào trong rồi lật biển đóng cửa. Ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước tới, anh ta trông lực lưỡng, nước da rám nắng khoác trên mình bộ đồng phục toát lên tố chất của một anh lính oai phong. Ngay khi Wooje định mở miệng nói với anh ta rằng tiệm đóng cửa, người đó chỉ liếc nó một cái khiến nó giật thót mình sợ hãi nhưng vẫn lấy hết dũng cảm đứng chắn trước cửa chống hông.

- Tôi đã bảo là đóng cửa mà!

- Nhóc con này, anh không đến mua hoa đâu nên đi ra chỗ khác chơi đi.   

Gã cao lớn thấy cái đứa nhóc trắng trẻo đến khó tin này cứ ngáng đường gã, liền xách gáy áo nó kéo sang một bên. Lực của gã khiến Wooje bất ngờ, chỉ bằng một tay đã nhấc nó để qua một bên rồi ung dung bước vào. 

Wooje hơi lo lắng khi người đó gặp anh Minseok. Nó đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính thấy cả hai đang nói chuyện gì đó trông bình thường lắm nên nó cũng miễn cưỡng an tâm phần nào. Cái người đó hình như là lính thủy đánh bộ của mình trở về sau chiến tranh, trời ạ trông đáng sợ phải biết. Nhưng đó là ai vậy nhỉ? Wooje thấy Minseok có vẻ khá vui mừng khi nói chuyện cùng người đó nhưng cái cảm xúc ấy nhanh chóng bị dập tắt và rồi nó thấy Minseok lại khuỵu xuống ôm mặt, người kia cũng ngồi xuống ôm lấy anh ấy theo. Trong đầu nó tự nhiên hiện lên cái tên Lee Minhyeong, tự hỏi có phải là anh ấy không nhưng bà Rose nói anh Minseok sẽ rất hạnh phúc khi gặp Minhyeong chứ không có như thế này.

- Này nhóc, vẫn ở đây cơ à?

- Anh là Lee Minhyeong à?

Nó ngồi bó gối ngay trước cửa tiệm, chỉ đợi người cao lớn kia bước ra ngoài liền tra hỏi, cái bộ dạng chẳng còn sợ sệt như lần đầu gặp.

- Không, anh là Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, là bạn của Lee Minhyeong và Minseok. Còn nhóc hẳn là Choi Wooje? Dễ thương đấy.

- Vậy còn anh Lee Minhyeong đâu ạ?

Đôi mắt Wooje long lanh nhìn gã chờ đợi câu trả lời. Nó rất muốn biết Lee Minhyeong thực sự trông như thế nào bởi qua lời kể của Minseok, anh ta hiện lên như một vị thần. Nhưng Wooje cá chắc anh Minseok chỉ đang nói quá lên thôi.

Đối diện với sự mong chờ của đứa nhóc, đôi mắt Hyeonjoon chợt tối lại và nụ cười của gã chẳng còn treo trên khuôn mặt có vẻ điển trai của mình.

- Minhyeong chết rồi nhóc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro