Alpha của nó đâu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: hãy chắc chắn bạn đã đọc xong phần intro ở đầu truyện, ooc, dark, abo 

------------

Heo Su nằm vật vã trên sàn nhà, không biết alpha đã rời đi chưa, đôi mắt nó mờ mịt trong tuyệt vọng.

Tại sao nó lại là omega chứ?

Trái tim nó đau nhói, cùng với sức nóng của kỳ phát tình, hai hiện tượng cộng hưởng lại với nhau làm cơ thể nhỏ bé kia như bị bức ép đến đỉnh điểm.

Nó không biết mình nằm ở đó bao lâu, có thể chỉ là năm phút ngắn ngủi, nhưng cũng có thể là cả một buổi tối dài đằng đẵng, omega không biết nữa, khái niệm thời gian dường như bị bản năng lấn át, nó chỉ còn biết gào thét alpha trong sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Đường giữa nọ lò mò bò dậy tìm thuốc, đã là ống thuốc thứ tư nó sử dụng. Liệu ngày mai sẽ tốt hơn chứ? Hay mọi thứ sẽ trở nên thảm hại hơn?

Những ống thuốc văng vãi trên sàn nhà, nó không để ý đến màu sắc chất lỏng mình đã uống vào bị thay đổi đôi chút. Kỳ phát tình làm bộ não của nó như một vật để trưng, không còn cảnh giác nữa.

Rồi con người đó thiếp đi ngay trên sàn nhà bếp, có lẽ nó mơ thấy nhiều thứ.

Tại sao nó lại là omega?

Nó chập chờn đến 1h sáng, Deft nhắn tin hỏi nó đã ổn chưa.

Nó phản hồi cụt ngủn, "Rồi ạ".

Alpha của nó đâu?

Nó tủi thân.

Cơ thể của nó tạm thời ổn định, trời lạnh vào buổi sáng giúp nó tỉnh táo hơn. Xe băng băng trên xa lộ, tay lái của đường giữa kia vẫn vững chắc như thế. Nó tự tin sẽ dẫn dắt DK vượt qua T1, hệt như cách mà nó đã làm vào năm 2021, hệt như cách mà nó đã từng dễ dàng chiến thắng hắn ta trong quá khứ bằng đôi tay với những gì kiệt xuất và tài hoa nhất của nó.

Đối mặt với đôi mắt lạnh lùng nọ, chiến thắng đã từng, thua cuộc cũng không phải là chưa có, nó muốn thắng.

Một điều mà có lẽ một omega không nên suy nghĩ tới.

Nhưng liệu nó có biết không?

Có lẽ nó biết, hoặc là không, nhưng bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa, nó lại thua rồi. Hai bàn tay của nó run run dọn dẹp đồ vật trên bàn, thua cuộc làm nó bủn rủn cả người. Hai mắt nó khô khốc, trái tim nó kiệt quệ mệt mỏi, nó không thể chấp nhận được sự thật mình tiếp tục thua hắn ta. Mèo nhỏ mím môi lại, cảm nhận vị đắng của thất bại liên tục tra tấn đầu lưỡi của nó, omega muốn nôn hết ra, nôn hết tất cả ruột gan trong người ra.

Nặng nề, nặng nề vô cùng.

Bất lực, bất lực vô cùng.

Nó đã từng làm được điều này vô số lần trong quá khứ, chiến thắng là một điều dễ dàng đối với nó, nhưng tiếc là, đã từng. Giờ đây thì sao? Liệu nó có thật sự phù hợp với vị trí đội trưởng này hay không? Hay nó chỉ là một cỗ máy biết chơi game, xử lý kỹ năng mãn nhãn nhưng đầu óc thì trống rỗng và ngu ngốc?

Tại sao nó vẫn thua?

Nó biết rõ hắn chưa thật sự làm hết những gì mà hắn có thể, và sự thật này lại là một gáo nước lạnh xối thẳng vào lòng tự trọng của nó. Nó vẫn thua, ngay cả khi alpha không cần cố gắng để chiến thắng.

- Chết tiệt...

Nhưng đây chính là LOL, sân chơi không có chỗ cho sự nhân nhượng.

Nó vừa chửi thề vừa lặng lẽ lấy tay quẹt nước mắt. Đây phải chăng là số phận của nó? Đây phải chăng là điều mà nó phải chịu đựng? Giá như mà nó không phải cầm cự bằng những liều thuốc ức chế dai dẳng, giá như alpha của nó nhân từ giúp đỡ nó một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Nó nhếch mép cười, chắc hẳn kỳ phát tình cũng khiến con người nó trở nên hèn hạ và đê tiện hơn mà đi đổ lỗi cho người khác để bào chữa cho thất bại của mình?

Nhưng tại sao nó lại là omega? Tại sao nó lại yếu ớt như thế? Tại sao vậy?

Nó nhớ tới ánh mắt của alpha? Là thương hại, hay là hả hê đây? Liệu alpha đã vui chưa? Alpha đã hài lòng chưa? Rốt cuộc alpha của nó đang nghĩ cái gì vậy? Nó là omega của hắn mà? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Nó phát điên lên mất. Nó không biết giờ phút còn lại nó lái xe như thế nào, cách mà nó lê lết vào phòng trông thảm hại ra sao, nó không biết gì nữa. Hiện tại, nó đang quằn quại trên sàn nhà, chẳng qua một chút thuốc ức chế chỉ mang lại tác dụng ngắn hạn để chờ chực cho kỳ phát tình bộc phát khủng khiếp hơn. Nhưng nó biết phải làm sao bây giờ? Nó phải làm gì đây?

Nó còn làm được gì nữa...

Nó nóng, nó khó thở.

Alpha của nó đâu?

Chết tiệt! 

Chết tiệt!! 

Chết tiệt!!!

Nước mắt nó lã chã rơi.

---------

Thảm hại, nhỏ bé, đáng thương, tuyệt vọng, yếu đuối và ngu ngốc, đó chính là những gì mà alpha có thể nói ra khi thấy cảnh tượng ở trước mắt mình. Omega của hắn, đôi mắt lờ đờ mơ màng, quần áo xộc xệch nhếch nhác, khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục lẩm bẩm cầu xin đến đáng thương. Omega nên được giáo dục phải phục tùng alpha, nhưng omega trước mặt hắn là một sinh vật nhỏ bé yếu đuối không biết tự lượng sức mình, alpha suy nghĩ nên làm gì để dạy dỗ nó.

Mùi của omega thật ngọt ngào, hệt như một viên kẹo dẻo, hệt như tính cách của nó, ngây thơ và cả tin.

Hắn thấy cửa phòng mở toang, mùi của nó quanh quẩn trong không khí, rõ ràng đến nghẹt thở. Nhưng hắn chưa vội gặp omega nhỏ bé, cho đến khi hắn thấy rải rác trên sàn nhà phòng bếp là những ống thuốc thủy tinh bị vỡ, lòng hắn dâng lên một chút cảm giác hài lòng và thỏa mãn, sẵn sàng đáp ứng mọi van cầu của Heo Su.

Rõ ràng, mọi việc đều đang đi đúng kế hoạch của hắn.

Ánh mắt Sanghyeok hướng về căn phòng kia, nơi omega đang quằn quại khổ sở trong sự hưng phấn tột cùng của alpha.

---------

Nó mở mắt ra vì tiếng bước chân quen thuộc, nhìn thấy dáng người cao lớn của alpha, đôi mắt tuyệt vọng ánh lên vô vàn những cảm xúc khác nhau.

Alpha từ từ bước vào, ngồi lên ghế, thong thả và nhẹ nhàng, ánh mắt hắn quét qua từng nơi trong căn phòng đó, vách tường trống rỗng, đèn ngủ ngả vàng u ám, vỏ thuốc ức chế bị đập nát, hắn nghĩ mình cần phải dạy cho omega cách yêu quý bàn tay của mình.

Omega ngước nhìn hắn bằng đôi mắt khuất phục, đây chính là điều mà hắn thích nhất.

Nhưng dĩ nhiên, vẫn còn có nhiều biểu cảm và bộ dạng của omega mà hắn muốn thấy.

Nó cố gắng từ chối những cơn gào khét từ sâu thẳm bên trong bản năng của nó, cố gắng tỏ ra nó vẫn còn chịu đựng được, cố gắng thể hiện sự hung dữ và ngang ngược trong đôi mắt yếu đuối giống như cái cách mà ShowMaker luôn nhìn vào những đối thủ của mình, nó là ShowMaker, dĩ nhiên, nhưng dù là ShowMaker, dù cho nó có cố gắng chối bỏ sự thật hay số phận của nó, nó vẫn là omega.

Nó nhìn alpha bằng đôi mắt căm phẫn. Vốn dĩ nó có thể làm tốt hơn, vốn dĩ nó sẽ làm tốt hơn, vốn dĩ nó chắc chắn làm tốt hơn...

Tại sao alpha lại đối xử với nó như thế?

Nó thở dốc, khuôn mặt bắt đầu ửng đó lên, nó lại thấy nóng dù điều hòa vẫn luôn được bật, mồ hôi bắt đầu chảy dài hai bên thái dương của nó, đây là dấu hiệu cho biết nó sắp bị kỳ phát tình điều khiển và chi phối.

Hoặc có lẽ là không.

Alpha mới là thứ khiến nó phải phục tùng.

Mùi máu bắt đầu thoang thoảng trong không khí.

Alpha vẫn nhìn nó, chằm chằm, hệt như một con sói đang lăm le con mồi của mình. Không được, có lẽ nó cần phải chạy đi. Nó ghét alpha, ghét vô cùng.

------

- Nếu muốn thì tới đây, bé con.

Giọng nói alpha lạnh lùng. Nhẹ tênh. Nó run lẩy bẩy vì mùi máu kích thích, một nửa nó muốn chạy đi, nửa còn lại muốn đắm chìm vào sự thương xót của hắn. Đầu óc nó quay cuồng, nó muốn alpha, nó thèm khát alpha nhưng nó không muốn phụ thuộc vào alpha, nó ghét alpha nhưng nó muốn alpha, nó muốn alpha nhưng nó lại ghét alpha...

Điên rồi, điên rồi, điên thật rồi...

Khốn nạn.

Nó cắn chặt môi.

Hai bàn chân nó run rẩy, nó cố gắng không khóc, nhưng sự thật cay đắng bắt nó chấp nhận đó là nó không thể nào ngừng quy lụy trước alpha của mình.

Vì nó là omega, và hắn là alpha của nó.

- Quỳ xuống...

- ... bò lại đây.

Nó cố gắng hít một ngụm không khí lạnh lẽo, hai chân vô thức quỳ xuống, chống hai tay xuống sàn, chật vật từng bước tiến lại gần alpha.

- Tháo kính ra.

Đôi mắt cận thị của nó bỗng chốc mờ ảo, nó không phân biệt được từng vật thể rõ ràng trong phòng, nhưng mùi máu của hắn cho nó biết nên đi về hướng nào.

Alpha nhìn nó ngoan ngoãn khuỵu gối dưới chân mình, hắn hài lòng nâng cằm nó bằng mũi giày của mình.

- Tốt lắm.

- Tôi sẽ thưởng cho em, nhé?

-----------

public: 6/1/2024

edit: 12/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro