Một Cuộc Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(FP)

"Nếu như có một cuộc đời khác, liệu em có chọn ở cùng tôi thêm lần nữa?"

Lee Sanghyeok tiếc nuối đứng trước tấm di ảnh của Wangho. Hắn thầm nghĩ, nếu như hắn can đảm một chút, Wangho đã không phải chết tức tưởi như thế này.

Bước ra khỏi dinh thự nhà họ Han, hắn khẽ thở dài. Lặng lẽ châm một điếu thuốc lá rồi rời đi. Sanghyeok không thể hiểu được tình cảm của Wangho. Cậu thà chết, chứ không bao giờ phản bội hắn.
.
.
.
Đúng vậy, đã từng có một Han Wangho vì hắn mà đánh đổi cả một kiếp người. Nếu như cậu chấp nhận đi theo Heo Seunghoon có lẽ mọi chuyện đã không đi đến kết cục thương tâm này.

Mặt khác, nếu như Lee Sanghyeok không trốn đi một cách hèn hạ, bỏ mặc Wangho ở cùng đám người hai tay bẩn thỉu vấy đầy máu tươi của bao nhiêu mạng người thì có lẽ hắn đã không phải hối hận thế này.

Lee Sanghyeok ở thế giới của Wangho, là một bức tường thành vững mạnh, một tay che trời, ai cũng không phá nát được. Lee Sanghyeok ở thế giới của gần tám tỷ người này là một kẻ yếu đuối, ngoại trừ âm thầm đạp đổ hy vọng của Wangho ra, cái gì hắn cũng không thể làm.

Sanghyeok không yêu cậu, hắn yêu dinh thự của cậu, yêu tài sản của cậu. Hắn nợ Heo Seunghoon một khoản tiền khó trả cũng không nói cho Wangho. Lén lút trốn đi như một tên trộm để lại Wangho đã mất tích vài ngày.

Ai cũng biết Heo Seunghoon nổi tiếng là một tên cho vay nặng lãi, độc ác đến khiếp sợ. Wangho vì tình cảm của cậu và hắn mà cự tuyệt y, sau đó y không cần tiền của Sanghyeok nữa, trực tiếp tàn nhẫn xuống tay lấy đi mạng sống của chàng trai nhỏ với cơn đau trong cả tinh thần lẫn thể xác.

Một cái kết bi thương cho kẻ đã yêu quá nhiều mà không biết ai mới đúng, ai mới sai.
.
.
.
Sanghyeok bây giờ mỗi ngày đều đến thăm Wangho, đều ngồi cạnh cậu tâm sự. Có lẽ hắn đã phát hiện ra, sự vắng mặt của Wangho trên cõi đời này khiến hắn đau đớn thế nào. Rất nhiều lần nhìn nụ cười của Wangho trên tấm di ảnh mà khóc nức nở dù biết rõ rằng nếu có khóc đến cây cỏ mọc xum xuê quanh mộ thì chàng trai nhỏ này không thể tỉnh lại nữa.

Nỗi nhớ về Wangho sau vài tháng cũng chưa hề nguôi ngoai. Sanghyeok luôn nhớ về một chàng trai nhỏ thường lo lắng cho hắn, cả một đời lạc quan tự tin, dã tâm một chút cũng không có. Ngây thơ trong sáng vô cùng.

Thời hạn sống ở dương gian của Wangho chắc hẳn còn rất dài, đáng lý ra cái chết đó phải dành cho Sanghyeok mới phải. Nhưng hắn đã lôi Wangho vào cuộc đời của mình và bắt cậu chết thay. Hắn hận Heo Seunghoon một thì hận bản thân mười.

Đôi khi vì quá thương nhớ Wangho mà hắn đã nghĩ đến cái chết. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại, bản thân đang còn nợ Wangho một kiếp người cho nên phải cố gắng sống thay phần cậu cho tốt.

Wangho khi còn sống, cậu luôn sống một cách đầy hiền lương. Hẳn sau khi chết đi, chắc là cậu đã rất nhanh trở thành một thiên thần. Và Sanghyeok biết chắc chắn rằng, Wangho sẽ không phù hộ cho hắn nữa.

Hắn tựa lưng vào bia mộ của Wangho, thì thầm với cậu về thế giới này, về những việc lương thiện hắn đã làm qua. Nhưng cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ mái tóc Sanghyeok, có thể hắn thầm hiểu được Wangho rất hài lòng.

- Han Wangho, nếu như có trở lại một kiếp khác..liệu em có chọn ở cùng tôi lần nữa không?

Một cành hoa nhẹ nhàng rơi xuống, nó không còn nguyên vẹn nữa. Giống như một lời từ chối của Wangho, nhưng có vẻ như Sanghyeok không hiểu.

Rồi hắn thấy, từ đằng xa có quả bóng bay đang trôi theo làn gió tiến về phía hắn. Theo sau nó là một đứa nhóc chừng năm tuổi với gương mặt rất giống..Han Wangho. Từng chi tiết trên khuôn mặt đứa trẻ khiến nam nhân bừng tỉnh.

- Wangho..

- Cho cháu xin lại quả bóng ạ

- Wangho, em về rồi à..

- Chú ơi? Chú biết tên cháu ạ?

Đứa trẻ tưởng Sanghyeok là người quen cho nên đã ngồi phịch xuống bên cạnh theo lời hắn mà tâm sự. Hắn biết nó là trẻ con, nhưng giờ chỉ còn nó có thể lắng nghe trái tim hắn.

Vì nó chỉ là trẻ con, nhất định không thể nói ra những lời sâu xa như Sanghyeok. Thế mà nó lại nói một câu khiến Sanghyeok phải suy nghĩ rất nhiều.

- Thế giới của hai người không thể hoà hợp với nhau được nữa. Phải chấp nhận thôi chú ạ.

"Thế giới của hai người không thể hoà hợp được nữa"

Có phải bởi vì hắn đang ở dương gian, cậu ở âm giới cho nên mới không thể chạm lại được nữa. Vậy hắn sẽ đi tìm cậu.

Nói là làm, đêm đó có người phát hiện Lee Sanghyeok đã treo cổ tự vẫn tại căn hộ riêng của hắn.

Đến phút cuối, người ngu ngốc nhất vẫn chính là người đã yêu nhiều nhất. Đến lượt Sanghyeok yêu Wangho, nhưng hắn không thể tìm cậu ở đâu cả, lùng khắp âm giới cũng không thấy bóng dáng cậu.

Han Wangho không chờ hắn, cậu đã buông bỏ được tình yêu này, buông bỏ được chấp niệm sâu thẳm trong lòng cậu. Sẵn sàng hướng đến một cuộc đời khác không còn đau thương..

(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)
(Wangho - Han Wangho: Peanut)
(Seunghoon - Heo Seunghoon: Huni)

_____________________
Nghe nói các cô thích tra nam =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck