Chuyện thằng Hiến Chung tẩy cái đầu trắng bóc (2) (On2eus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Hiến Chung, người cũng đang ngồi thừ ra ở trên lớp, một phần vì đói còn chín phần là vì Huy Lê. Tự nhiên anh thấy hơi hối hận vì không theo đám bạn xuống canteen, một phần vì ngồi trên lớp chán quá, còn chín phần chắc chắn là vì đói.
Nhưng anh phải quyết liệt như thế thì Huy Lê mới tỉnh ra được, đó giờ anh chiều nó quá rồi.

Ngồi trên lớp suốt hai mươi phút vừa chán vừa đói, anh tính trèo rào ra ngoài đi mua đồ ăn, chứ canteen giờ chắc cũng chẳng còn miếng nào. Toan đứng lên thì điện thoại nhảy thông báo, có tin nhắn mới từ Minh Sơn:
"Ngồi yên đấy đi, tụi tao mang đồ lên cho mày hốc"

Quái nhỉ, sao nó biết mình đang tính đi ra khỏi lớp vậy ta???

Chưa kịp tắt điện thoại đi thì anh đã thấy một bóng màu đen xì vụt qua cửa lớp. Là Huy Lê, nó vừa hoàn thành quãng chạy nước rút ba cái cầu thang, và giờ đang đứng trước cửa lớp thở hồng hộc như heo con. Trên tay Huy Lê là ổ bánh mì trứng thịt 20k (chỉ dành cho Hiến Chung) và hai cốc trà chanh cỡ đại (mà chắc chắn là cho năm đứa chứ không phải cho một mình Hiến Chung).

Huy Lê vẫn thấy hơi ngại, nó lại lấy cái tốc độ chậm rì rì tiến đến bàn của hai đứa. Trong lớp chỉ có mỗi Hiến Chung và nó, mấy đứa khác vẫn đang tranh thủ giờ nghỉ trưa hẹn bạn bè đi loanh quanh đâu đó.

Hiến Chung thấy hơi buồn cười, sáng giờ anh không thèm nhìn mặt nó lấy một cái, giờ tự nhiên ngắm lại thấy nó ngộ ngộ sao ấy. Mặt Huy Lê thì cũng xinh trai đấy, nhưng giờ trông nó kì quặc lắm. Cái miệng cứ trề ra còn hai má thì phồng lên. Mí mắt nó cụp hết xuống. Tổng thể trông buồn đến sầu thảm, nhưng vì là Huy Lê nên Hiến Chung vẫn thấy buồn cười.

Nó để bánh lên trên bàn, lí nhí nói:

" Mày chưa ăn gì đúng không, bánh mì mới mua đấy, ăn đi không chết đói giờ."

Hiến Chung chưa nghe được thứ anh muốn nên giả ngơ giả điếc không động đậy. Huy Lê thấy thằng bạn mình cứ nhìn chằm chằm về phía trước thì tưởng anh đói quá nên não chập mạch rồi, nó nhanh tay gõ cái bốp lên đầu anh một phát.

"Mày bị dở hơi à Huy Lê??? Sao tự nhiên đánh tao???"

"Tao đang nói chuyện với mày đấy mà mày chả ứ hự gì hết, tưởng đâu đói quá hóa đớ luôn rồi?"

"Xin lỗi tao đi, nghiêm túc vào."

"Từ khi nào mà tao phải xin lỗi nhể???"

Huy Lê có một cái tật, là hay hơn thua, mà mỗi lần hơn thua thì nó thường không nghĩ kĩ trước khi nói, mà lời nói ra rồi không thể rút lại. Nên sau khi nói câu đấy ra, nó mới thấy mình hớ. Rõ ràng mục đích chính của nó là làm hòa với Hiến Chung, thế quái nào lại từ chiến tranh lạnh sang chiến tranh nóng rồi?

Hiến Chung bất lực thở dài, xem ra thằng này vẫn chưa tỉnh ra được. Anh cầm cái bánh mì lên, không quên cảm ơn Huy Lê rồi đi ra ngoài, quyết tâm chỉ khi nào Huy Lê chịu xin lỗi thì anh mới nói chuyện với nó tiếp.

Huy Lê thấy ánh mắt bất lực của thằng bạn, lòng lại trĩu xuống một nhịp.

Bốn tiết buổi chiều trôi chậm hơn cả tốc độ lết đi của Huy Lê sáng nay. Ngồi học mà lòng nó như có lửa đốt, bứt rứt và khó chịu vô cùng. Nó quyết tâm phải nói ra được câu xin lỗi một cách đàng hoàng, như thế mới đáng mặt đàn ông. Nhưng có vẻ thần thời gian muốn trêu đùa sự kiên nhẫn của nó, ổng làm thời gian trôi lâu quá chừng.

Chuông hết tiết bốn reo lên như thánh ca cứu vớt cuộc đời Huy Lê, nó nhanh tay vơ hết đống đồ nhét thẳng vào balo rồi tốc biến ra khỏi lớp trước ánh mắt sửng sốt của anh Sang Huy. Nó chạy ra khỏi lớp trước cả thầy Vật lý. Anh quay xuống nhìn ba con báo còn lại thì thấy hai đứa lắc đầu, một đứa nhún vai, ba cái mặt đều tỏ vẻ "Em chẳng biết gì hết".

"Chắc có việc gấp ở nhà nhỉ?" Anh tự nhủ trong khi nhận lại sổ đầu bài từ tay thầy giáo.

Hiến Chung dắt xe ra khỏi cổng trường, anh dáo dác nhìn quanh lần cuối xem có cái bóng 1m8 nào lượn lờ gần đó không. Đáp lại băn khoăn trong lòng anh chỉ là cái cổng trường đông nghịt và tiếng chào nhau ồn ào của tụi học sinh.

Kệ thằng kia đi vậy, anh phóng xe về trước. Chỉ tại sáng nay anh đèo nó đi học chứ không phải anh hi vọng nó sẽ chạy ra xin lỗi anh đâu nhá.

Đang mải nghĩ tối nay má làm món gì, thì lại một lần nữa, anh thấy cái bóng đen xì trước cửa lớp sáng nay chặn đứng trước xe anh. Một cảm giác thật déja vu.

"Mày khùng à Huy Lê????? Muốn ngủm sớm à????"

Huy Lê một tay chống xuống chân, một tay đang móc túi gà giơ lên trước mặt tỏ ý để yên tao thở tí đã. Nó vừa làm thêm một bài chạy nước rút năm trăm mét từ quán gà ra cổng trường, rồi lại thêm ba trăm mét nữa để chặn xe Hiến Chung.

"CHO TAO XIN LỖI CHUYỆN SÁNG NAY NHÁ"

Hiến Chung trợn tròn mắt bất ngờ, rồi kéo theo sau đó là một tràng cười ná thở. Sau hơn nửa phút há há cạnh vỉa hè như dở người, anh nhắc Huy Lê lên xe.

Huy Lê cúi gằm mặt, đầu cắm vào lưng anh, lí nhí trong miệng:

"cho tao xin lỗi nhé..."

"Nói to lên xem nào, trưa nay còn lên giọng thách thức tao cơ mà?"

"TAO BẢO LÀ XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐÁNH MÀY."

Xe của Hiến Chung dừng lại lần hai trong buổi chiều hôm nay. Anh quay ra sau, thắc mắc vô cùng:

"Mày xin lỗi vì cái gì cơ?"

"Xin lỗi vì trưa nay tao đánh mày ấy."

"Thế còn chuyện kia thì sao???"

"Chuyện nào ấy nhỉ...?"

Hiến Chung đỡ trán thở dài, không biết nên trách thằng Chớp dễ quên quá hay anh dỗi lâu quá nữa. Cắn răng vặn ga, nhiệm vụ của anh chỉ có đưa thằng này về, thế là xong, khỏi quan hệ gì với nó nữa.

"Tao đùa đấy...tại mày cười tao quá. Xin lỗi chuyện sáng nay làm phiền mày."

Nếu Huy Lê thấy được vẻ mặt của Hiến Chung bây giờ, nó sẽ phản ứng y lúc ban trưa, đập anh bốp một phát nữa. Thật sự để mà nói thì cái mặt Hiến Chung trông rất khó tả, nó từa tựa kiểu "Chắc chắn rồi mày phải làm thế từ sớm mới đúng", túm lại là chỉ muốn đánh một phát cho bõ ghét. May mắn cho anh, Huy Lê đang ngồi sau và với cái tâm trạng hối lỗi như thế, nó không để ý cái mặt anh đang như thế nào.

"Tạm chấp nhận lời xin lỗi, gói gà kia cho tao hả, xin nhé!"

"Hở hả gói gà á...ờm không... . Ông anh tao bảo mua đấy, tối nay ba má tao ra ngoài ăn với công ty rồi."

Hiến Chung tức thở phì phì, thẳng tay quăng Huy Lê xuống trước cửa nhà rồi phóng đi luôn. Huy Lê chưa kịp mở mồm nói câu tạm biệt thì đã thấy bóng anh mất hút ở cuối ngõ. Mặt nó toàn dấu chấm hỏi, nó có làm sai cái gì nữa đâu mà thái độ của anh trông vẫn kì kì thế nhỉ.

Tuần đi học cuối cùng của mấy đứa nhỏ trôi qua trong yên bình, và suốt mấy ngày sau vụ dỗi nhau ấy, Huy Lê cũng chẳng mở mồm nói về chuyện đầu tóc nữa. Điều này làm Hiến Chung vô cùng yên tâm, dù anh thấy hơi tiếc vì vẫn muốn diện kiến Huy Lê đầu xanh dương.

Chà, nhưng như tiêu đề câu chuyện mà tôi đang kể, các bạn vẫn thấy được kết quả cuối cùng mà. Bước ngoặt của câu chuyện rơi vào mười giờ tối thứ Bảy, khi Huy Lê và Hiến Chung đang trong Discord trường với mấy đứa nữa để đánh rank. Huy Lê bất ngờ đánh úp Hiến Chung:

"Thế mai chín giờ sáng ở quán đầu ngõ nhé"

"Mày muốn ăn phở bò hả, nhưng trưa nay tao ăn rồi, mai ăn phở gà đi?"

"Ý tao là ra quán cắt tóc cơ, mai đi nhuộm chung nhé."

Hiến Chung chịu thua nó rồi, anh đã hết sức lực để tức giận, nên ừ đại một cái cho qua chuyện. Sau vài ván thua lanh tanh bành thì trận cuối cùng cả lũ cũng giật được chiến thắng. Liếc mắt thấy đã hơn mười hai giờ, anh giục tụi bạn đi ngủ. Tắt máy lên giường nằm, Hiến Chung vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Anh không ghét việc nhuộm tóc đến thế, chủ yếu là do trường làm nghiêm vụ này, nhưng mai sủi kèo Huy Lê thì không nể mặt nó, thôi thì chắc chỉ cần nhuộm màu tối thì trường vẫn cho qua nhỉ.

Sáng hôm sau, tám giờ bốn chín phút sáng anh đã xuất hiện trước cửa tiệm cắt tóc. Huy Lê bảo anh cứ vào trước đi, nó đang bận tí việc nhà, xong việc là nó qua liền. Vừa bước vào tiệm, Hiến Chung bị hai anh nhân viên nhiệt tình nhào vào, một ông kéo ghế qua đẩy nó xuống rồi đi lấy đồ nghề, một ông lấy áo choàng qua người nó, không quên hỏi thăm khách quý. Mấy ông anh ở tiệm này tia Hiến Chung lâu rồi, cái mã và body anh quá ổn, chỉ có cái ngói là không thể chấp nhận được, giảm hẳn độ đẹp trai tổng của Hiến Chung xuống một bậc.

"Ông em muốn làm tóc như nào thế?"

"Anh tỉa giúp em một chút, em muốn nhuộm nữa ạ."

Mắt ông anh đầu xanh sáng rực lên, hehe thời của ta tới rồi, anh sẽ biến chú em thành bạch mã hoàng tử trong vài tiếng nữa.

"Đây để anh lấy cho cái bảng màu, ông em thích màu nào?"

"Nhuộm màu tối thôi ạ, em còn đang đi học- "

Đang dở câu nói, anh liếc qua bảng màu. Và Hiến Chung thấy cái màu bạch kim chân ái của cuộc đời. Trong đầu anh hiện ra ngàn câu xuýt xoa trầm trồ. Cái màu này mà đắp lên đầu thì đẹp lắm đây. Tụi con trai mà, chúng nó thường ham vui mà vứt nỗi lo về hậu quả ra sau đầu, nhất là mấy đứa ở cái độ tuổi trẻ trâu như này nữa. Một đường dứt khoát, anh chỉ thẳng tay vào màu tóc bạch kim.

"Cho em màu này nhé."

Hai ông anh tiệm tóc mừng muốn rớt nước mắt, cuối cùng thằng này cũng thoát kiếp trai ngoan để tiến lên chủ nghĩa trai hư rồi sao.

Sau ba mươi phút quét thuốc lên đầu, Hiến Chung thấy hối hận khủng khiếp. Má ơi nó đau, một nỗi đau kêu trời không thấu. Cái ngu của anh là tối qua còn gội qua qua mái tóc quý hoá này nữa.

Sau hơn một tiếng vật lộn với nỗi đau, anh mới chợt ngớ ra nãy giờ vẫn chưa thấy mặt thằng Chớp con. Mở máy lên check Messenger, tin nhắn cuối cùng dừng ở lúc tám giờ ba bảy phút sáng còn người dùng đã off hơn hai tiếng trước. Anh trực tiếp gọi luôn cho nó. Sau ba hồi chuông thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"Alo, đang làm gì đấy? Tao sắp xong rồi này?"

"Xong gì cơ, nhanh thế???"

"Xong đời con ạ, đau vãi chó."

"Mày tẩy tóc đấy hả Hiến Chung?????????? Mày khùng rồi hả?????? Rồi bữa sau đi học tính sao hả ông cố nội tôi ơi????????????????"

"Tao tưởng mày rủ tao nhuộm mà???? Còn đi học thì đội tóc giả là được chứ sao????"

"Tao rủ mày nhuộm mấy màu tối tối dễ giấu thôi ấy? Trời ơi là trời sao mày báo anh em quá, mấy tuần sau đi học mà vác cái đầu tẩy đến lớp thì mày chết với anh già. Đứng yên đấy tao qua liền."

Mười phút sau cuộc gọi, Huy Lê bước vào tiệm tóc đầu ngõ. Dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng khi thấy mái đầu vàng khè sau khi tẩy của thằng bạn, nó vẫn hơi sang chấn. Trông sốc văn hoá thực sự, vì đó giờ Hiến Chung vẫn luôn chung thuỷ với màu đen ngoan hiền, giờ đổi sang màu này thấy giống boy phố quá chừng.

"Sao giờ mày mới đến? Tao sắp xong luôn rồi này"

"Tại má tao tư vấn lâu quá, tao bảo muốn nhuộm nhưng má không cho..."

"Ô HAY THẾ LÀ MÀY KHÔNG NHUỘM À CÁI THẰNG NÀY???"

"Huhu tao xin lỗi mà, tao mua tóc giả cho mày nhé, mày muốn bao nhiêu tao cũng mua hết. Thông cảm đi mà, mày không muốn thấy má đập tao đâu đúng không?"

Cái mặt mếu của Huy Lê trông giống hệt icon ToT trên Messenger, Hiến Chung nghĩ nghĩ rồi thở dài, thôi kệ cũng không trách nó được, mình mới là người quyết định nhuộm tóc mà.

Sau hơn năm tiếng lăn lê bò toài ở tiệm, cuối cùng mái đầu của Hiến Chung cũng được định hình. Ngắm bản thân trong gương, anh thấy tự hào quá chừng. Haiya sao thượng đế lại sinh ra khuôn mặt đẹp trai này, để màu tóc nào cũng thấy chói loá.

Up nhẹ tấm ảnh trên IG với dòng cap "Anh Chung dân tổ phóng đổ tim em", mười hai giây sau đã có lượt tim đầu tiên, là của Huy Lê.

Anh quay sang bên cạnh, thấy được Huy Lê đang giơ tay làm hình trái tim rồi cười hì hì:

"Anh này đẹp trai quá, em đổ mất rồi."

Trong hai giây, tim Hiến Chung hụt hai nhịp đập, một nhịp vì hình trái tim, một nhịp vì câu "Em đổ mất rồi." À còn câu đẹp trai, nghiễm nhiên là anh đẹp trai rồi còn phải nói à.

Huy Lê khen thật lòng, nó thấy vui vì bạn mình chịu bước ra khỏi vùng an toàn và đi khám phá những điều mới. Còn vụ anh đẹp trai à, đó giờ nó thấy Hiến Chung ưa nhìn thôi, nhưng diện thêm quả đầu này... Chậc, đẹp trai thật sự đấy. Chớp gật gù công nhận sự đẹp trai của Hổ, nó không để ý hai tai anh đang đỏ dần lên.

"Tính tiền đi về nhé, bữa nay tao bao, ăn phở gà không?"

"Sao nay bạn Chớp nhiều tiền thế, khai thật đi, mày rút lõi quỹ lớp đấy à? Hay mới trúng số mà không báo tao?"

"Ăn nói tầm bậy, hỏi thêm câu nữa là cho mày nhịn đấy."

Hai đứa bạn thân cười ha hả bá vai bá cổ nhau đi khỏi tiệm tóc. Và đấy là toàn bộ câu chuyện Hiến Chung đi tẩy cái đầu trắng bóc. Chắc chắn vẫn sẽ còn phần ba cho các bạn, vì tụi ở trường ở lớp vẫn chưa được diện kiến quả đầu này của Hiến Chung. Nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau khi Tết Nguyên đán qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro