Chuyện đóng kịch của lớp G (1) (Ruhends)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân đây tôi cũng xin kể một câu chuyện văn nghệ văn gừng khác cho các bạn trước khi quên mất, vì nó là chuyện của năm trước rồi.

Giới thiệu nhân vật (thêm):
Gia Huy (Jaehyuk - Ruler): Năm lớp 10, lớp G còn có một thành viên máu mặt, anh này nhà bán đồ dùng học tập nên ảnh buôn thước kẻ, bút chì, tẩy, tập vở abcxyz đủ kiểu. Mấy đứa hay trêu là anh Thước kẻ, còn tên thật là Gia Huy. Lên lớp 11 thì làm hồ sơ đi du học Trung nên đành say bye với lớp G mến yêu.

Trí Hùng (Jinseong - Teddy): bạn đánh game của Gia Huy với Trí Vũ. Chuyện mấy cha này sao quen nhau được thì thật sự như cái bùng binh ấy, một lời khó nói hết. Trí Hùng hiện đang ngồi ở vị trí phó bang rồng xanh nuôi đàn con thơ cùng với Quang Hi.
--------------------------------------------------------------

Trong trường thì lớp T và lớp G hay ganh đua với nhau, ý tôi không phải là thành viên hai lớp ghét bỏ gì nhau đâu, chúng nó thân lắm ấy chứ. Ganh đua ở đây là về mặt thành tích học tập và mấy giải thưởng của trường, vì là hai lớp chọn mà. Vậy nên giải "Tiết mục xuất sắc nhất" của ngày Nhà giáo Việt Nam chúng nó cũng quyết tranh cho bằng được. Nếu ở bên lớp T chốt tiết mục một cách dễ dàng nhờ có Minh Sơn, thì ở bên này, tụi lớp G vẫn đang vò đầu bứt tai để bày ra một tiết mục độc đáo.

Có đứa ý kiến nên để Đỗ Lan với Quang Hồ lên song ca, nhưng lập tức ăn vote ban của cả lớp. Không thể để hai ông thần này đánh nhau với âm nhạc cho toàn thể học sinh trường xem được.

Trí Vũ ngẫm nghĩ một hồi, nó muốn thắng lớp T lắm chứ, cả năm mới có một ngày Nhà giáo, thắng được thì lớp nó sẽ nở mày nở mặt với cả trường. Nhưng phải biểu diễn cái gì hay ho cơ, chứ ca múa nhạc thì xoàng lắm.

À! Nó nghĩ ra rồi, lớp G sẽ diễn kịch. Đã làm thì phải làm hoành tráng lên chứ. Nó đứng lên phát biểu cái ý kiến thiên tài của mình và nhận được một tràng vỗ tay nhiệt tình của đám bạn. Đây quả là ý tưởng tuyệt vời vì rất ít lớp diễn kịch, hầu hết là hát, nhảy và múa thôi.

Giờ đến khâu chọn vở kịch nào sẽ được diễn. Vụ này hơi khó nên lớp trưởng cho mỗi đứa một mẩu giấy để viết tên vở kịch vào rồi bốc thăm. Anh lớp trưởng mát tay quá nên bốc đúng vào vở "Công chúa Lọ Lem", đây là câu chuyện cổ tích mà đám trẻ trâu này thuộc làu làu, thậm chí không cần nhìn thoại vẫn sẽ tự biên tự diễn được.

À tôi quên nói, lớp G không có bạn nữ nào hết.

Gia Huy thấy tiếc nuối vì anh muốn diễn "Ba chàng lính ngự lâm", còn Quang Hồ bên cạnh vò đầu bứt tai tự hỏi sao đoạn "Chú thuật hồi chiến" siêu đặc sắc mà nó đã mua chuộc cả Đỗ Lan để viết vào giấy lại không được chọn, rõ ràng là tỉ lệ trúng rate cao hơn cơ mà???

Vì lớp không có bạn nữ, nên chuyện phân vai vẫn phải nhờ vào random wheel. Gia Huy được quay trúng vào vai hoàng tử oách xà lách, ảnh khoái quá trời quá đất. Quang Hồ "may mắn" "được" phân cho vai mẹ kế, còn Chí Huân với Đỗ Lan nằm không cũng dính đạn, nhập vai vào hai cô chị đỏng đảnh. Đến đoạn quay xổ số cho Lọ Lem, cả lớp phải nín thở, tôi một nến bạn một nến, manifest không trúng vào mình.

Nhưng cuộc đời mà, luôn cho ta những bất ngờ, hoặc là, vả thẳng vào mặt ta một cú đau điếng. Và người nhận cú vả đau điếng này không ai khác, chính là Trí Vũ nhà mình.

Quang Hồ cười phớ lớ, nó biết ngày này cuối cùng cũng đến, ngày mà nó được đè đầu cưỡi cổ thằng bạn. Tự nhiên nó thấy may mắn vì vai mẹ kế không nằm trong tay đứa khác. Nhân danh bạn thân Trí Vũ, nó sẽ diễn trọn vẹn cái vai này.

Nhìn về phía Trí Vũ, nếu có nắm là ngón trong tay, Trí Vũ sẽ không vội ăn ngay, mà nó sẽ tọng thẳng vào mồm Quang Hồ đang cười hềnh hệch trước mặt mình. Mì cay cấp độ bảy cũng không thể miêu tả hết sự cú của nó. Nó liếc qua anh lớp trưởng, nhìn ảnh với ánh mắt lấp lánh, nhưng nhận lại chỉ là cái vỗ vai của lớp trưởng thêm câu nói phủi hết trách nhiệm:

"Thôi cố diễn tốt nha mày, tín hiệu vũ trụ đã đưa ra, tao không thể từ chối."

Gia Huy vứt cho bạn cùng bàn một cái nhìn thương cảm, cộng thêm hộp sữa chuối. Anh nói một cách chân thành:

"Yên tâm nhé công chúa, mình sẽ diễn hết sức."

"Mày diễn dùm tao luôn đi thằng chó!!!!"

Và thế là tháng ngày ăn nằm cùng giày thủy tinh của "công chúa" Trí Vũ bắt đầu. Nó cùng đồng bọn học cũng nhìn kịch bản, ngồi dưới canteen ăn cơm cũng nhìn kịch bản, thậm chí duo rank vẫn phải nói lời thoại với nhau.

Suốt hai tuần nhai kịch bản như nhai cơm, cuối cùng Trí Vũ cũng thuộc hết thoại. Nhưng nói được là một chuyện, nó còn phải diễn cho có hồn cơ.

Trí Vũ diễn có hồn thật, mà hồn lìa khỏi xác...

Trần đời có Lọ Lem nào lườm mẹ ghẻ cháy cả mắt như kia không? Ý là Lọ Lem chắc cũng ghét mẹ kế đấy, nhưng cổ đâu có dám nhìn bà ta với ánh mắt hình viên đạn như thế. Còn mẹ kế, có vẻ Quang Hồ diễn hơi đạt quá, chứ có mẹ kế nào lại suốt ngày đá vào mông Lọ Lem lúc cô đang cúi xuống lau sàn đâu... Hai cô con gái, một đứa thì quậy như con mèo, một đứa thì e ấp bẽn lẽn như con thỏ. Thành thật mà nói thì Đỗ Lan trông còn giống Lọ Lem hơn cả Trí Vũ nữa.

Còn có mấy lần anh Sang Huy lớp T bên cạnh sang hóng hớt (thật ra là đón em bồ), thì vô tình bắt gặp cảnh "mẹ kế" đang bị "Lọ Lem" cầm giày thủy tinh rượt quanh phòng, phía sau là "hoàng tử" với hai cô "con gái"  đang nhai bim bim hóng đánh nhau.

Một ngày nọ, sau buổi tập đến sáu giờ kém chiều, cả nhóm cũng đã thấm mệt (vì tập luyện là chính chứ cãi nhau là mười). Gia Huy rủ cả hội đi bữa tối với nhau, nhưng Quang Hồ đã có người thập thò đứng ở cửa đón, còn Chí Huân với Đỗ Lan có hẹn ăn lẩu ở nhà anh Khuê, cuối cùng có mỗi Trí Vũ chịu đi cùng hắn. Đang đi bộ vòng vòng để kiếm đồ ăn, Gia Huy kiếm được bài post giới thiệu mì trộn vị mới trên Facebook, hí hửng đưa ra khoe với Trí Vũ rồi bắt nó phải đi kiếm loại mì này với mình. Hai đứa đi kiếm đến mười cái Circle K mới thấy loại này, nhưng lạ là Trí Vũ cũng không mệt lắm, trái lại thấy cũng hay hay.

Trên đường đi, chúng nó tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện, từ chuyện cô dạy Văn chủ nhiệm lớp đang trù Quang Hồ nhưng nó giỏi quá nên cổ không làm gì được, hay chuyện thằng Trí Trung dạo này vẫn đi rải thính dạo rồi thu được một đống "em yêu", cả chuyện ngày xưa hai đứa quen nhau nữa.

Nghĩ lại ngày xưa mới thấy, mới đầu quen nhau còn rõ là tri kỉ tình thương mến thương, thế mà lúc ngồi chung lớp như chó với khỉ vậy, khắc khẩu nên ngày nào cũng cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Chả hiểu sao vẫn thân được, lạ thật!

"Mày có nhớ hôm đầu tiên tao rủ mày đi cafe không cu?"

"Nhớ, khiếp hồi đó sao tao nói chuyện nhẹ nhàng được với một thằng như mày nhỉ, rủ cafe lại còn là cafe thú cưng mới chịu, sến sẩm."

"Sao công chúa nỡ nói vậy với mình chứ, công chúa chịu đi cùng rồi ngồi suốt bốn tiếng với mình cơ mà ứ ừ."

Từ sau hôm tập kịch, Gia Huy cứ gọi Trí Vũ là công chúa, gọi đến nghiện luôn.

"Nuốt ngay cái giọng nhão nhoẹt đấy vào trong đi không tao phang cúp vào mồm mày đấy?"

"Thui mò em yêu đừng giận, giận là sẽ thành con khỉ nhăn nhó đ- ÁUUUUUUUUUUUUUUUU SAO MÀY ĐÁNH TAO, CÔNG CHÚA HẾT THƯƠNG TAO RỒI HUHU."

Gia Huy vùng vằng, định diễn cái nét ăn vạ giãy đành đạch lên. Nhưng Trí Vũ chỉ lạnh lùng quăng lại cho cậu một cái bola băng vào mặt:

"Im đi ba, người ta đánh giá kìa, tưởng tao đang đi với chó dại đấy."

Hai đứa chí chóe với nhau ngay giữa công viên, thành công thu hút được ánh mắt của mấy cô mấy bác đang tập aerobic trên nền nhạc giật giật. Trí Vũ xấu hổ quay mặt đi trong khi Gia Huy vẫn cười hề hề, còn vẫy vẫy tay với mấy cô và mấy bác nữa. Trí Vũ thấy hối hận quá thể, đi với cái thằng này không khác gì tự hủy, bôi tro trát trấu lên mặt. Hai đứa kì kèo nhau, kéo đến góc công viên kiếm ghế đá ngồi.

Gia Huy sau khi ăn no xong lại rửng mỡ, chọc bạn đủ kiểu. Cậu dí đầu vào người Trí Vũ, mở cái giọng năn nỉ:

"Công chúa ngửi thử tóc tớ xem có mùi gì không nè?"

Trí Vũ nhăn mặt, ngồi dịch ra đầu băng ghế, cố gắng né tránh "quái vật tóc" đang muốn húc thẳng vào mặt mình.

"Không muốn, tránh ra coi."

Gia Huy sao mà tha cho "bé yêu" được, bắt thẳng lấy cổ tay đang muốn đẩy mình ra, tiếp tục tấn công bằng đầu vào người Trí Vũ. Trí Vũ dùng hết sức bình sinh để nín thở, mắt nhắm tịt hết cả vào. Qua chừng bảy giây không thấy động tĩnh gì, nó mở mắt ra, vô tình hít một hơi trên đầu Gia Huy.

Nó muốn ngất xỉu luôn.

Thật ra thì tóc Gia Huy cũng không có mùi gì, do gần ba tiếng đi bộ rã cả chân, mồ hôi cũng túa ra, nãy hai đứa còn không chịu về nhà thay đồ mà tạt ngang dọc đi qua chợ, thành ra cái mùi trên tóc Gia Huy đúng là cực phẩm. Cực phẩm hổ lốn một đống mùi kì quặc.

Gia Huy trêu được bạn thì khoái trí lắm, cậu ngồi cười khà khà vào mặt nó. Mặt Trí Vũ giờ đúng chuẩn là một con khỉ nhăn nhó, biểu cảm như nhai một miếng chanh chua lè. Lợi dụng sơ hở này, Gia Huy thơm một cái "chóc" lên mặt Trí Vũ.

"Ô hay cái thằng này, mày mới làm gì đấy hả?????"

Nó hốt hoảng ôm mặt. Thằng bạn trời đánh của nó vừa làm cái chuyện trời đánh trên mặt nó đấy phỏng???

"Trôn, trôn Việt Nam, trônnnnnn."

Gia Huy bỗng dưng thấy con khỉ nhỏ này dễ thương quá chừng, có ý định tiếp tục mổ thêm mấy phát nữa vào mặt Trí Vũ. Trí Vũ lạnh lùng đứng phắt dậy, quay đầu đi thẳng, bỏ lại cậu đang ngơ ngác phía sau.

"Này, mày giận hả? Tao xin lỗi mà."

Gia Huy cố gắng bắt lấy tay Trí Vũ đang vùng vằng trước mặt, kéo nó phải quay mặt ra sau. Khác với suy nghĩ của Gia Huy, cậu nghĩ Trí Vũ chắc hẳn phải siêu giận, thì vẻ mặt của nó lại buồn, buồn một cách thất vọng.

"Mày đùa tao như thế đủ chưa?"

Gia Huy có hơi cuống quýt, cậu không hiểu tại sao nó lại bày ra cái vẻ mặt như sắp khóc đấy. Cậu kéo cả người Trí Vũ vào lòng, vòng hai tay qua lưng để ôm nó, nhẹ giọng dỗ:

"Công chúa của mình sao thế, mình làm công chúa buồn rồi hả, cho mình xin lỗi mà."

Trí Vũ hậm hực đốp lại:

"Mày biết tao thích mày nên cứ đùa quá đáng như thế đấy à?"

Ủa khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.

Lượng thông tin như sóng thần cuốn phăng mọi suy nghĩ trong đầu Gia Huy, chỉ còn lại âm thanh "tao thích mày" lặp đi lặp lại tạo hiệu ứng echo như mic của Đỗ Lan trong phòng karaoke. Cậu đờ người ra một lúc lâu.

"Công chúa của tao mới nói gì thế nhỉ."

"Tao bảo là tao thích mày, đồ gâu đần!!!"

"Thật á??? Từ khi nào??? Bao lâu rồi??? Tại sao??? Sao giờ mày mới n-"

"Tao tưởng mày biết thừa chứ?"

Biết thế quái nào được hả công chúa của tôi ơi, có ai suốt ngày đánh nhau với crush đâu, lại còn đánh bôm bốp vào người. Nhưng Gia Huy chỉ dám nghĩ thế thôi, nói ra lại ăn thêm vài cái vả vào mồm.

"Thế giờ sao? Mày đần quá vậy, rõ thế rồi còn không nhìn ra?"

"Thì yêu nhau nhé, công chúa ơi"

"Đã bảo là đừng có gọi tao như thế nữa rồi cơ mà, ghê chết đi được."

Miệng thì nói vậy nhưng Trí Vũ vẫn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Nói chuyện với thằng này quá tốn sức.

"Giờ mình hộ giá công chúa về nhà nhé."

Gia Huy kéo tay Trí Vũ, trên mặt hiện nét cười sung sướng, bé yêu có ý với mình từ lâu mà mình lại chả nhận ra, đúng là ngu thật.

Đứng trước cửa nhà Trí Vũ, Gia Huy còn cố nhả thêm một câu với cái giọng nhão nhoẹt:

"Mai hoàng tử qua đón công chúa đấy nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro