Chuyện đóng kịch của lớp G (cuối) (Ruhends)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend cả nhà nghe "Enchanted" để có cảm xúc hơn nhé hihi
____________________________________
Màn 2:

"Ba mẹ con dì ghẻ đã tới lâu đài, họ hoà vào dòng người để tiến vào đại sảnh. Trước mắt họ, đức vua xuất hiện cùng với hoàng tử trẻ tuổi bên cạnh."

Chí Huân với Đỗ Lan rối rít lắc hai bên tay Quang Hồ:

" Ôi chao, hoàng tử đẹp trai quá mẹ ơi!!!"

"Đây có phải tình yêu sét đánh không, vì vừa thấy chàng, em nhận ra mình biết yêu rồi."

Trông vậy nhưng không phải vậy, hai thằng đều rùng mình nổi da gà sau khi nói xong thoại. Quang Hồ cũng phải mím môi nín cười. Sao mấy câu thoại này sến sẩm quê mùa quá vậy trời.

Gia Huy - trong vai "Hoàng tử đẹp trai" bước ra. Cậu đi một vòng quanh sân khấu, đưa tay vẫy chào khán giả, cứ như đang dự một buổi tiệc thật sự vậy. "Hoàng tử" tiến tới chỗ ba mẹ con đang đứng, khách sáo nói lời chào với họ. Trong lúc bốn người đang tán gẫu với nhau vài câu thì "Lọ Lem" bước vào.

Gia Huy xin được tự thú, cái sững người và biểu cảm kinh ngạc lúc đấy trên sân khấu hoàn toàn là thật, không diễn. Trong lúc luyện tập, Trí Vũ chỉ mặc váy thôi nên trông hơi lạc quẻ. Nhưng Trí Vũ trên sân khấu lúc này đã được trang điểm, mái tóc đen đã được giấu đi sau những lọn tóc vàng óng ánh, và có vẻ chiếc váy hôm nay cũng rực rỡ hơn bình thường. "Lọ lem" ngước lên, bắt gặp ánh mắt của "Hoàng tử nhìn chằm chằm về phía mình.

"Ủa đụ má nay thằng bồ mình bảnh dữ vậy???"  "Lọ Lem" thầm cảm thán một ngàn lần trong lòng, tự nhiên thấy diễn cái vai này cũng đáng, được ngắm bồ mặc đồ hoàng tử với cự li gần như này thật sự làm nó shock visual.

Hai người nhìn nhau tình tứ như thế, nhưng trong mắt Quang Hồ, hai đứa này chỉ đơn giản là đứng lỳ một bãi ở đấy rồi trố mắt nhìn nhau thôi. Nhân lúc Chí Huân đang che người mình, nó đập một phát vào mông Gia Huy, ý bảo diễn tiếp đi đừng đực mặt ra đấy nữa.

Gia Huy tiến về phía công chúa của cậu, càng tiến đến gần, tim cậu đập càng nhanh. Quên luôn cả nói thoại, Gia Huy chỉ đơn giản cúi người chào rồi đưa tay ra, có ý mời "Lọ Lem" khiêu vũ một bài. Trí Vũ khẽ gật đầu, rồi đặt tay mình lên trên bàn tay của hoàng tử.

Nhạc dạo của bài "Enchanted" vang lên, cả sân khấu giờ chỉ tập trung vào hai bóng hình đang dính lấy nhau, lả lướt thả những bước khiêu vũ nhịp nhàng. Cái vụ khiêu vũ này là tốn thời gian nhất, hai đứa phải tập riêng với nhau suốt một tuần, rồi còn cả ghép nhạc. May mắn sao công sức bỏ ra đều xứng đáng, minh chứng là nãy giờ vẫn chưa đứa nào dẫm nhầm vào chân đứa còn lại.

Ánh sáng sân khấu cùng với tiếng nhạc du dương làm Trí Vũ có cảm giác không thực. Người nó giờ lâng lâng như trên mây, trong lòng đang có nghìn con bướm bay phấp phới. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, khi Trí Vũ nhìn về phía khán giả và thấy ba nó đang cầm điện thoại quay ngang, cùng với nụ cười hiền hậu của mẹ nó ở bên cạnh, Trí Vũ giật mình khựng lại một nhịp làm Gia Huy suýt dẫm vào chân bạn nhảy của mình. Cậu vỗ nhẹ vào eo Trí Vũ, thì thầm:

"Tập trung vào đi em, sắp tới đoạn cao trào rồi này."

"Ba mẹ tao tới kìa bây ơi, trời ơi hình tượng con trai ngoan của mẹ, trời ơi là trờiiiiiiii."

Gia Huy cười nhẹ, chỉ tiếp tục dẫn dắt Trí Vũ đuổi theo bước nhảy của mình. Bài hát đi tới cao trào - đoạn điệp khúc.

"This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
That this night is flawless, don't you let it go
I'm wonderstruck, dancing around all alone
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you."

Gia Huy nâng tay qua đầu, để Trí Vũ xoay một vòng trong lòng cậu. Chiếc váy xanh lấp lánh tạo thành cung tròn duyên dáng, bồng bềnh và xinh đẹp. Khán giả ở phía dưới "Ồ" hết lên một tiếng. Hai đứa đẹp đôi đến mức phải nín thở. Dáng vẻ dịu dàng của "Lọ Lem" hòa vào bóng hình của "Hoàng tử", vẽ nên cảnh tượng cổ tích trong mơ.

Điệu nhảy kết thúc khi Trí Vũ ngả người ra sau, Gia Huy một tay đỡ lưng bạn nhảy, tay còn lại đặt lên gò má của công chúa. Khuôn mặt điển trai của "Hoàng tử" in sâu vào đáy mắt Trí Vũ, khiến nó ngẩn ngơ. Tiếng nhịp tim của hai đứa đập to đến nỗi, Trí Vũ trong một khắc, đã thực sự tin rằng cả hai đứa có chung một con tim, một nhịp đập.

Hoàng tử đỡ công chúa đứng dậy, ánh đèn chiếu vào hai người giúp khán giả thấy hết được đôi má hây hây hồng của "Lọ Lem". Hoàng tử xoay người, đối diện với công chúa. Rồi cậu quỳ một chân xuống, hôn lên mu bàn tay Trí Vũ. Gia Huy ngước lên, ánh mắt dịu dàng của cậu như muốn nhấn chìm Trí Vũ vào bầu trời sao ấy. Nó thấy hơi nhũn chân, cảm giác lần đầu tiên gặp Gia Huy ùa về trong tâm trí. Rồi nó nhận ra, mình đã thích Gia Huy từ lâu lắm rồi, chắc là từ cái lần mà mắt nó lấp lánh dõi theo nụ cười của cậu.

"Ta có vinh hạnh được biết tên nàng không?"

"Tên em là...Lọ Lem ạ."

"Lọ Lem, ta biết rồi."

Đúng lúc "Hoàng tử" đang định thổ lộ tấm chân tình của mình, thì tiếng đồng hồ bính boong vang lên. Đã mười hai giờ kém mười lăm rồi. "Lọ Lem" hoảng hốt, buông tay "Hoàng tử" ra. Nàng xách váy chạy vội xuống sân khấu,"vô tình" làm rơi chiếc giày thuỷ tinh trong suốt. "Hoàng tử" tiến đến, nhặt chiếc giày lên, nâng niu nó như bảo vật.

"Đây sẽ là thứ giúp ta tìm lại được nàng. Người hầu đâu, hãy ra đây và cất chiếc giày thuỷ tinh này giúp ta. Sáng sớm mai ta sẽ xuất phát đi tìm Lọ Lem."

Tấm rèm đỏ hai bên sân khấu hạ xuống, báo hiệu đã hết màn hai.

____________________________________

Màn 3:

"Sáng hôm sau, Lọ Lem dậy từ sớm, và nàng trở lại chuỗi ngày bị đày đoạ khổ sở. Lọ Lem đáng thương còn không được ăn sáng, thay vào đó, nàng phải giặt giũ quần áo, phơi chăn nệm trong lúc hai cô chị thưởng thức món bánh waffle thơm ngon trên bàn ăn. Rồi bỗng tiếng kèn thông báo của hoàng gia vọng vào từ ngoài đường, cùng lúc đó là những bước chân vội vã của mẹ kế bước vào phòng khách. Bà nói, gần như là hét lên vì phấn khích:

"Hai ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi, ra đây mẹ bảo nào."

Chí Huân cùng Đỗ Lan lật đật chạy ra, nhìn Quang Hồ với vẻ mặt hỏi chấm. Như để giải thích cho sự khó hiểu của hai đứa, "Mẹ kế" tiếp lời luôn:

"Binh lính của hoàng gia đang ở ngoài kia đấy, có cả hoàng tử. Nghe đồn ngài ấy đang đi tìm vị hôn thê từ dạ tiệc hôm qua đấy."

"Ngài ấy có vào nhà ta không mẹ nhỉ?"

"Chắc chắn là có rồi, sao em ngốc thế?"

Chí Huân cốc đầu Đỗ Lan một cái, làm em quay qua nhìn còn mèo nhăn nhở kia với ánh mắt phẫn uất. Hai đứa còn định chí choé với nhau thêm đợt nữa, nhưng tiếng gõ cửa vang lên, và người phía bên ngoài cất tiếng hỏi:

"Có ai ở nhà không? Đây là Hoàng tử và binh lính hoàng gia, chúng tôi muốn gặp chủ nhà."

"Mẹ kế" bước ra, đon đả mời Hoàng tử và người hầu cận vào trong. Gia Huy sai người mang chiếc giày tới. Chiếc giày thuỷ tinh lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, được đặt trên tấm nệm nhỏ màu đỏ rượu có gắn tua rua vàng. Khán giả rất hài lòng với chất lượng đạo cụ này, không biết mấy đứa thuê được ở đâu mà đẹp vậy nhỉ?

"Hoàng tử" mở lời trước:

"Ta đang đi tìm người con gái định mệnh trong buổi dạ tiệc đêm qua. Trước khi đi, nàng ấy đã để lại chiếc giày thủy tinh này, vì vậy ai đi vừa chiếc giày này chắc chắn chính là nàng ấy. Xin hỏi trong nhà có cô gái nào đến buổi tiệc hôm qua không?"

"Thưa hoàng tử, thần có hai người con gái, đều đến dự buổi tiệc tối qua ạ. Hai con đâu, bước ra đây để hành lễ với hoàng tử nào."

Hai cô chị gái cuống cuồng đắp thêm phấn lên mặt, tô thêm son vào đôi môi vốn đã đỏ chót của mình. Họ bước ra, yểu điệu nhún váy hành lễ với hoàng tử. Ngài cho người hầu mang chiếc giày đến để hai cô gái lần lượt thử đi vào.

Thật ra việc giày dép này cũng buồn cười lắm. Cỡ chân của con mèo béo Chí Huân chắc chắc bự hơn công chúa rồi, nhưng cỡ chân của Đỗ Lan với công chúa lại bằng nhau mới lạ. Vì vụ này nên tụi trong lớp khổ tâm vô cùng, không biết làm sao để lúc thử giày, Đỗ Lan không nhét chân vào được mà Trí Vũ vẫn phải vừa khít. Không lẽ phải gọt chân đi thật sao?

Cuối cùng chúng nó nghĩ ra một ý tưởng, nghe hơi đần, nhưng là kế sách cuối rồi.

Cho Đỗ Lan đi ba lớp tất da, loại có lông lót.

Và thế là chúng ta có gì nào, một bé thỏ với ba lớp tất mặc váy lấp lánh đang nhét chân vào giày thủy tinh size 38 mua trên Shopee.

Chắc chắn là không vừa, kế này thành công rồi!

Cũng may cho tụi nhỏ, khán giả không ngồi sát rạt sân khấu nên không thấy bàn chân của Đỗ Lan to bất thường so với cổ chân của em. Mà kể cả có thì chắc họ cũng không nói gì đâu.

Sau hai lượt thử thất bại của con gái, bà mẹ kế thấy kèo này hụt rồi. Vẻ mặt Quang Hồ lúc này nôn nao như muốn hỏi "Hay cho tôi thử luôn nhé???" Rất tiếc, trước khi câu nói ấy được thốt ra thì hai thị vệ đã dắt "Lọ Lem" đi ra.

"Thưa Hoàng tử, chúng tôi tìm được cô gái này trong căn phòng nhỏ sau gian bếp."

"Nó chỉ là con bé giúp việc nhà trong nhà của thần thôi thưa ngài. Hạng người như nó sao có thể được đến buổi tiệc cao quý kia chứ?"

Nhưng "Hoàng tử" vẫn bước tới, vì chàng đã nhận ra "Lọ Lem", vì mái tóc vàng óng kia, vì đôi môi hồng nhạt xinh xắn, và vì đôi mắt chứa cả bầu trời sao trong đó. Chàng quỳ một chân xuống, nâng nhẹ chân "Lọ Lem" lên, đưa gót hồng vào trong đôi giày thủy tinh lấp lánh. "Lọ Lem", vì quá bất ngờ, chỉ dám khép nép đứng nhìn.

Vừa khít rồi. Đây chính là "Lọ Lem" của chàng. Hoàng tử đứng dậy, nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái, nơi đặt trái tim của chàng. Trí Vũ cảm nhận từng nhịp đập của nó, đang càng ngày càng nhanh.

"Nàng có đồng ý, làm vợ ta không?"

"Oaaaaaaaaaa rung động quá isbakabaiamalbz làm sao giờ trời ơi thằng này nó diễn hay làm thật thế bố mẹ ơi con muốn cưới anh này liền luôn xúc cho tao cục dân chính đến ngay đi tụi bây ơi ối dời ơi sắp đẻ được ba lứa với anh này rồi kshwkabakabaogsosh."

Lưu ý, đây hoàn toàn là suy nghĩ của Trí Vũ, không có sự nhét chữ nào ở đây hết.

"Thưa hoàng tử, em đồng ý."

Trí Vũ đưa tay lên che miệng, nước mắt chảy xuống, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Ba mẹ con dì ghẻ đứng ở bên cạnh tức giận đến mức dậm chân tại chỗ, cắn chặt chiếc khăn tay.

____________________________________
Màn 4:

Tấm rèm đỏ mở lên, lần này sân khấu đã được trang trí bằng những cụm bóng bay trắng, và một con đường trải thảm đỏ với những bông hoa hồng được xếp hai bên. Ở đầu sân khấu còn có một cổng hoa bách hợp, nơi vị linh mục hiền từ đang đứng đó để chứng giám cho lễ cưới này.

Hoàng tử và công chúa bước vào. Bộ đồ của hoàng tử đã được thay sang vest trắng, và công chúa thì mặc bộ váy cưới, cũng một màu trắng tinh khiết.

Mấy bộ trang phục trong này thuê đắt muốn ói. Cả lớp phải dồn tiền vào để thuê nên mấy đạo cụ lặt vặt khác thì chúng nó tự làm bằng tay hết. Từ cái cổng bách hợp đến mấy bông hoa hồng, đều cắt từ vườn nhà anh lớp trưởng.

Vị linh mục cất tiếng hỏi:

"Con có đồng ý lấy Lọ Lem làm vợ không?"

"Thưa cha, con hoàn toàn đồng ý."

"Con có đồng ý lấy Hoàng tử làm chồng không?"

"Thưa cha, con chắc chắn đồng ý."

"Khi quyết định bước vào lễ đường này và đứng trước mặt ta, hai người có hứa giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng nhau đến cuối đời không?"

Hai giọng nói hòa vào nhau, cất lên lời thề kết duyên trọn đời:

"Thưa cha, con xin hứa."

"Giờ hai con đã chính thức là vợ chồng. Chúc mừng hai người."

"Bùm" một tiếng, pháo giấy màu bạc rực rỡ trải đầy sân khấu. Và trong cơn mưa lấp lánh ấy, khán giả thấy vị Hoàng tử cao quý nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Lọ Lem đang nhắm mắt mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro