Chuyện thăm bạn ốm (Canmaker)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là Hồng Trung lớp D bị ốm, ốm cũng không nặng lắm, mới đến mức nhập viện thôi. Thế mà nó chả chịu nói với ai trong lớp. Tất cả là tại thời tiết Hà Nội dạo này cứ ẩm ẩm ương ương, thêm cả hôm chiều thứ bảy mưa tầm tã mà nó trốn ra chơi net nên giờ mới nằm liệt giường như thế. Nó không muốn nói với mấy đứa bạn vì chắc chắn mấy thằng bộn cái làn nghe xong sẽ cười hô hố vào mặt Hồng Trung, chỉ vì đi chơi net mà ốm liệt giường, đúng là cái thằng yếu sinh lý mà còn sĩ abc xyz gì gì đó, nhưng tóm lại là Hồng Trung cứ im ỉm như thế.

Cho đến tận bốn ngày sau, khi Giang Bửu mặt hầm hầm đến bấm chuông cửa nhà nó, thì cậu mới biết Hồng Trung đang ôm giường bệnh viện rồi.

À thì Hồng Trung với Giang Bửu là bạn thân, siêu thân, cực kì thân, vô cùng thân. Chắc thế.

Hai đứa quen nhau từ hồi còn bé tí, học chung mầm non, tiểu học, cả cấp hai, rồi hẹn nhau vào chung một lớp trên cấp ba luôn. Mãi đến năm nay bố mẹ Giang Bửu muốn chuyển cậu qua lớp G thì hai đứa mới phải xa nhau. Lí do là cái lớp D này nó phèn quá, mãi mà không lên top trường lần nào nữa, trong khi ba học kì rồi mà lớp G vẫn sừng sững ở top một. Là bậc cha mẹ, ai mà chả muốn con mình có môi trường học tập tốt hơn? Thế nên Giang Bửu chuyển qua lớp G âu cũng là chuyện thường tình.

Hồng Trung mới đầu biết chuyện thì buồn lắm, nó còn định dỗi bạn gấu trắng vì bỏ nó ở lại một mình. Nhưng sau khi biết đấy là mệnh lệnh bất khả kháng từ phụ huynh thì cũng đành thôi. Thế là từ nay nó phải ngồi một mình ở lớp, buồn chết.

Nhưng nỗi buồn của Hồng Trung chưa dừng lại ở đó, khi Giang Bửu chẳng còn ở ngồi cạnh để nhắc bài cho nó, thì điểm Toán Hóa Lý của bạn bé tụt không phanh. Hồng Trung vốn không giỏi mấy môn tính toán, nên cứ động vào công thức là thấy đau đầu chóng mặt. Qua được nửa kì một, điểm Lý đã từ bảy điểm tụt xuống còn bốn phẩy năm, tụt nhanh hơn cả rank của Hồng Trung.

Đến ngày báo điểm, Hồng Trung tính giấu bố mẹ, nhưng cô chủ nhiệm ơi, cô hại em rồi. Cô chủ nhiệm rất hồn nhiên tung bảng excel điểm tất cả các môn của cả lớp lên Zalo. Trưa hôm ấy Hồng Trung hắt xì phải năm sáu cái, không biết là ai đang nhắc mình. Câu trả lời xuất hiện ngay tại cửa nhà lúc năm giờ bốn lăm phút chiều, với cái cán chổi trên tay và hai mắt tóe lửa. Tối hôm đấy, nhà hàng xóm thấy Hồng Trung nước mắt ngắn nước mắt dài, khập khiễng ôm mông chạy ra đầu ngõ đổ rác.

Tóm lại, thì Hồng Trung, với tinh thần hiếu học (và sợ bị tét đít), đã tự thúc giục bản thân phải lên lại dây cót học tập. Thế là thông báo Messenger, Discord? Tắt hết. Insta hay Facebook? Xóa hết luôn. Liên Minh Huyền Thoại? Cho vào thùng rác. Dứt khoát và nhanh gọn lẹ, Hồng Trung đã cắt đứt bản thân với xã hội như thế đó. Nó tự hứa, kì thi cuối học kỳ một phải trên trung bình Toán Lý Hóa.

Và rồi Hồng Trung đâm đầu vào học như thể Toán Lý Hóa sẽ cứu rỗi đời nó (mà đúng là cứu thật, cứu cái mông của Hồng Trung thoát khỏi cường hào ác bá là cái cán chổi). Giang Bửu biết cũng không ý kiến gì, dù sao thì bạn mình có chí tiến thủ là chuyện tốt. Mà nhà hai đứa thì gần nhau, có việc gì cần thì ới một tiếng là có mặt ngay, nên những ngày sau ấy, Giang Bửu cũng không tìm đến Hồng Trung để rủ đi chơi hay nhắn tin duo rank.

Nhưng nếu Hồng Trung đã muốn giấu thì sao mà gấu trắng biết ngay được? Sau tuần thi cuối cùng của kì một, Giang Bửu lật đật chạy qua lớp D tìm Hồng Trung, nhưng lại nghe mấy đứa trong lớp kêu nó có chuyện cần giải quyết nên về nhà trước rồi, cậu cũng không nghĩ nhiều. Hai ngày sau đó, người thì không thấy, tin nhắn thì không seen, Giang Bửu mới ngờ ngợ là có chuyện. Tan học một cái, cậu phóng con Cub ghé qua nhà Hồng Trung ngay lập tức.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, mẹ Hồng Trung ra tiếp cậu bạn thân của trai yêu nhà mình, rồi hai cô cháu trố mắt nhìn nhau vì bất ngờ. Giang Bửu sốc một thì bác gái sốc mười. Đó giờ chuyện gì Hồng Trung cũng kể cho Giang Bửu nghe, mà chuyện nó ốm nhập viện lại giấu.

Thế là con Cub lại một lần nữa phóng với tốc độ 50km/h từ nhà Hồng Trung lên viện. May sao bệnh viện chỗ thằng bạn nằm cũng gần, Giang Bửu đi mười phút là đến. Vừa tới nơi, cậu đã vội vàng nhảy phắt xuống xe, quên cả rút chìa khoá. Bác bảo vệ phải chạy vội theo để nhắc con gấu ngố quay lại rút chìa.

Nhưng chuỗi quê của Giang Bửu chưa dừng lại ở đây. Gấu ngố vội thế nào mà lại nhớ nhầm số phòng của Hồng Trung. Thằng bạn trời đánh đang nằm sải lai ở phòng 412, thì Giang Bửu lại vặn tay nắm cửa phòng 214. Đập vào mắt trẻ vị thành niên là hai ông chú U70 đang quẩy nhạc Tóp Tóp, một ông còn lại đang cầm con Iphone ba mắt lia theo nhịp nhạc. Cái cảnh này có cho người dưới mười tám tuổi xem được không vậy???

Ba cặp mắt mở to chăm chăm nhìn vào Giang Bửu, với biểu cảm khó tả vô cùng. Giờ thì cũng không biết ai mới là người tắm trên sông quê, nhưng Giang Bửu biết mình phải rời cái phòng này ngay lập tức. Cậu bé đáng thương nhắm chặt mắt, chỉ kịp hét lên "Cháu xin lỗi" rồi chạy bay biến, quên cả đóng cửa phòng.

Sau vài biến cố nhỏ, thì cuối cùng Giang Bửu cũng đứng trước cửa phòng Hồng Trung. Lần này gấu ngố đã rút kinh nghiệm mà gõ cửa phòng trước, phòng trường hợp ở trong lại có tình huống xấu hổ xảy ra. Đáp lại tiếng gõ cửa là câu "Mời vào" nhỏ như tiếng muỗi kêu của Hồng Trung. Đúng là giọng của con mèo đang ốm.

Giang Bửu bước vào, và thấy được khuôn mặt ngơ ngác của Hồng Trung.

"Sao mày lại đến đây? Ủa khoan sao mày biết tao ở đây???"

"Tao qua nhà mày, bác gái kêu mày sốt cao nên nằm viện được mấy ngày rồi. Thế sao không nói với tao?"

Giang Bửu bước đến gần giường bệnh, cởi giày với tất ra, xỏ đôi dép bệnh viện của Hồng Trung vào. Hmmm, hơi nhỏ. Cậu bước vào nhà vệ sinh ở góc phòng, rửa mặt qua qua bằng nước, rồi cầm vòi sen ở để rửa chân. Xong xuôi đâu đấy, Giang Bửu lại xỏ chân vào dép của Hồng Trung rồi quay lại giường bệnh.

Hồng Trung nhìn một chuỗi hành động mượt mà không vấp chỗ nào của Giang Bửu mà khó hiểu. Đây là bệnh viện hay nhà nó thế?

"Nằm dịch ra."

"Ô này anh trai ơi tôi mới là người ốm đấy nhá???"

"Nằm dịch ra đi, tao đang mệt đấy."

Hồng Trung ấm ức nhìn con gấu ngố bò lên giường bệnh, yên vị chiếm hơn một nửa cái giường, thiếu điều muốn đạp cậu xuống luôn. Nhưng Giang Bửu mệt thật. Nay là thứ sáu, cậu học mười tiết cả sáng lẫn chiều, trưa cũng không ngủ mà ngồi soạn trước bài của kì hai, nên giờ Giang Bửu đau đầu vô cùng vì thiếu ngủ. Tan học thì chạy thẳng qua nhà Hồng Trung, rồi lại chạy tiếp đến bệnh viện. Nhìn thấy thằng bạn đỡ ốm rồi thì cũng yên tâm, nhưng giờ buồn ngủ quá.

"Mày còn muốn ngồi thì ra ghế tựa ngồi đi, không thì nằm xuống ngủ ngay lập tức."

Hồng Trung lại hậm hực nằm xuống. Không phải tao sợ mày đâu đấy nhá, tao không chấp con gấu ngái ngủ. Nó liếc đồng hồ, chà, cũng sáu giờ hơn rồi, sắp đến giờ ăn cơm, mà trông con gấu này còn muốn ngủ thì cũng không ăn được, thôi kệ. Hai thằng con trai, nằm trên một cái giường bệnh viện, thật sự là hơi chật. Giang Bửu hình như cũng cảm nhận được Hồng Trung sắp tụt khỏi cái giường, nên cậu nhanh tay kéo Hồng Trung nằm sát vào, tiện tay tắt đèn rồi để cánh tay choàng ngang người Hồng Trung.

"Mày làm cái gì đấy hả???"

"Ôm nhau ngủ thôi, hồi bé làm suốt còn gì?"

Cũng hợp lí nhỉ, đúng là hồi bé hai đứa hay qua nhà nhau chơi rồi ngủ lại qua đêm. Lúc đấy Hồng Trung sẽ kể cho Giang Bửu đủ thứ chuyện mà nó biết, còn cậu sẽ chỉ im lặng nằm cạnh lắng nghe cái miệng nhỏ liến thoắng, thỉnh thoảng sẽ cười khì một cái. Nhớ cái ngày xưa ghê...

Hồng Trung nằm ngơ ngẩn một hồi rồi cũng ngủ mất. Con mèo nhỏ xoay người lại, nằm rúc vào lòng con gấu trắng.

Lúc Hồng Trung tỉnh lại đã là mười giờ tối, còn Giang Bửu thì đang nằm cạnh nghịch điện thoại. Căn phòng tối om giờ chỉ còn nguồn sáng xanh đỏ phát ra từ chiếc điện thoại mà Giang Bửu đang cầm. Ánh sáng hắt lên mặt cậu, làm nổi bật đôi má tròn tròn mập mập. Hồng Trung, trong vô thức, đã lấy tay chọt chọt hai cái vào cái bánh bao ấy.

"Dậy rồi hả? Đói không?"

"Hơi đói, có gì ăn hả?"

"Tao đặt cháo cho mày rồi, người ta đang giao đến."

"Thế mày ăn gì? Ăn trước khi đến đây rồi hả?"

"Tí ra Circle K mua sau, mày đang ốm thì ăn trước đi."

"Mày ăn mảnh hả, đưa cháo cho tao rồi tí đi mua đồ ngon chứ gì???"

Giang Bửu lười nói với con mèo thích kiếm chuyện.

"Mười giờ tối rồi đấy, đồ ngon thì người ăn hết rồi, mà đồ không ngon thì chó cũng ăn hết luôn. Tao kiếm mãi mới được một quán cháo còn mở để đặt cho mày đấy."

"Thế mày đợi tao ăn xong là về luôn hả...?"

"Chứ sao? Tao chỉ qua đây để xem mày còn thở không thôi mà?"

Hồng Trung vội níu tay áo cậu.

"Thôi ở lại đây với tao đêm nay đi, mai là thứ bảy đâu có cần đi học đâu. Ngủ một mình chán chết à."

Giang Bửu nhìn chằm chằm vào con mèo ốm đang cố tỏ ra đáng thương. Ai thấy thương chứ Giang Bửu chỉ thấy hài thôi. Đúng là không thể nhìn vào mặt thằng bạn thân quá năm giây mà không quay ra chỗ khác cười được.

Tiếng điện thoại vang lên, báo cho Giang Bửu biết shipper đã giao cháo tới. Cậu đứng dậy khoác áo vào định đi xuống lấy, nhưng Hồng Trung nằng nặc đòi đi theo, phòng trường hợp Giang Bửu lén đi mua đồ ngon bỏ nó lại một mình. Hết cách, một mèo một gấu chui vào cái thang máy chỉ để xuống lấy một hộp cháo.

Lấy cháo xong, Hồng Trung vẫn không chịu ngoan ngoãn đi lên phòng, mà chạy theo Giang Bửu vào Circle K gần đấy, vẫn với cái mục đích canh chừng không cho con gấu được ăn ngon. Ấu trĩ điên lên được nhưng Giang Bửu chịu rồi.

"Mua bim bim cho tao đi, mấy hôm ốm chẳng được ăn cái gì ngon hết."

"Ốm ăn bim bim làm chó gì?"

"Thế mua Oreo cho tao, lấy chai Cola nữa."

"Nói thêm câu nữa là ra ngoài đường đứng chờ đấy?"

Thế mà cuối cùng Giang Bửu vẫn bốc một gói Swing vị bít tết với hai lon Cola để tính tiền. Về phần mình, cậu chỉ lấy hộp mì với cái xúc xích để ăn tối.

Hai đứa dắt nhau lên tầng hai ăn chứ không quay lại bệnh viện vội. Hồng Trung đang chán nản xúc cháo bỏ mồm, thì Giang Bửu mở hộp mì ra, bóc xúc xích bỏ vào. Con mèo ốm lập tức gạt hộp cháo sang một bên, nhìn Giang Bửu ăn mì (thật ra chỉ nhìn mỗi hộp mì thôi) với ánh mắt thèm khát. Giang Bửu thấy sao mà khó nuốt quá, khi mà có một con mèo đang nhăm nhe thò móng vuốt sang cướp bữa tối của cậu. Không để cho âm mưu độc ác này được diễn ra, Giang Bửu trực tiếp đẩy luôn hộp mì qua, lại tiện tay móc hộp cháo về phía mình.

Đổi chác không biết có lời không, nhưng thấy được cái điệu cười ngố của Hồng Trung, cậu cũng thấy không lỗ lắm. Ăn xong bữa tối (mà thật ra là bữa đêm rồi), hai đứa lại kéo nhau về phòng bệnh.

Ăn uống no say, rảnh rỗi sinh nông nổi, Hồng Trung sai Giang Bửu mở phim ma lên xem. Không biết có khỏi ốm nhanh hơn không nhưng chắc chắn là tiêu cơm nhanh lắm. Vì cứ xem được ba phút, Hồng Trung lại hét một lần. Yếu còn hay ra gió là sao nữa vậy ba???

Xem xong bộ phim dài chừng một tiếng rưỡi mà Hồng Trung phải hét hơn hai chục lần. Đoạn cuối còn phải lấy hai tay bịt mắt, chỉ dám nhìn qua kẽ hở giữa hai ngón. Giang Bửu thề với lòng sẽ không bao giờ cho thằng bạn trời đánh xem bất kì một bộ phim nào có yếu tố kinh dị nữa. Nằm xem tiếng rưỡi thôi mà cậu nhức đầu còn hơn học toán lý hóa trong ba tiếng.

Hai giờ sáng, cả hai đứa lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Giang Bửu đứng dậy định tắt đèn. Tay cậu vừa chạm vào công tắc, thì Hồng Trung gọi giật lại.

"Này, cảm ơn mày chịu ở lại với tao nhé."

Hai mắt nó híp lại thành hình vòng cung, gò má hơi hồng (vì vừa hét quá độ), tóc tai thì bù xù còn cái miệng cười tươi rói. Giang Bửu nhìn chằm chặp vào khuôn mặt ấy, rồi chưa đến năm giây, ánh đèn tắt phụt đi.

Hình như người ta bảo, bạn không thể mặt đối mặt với người mình thích quá năm giây đâu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro