sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park ruhan đã đăng tải một bài viết

tôi yêu trường của tôi 😍
tôi có thể yêu trường của tôi trong 4 ngày 🥰
ngày xuân 🌷, ngày hạ ☀️, ngày thu 🍂, và ngày đông ⛄️
tôi yêu giảng viên của tôi 😍
chắc là 3 ngày thôi 🥰
ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai 🗓
tôi yêu bạn của tôi, người luôn kề vai sát cánh mỗi lần chạy deadline 😍
2 ngày thôi thì sao? 🥰
ngày sáng 🌄 và ngày tối 🌃
tôi yêu ngành học của tôi 😍
1 ngày thôi là đủ 🥰
mỗi ngàyyyyyy ❤️❤️❤️❤️❤️

choi wooje và những người khác

️↪️ jeong jihoon: đã tới mức như thế này rồi sao...
park ruhan: ukm 🫰🫰

↪️ noh taeyoon: ôi vo co lo bạn ơi bạn ổn không 😭 đến tôi còn chưa đi đến bước đường này cơ mà
park ruhan: i love my school 🤩

↪️ eom seonghyeon: slave of the training point =))))
park ruhan: tai ai?
eom seonghyeon: tại anh (^_^;)

tải thêm 30 bình luận
____________________

gọi park ruhan là nô lệ của điểm rèn luyện, ừ vì cậu thiếu điểm thật. cậu đi học cũng khá đầy đủ, chỉ là hôm nào lỡ dậy muộn thì cúp một buổi, tỉ lệ dậy muộn thì hơi cao tí thôi.

nhưng mà cái mấu chốt ở đây là vì từ đầu năm học tới giờ park ruhan chưa tham gia bất kì hoạt động nào của trường. lý do một ruhan thừa nhận, là cậu có hơi lười. tuy nhiên lý do thứ hai là vì mỗi lần có hoạt động đều có người rủ cậu đi chơi. cậu cũng có muốn đâu, tại tụi nó cứ rủ nhiệt tình quá đó chứ, ruhan mà từ chối thì lại phụ lòng tụi nó quá.

chẳng như hôm nay, trường thông báo sẽ tổ chức hoạt động tình nguyện cho sinh viên vào ngày mai, park ruhan khí thế hừng hực quyết tâm đứng lên đi đăng ký lần này.

"ê mai đi chơi không"

"đi"

tuổi trẻ mà, cái gì vui thì mình ưu tiên, ha.

lần sau nhất định gỡ lại, hứa đấy.
________________________

ruhan đi học về ghé mua được hai hộp bánh, bước chưa tới được cửa phòng đã thấy hai thằng chí cốt mũi chó cọng kềm con vịt con ngồi sẵn ở cái bàn đá nhìn mình.

"ê mày, biết chuyện gì không?"

"gì? không kể sao biết má"

"hôm bữa thằng changhyeon ăn mảnh gói snack xong bị đau bụng sml ôm nhà vệ sinh hết ba tiết liền"

"thì?" hỏi cho có lệ chứ nhìn qua một cái thôi cũng biết hai khứa này muốn cái gì rồi.

"cho tụi tao ăn ké"

thử nói sai đi.

"hổ dữ không ăn thịt con, cũng như tao sẽ không để chúng nó vào bụng bọn mày, muốn thì bước qua xác nhau nè"

ba con báo sở thú kia nghe vậy thì cũng không ai bảo ai, phối hợp rất ăn ý nhào lên, hai đứa đè con báo còn lại xuống bán giữ chặt lấy hai tay, đứa còn lại nhanh chóng giựt lấy bịch bánh.

park ruhan chưa kịp phản kháng đã thấy từ đâu ra nguyên một chiếc dép bay ngang mặt, kéo theo đó là một tràng long trời lở đất, gà bay chó chạy phát ra từ dãy phòng phía sau.

bốn đứa bên ngoài còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy lee minhyung từ bên trong phòng 206 phóng ra ngoài, dí theo sau là jeong jihoon đang cầm chiếc dép còn lại trên tay.

"mày kiếm chuyện đúng không? tao gửi cho mày đặt giúp câu mã đáo thành công treo tường, mắc gì mày đặt cho tao mãi đéo thành công?" jihoon xách ra thêm cây chổi quẹt tới tấp vào người đang nhảy tưng tưng như khỉ để né.

"đm ai bảo thằng già mày cứ hối tao làm liền trong lúc đang chửi lộn với thằng hyeonjun làm gì" minhyung cũng không vừa, kiếm đâu được cái nắp với cái nồi của ai đó rửa xong phơi ở ngoài, xông vào tỉ thí luôn.

"rồi để tao treo trong phòng mày ha?"

"thôi quý hóa quá tôi không dám nhận"

à, người thất nghiệp thì thường sống nhạy cảm.

tiểu nhị đâu, cho xin một bình trà. ở đây có diệp vấn đang solo với lý tiểu long.

nhìn ra ngoài, lại thấy eom seonghyun, moon hyeonjun và kim jeonghyeon từ đường lớn chạy thục mạng vào trong xóm, quần ống cao ống thấp, thở hồng hộc như thiếu oxi ba ngày. moon hyeonjun còn rớt đâu mất chiếc dép bên phải.

"ai dí mà chạ-" lời chưa kịp dứt, cả đám đã nghe thấy mấy tiếng gâu gâu gầm gừ vang vọng tới.

à hiểu luôn nhân vật đang theo đuổi đầy nhiệt tình rồi.

"tại cái thằng mặt phẹt này chứ ai" hyeonjun tán cái bốp vào đầu người kế bên.

"tao có làm gì đâu, tao chỉ nói là nhìn nó màu mỡ giống ông seonghyun ghê ha. cái ổng khùng lên bẻ đầu tao, tao mất thăng bằng nên lỡ té trúng văng cái tô cơm của nó ra đường thôi mà"

"body iphone tao lại đá mày ra ngoài kia đoàn tụ với nó bây giờ"

"sao cứ khoái chơi mấy trò cảm giác mạnh không vậy mấy ông cố" taeyoon đưa giấy cho jeonghyeon lau mồ hôi, tiện vươn tay chỉnh luôn mái tóc rối bù của thằng nhóc cao kều.

"miếng ăn tới miệng còn mất, thất đức quá ba" minseok quăng hai cái giẻ lau một cái bép vào mặt hai tên còn lại "phải tao là tao tặng cho mỗi thằng một dấu ấn tình yêu không thể phai nhòa mang về rồi"

"ủa trùng hợp vậy, mấy đứa ở đây hết hả?"

lee sanghyeok từ phía sân sau đi tới, tay bê mấy thùng giấy ra ngoài bỏ, kế bên có thêm kim hyukkyu và han wangho cũng tay xách nách mang mấy túi rác đi kế bên.

"anh còn định nhắn lên group"

"ủa chi dạ anh?"

"kwanghee bảo muốn mời mọi người đi ăn một bữa, coi như là để làm quen"

canh thời gian chuẩn ghê, cả bầy vừa tiếp thu được thông tin xong là chiếc kia của vị nhà giáo nhân dân cũng vừa lái tới. anh vừa từ trường về, tay còn cầm một xấp bài chưa chấm.

"bữa này anh bao, sẵn dịp làm quen hết mọi người luôn để sau này thân thiết với nhau hơn"

đã được ăn ngon lại còn miễn phí thì tội gì mà từ chối? bầy khỉ ở vườn quốc gia nghe được bao ăn liền vô cùng rốp rẻng chui vào phòng thay quần áo, tắm rửa thơm tho, tóc vuốt keo, xịt nước hoa thơm phức.

mấy khi mới được bào con người này? chuyện ngàn năm có một, cứ quậy cho đã trước đi rồi mốt vào trường ôm chân năn nỉ sau cũng được, game là dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro