I love U Park Park!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TB)

Park Kwonhyuk có một cậu nhóc đáng yêu luôn lẽo đẽo theo làm những trò trẻ con với anh. Cậu có gương mặt không dễ thương như Wangho, thay vào đó cậu lại có đồng điếu và đồng tiền trên hai bên má. Cái đồng tiền sâu hoắm làm tăng thêm sự dễ thương mỗi lần cậu cười thật tươi. Cái đồng điếu be bé nhưng lại rõ nét nằm bên mép miệng lại càng khiến nụ cười ấy thu hút anh hơn. Tên của cậu ấy là Park Beomchan.

Beomchan luôn chỉ làm những cử chỉ không cần giới hạn với Kwonhyuk, lắm lúc cậu làm anh cảm thấy bực bội và chán nản. Thế nhưng khi nghĩ lại, một ngày không nhìn thấy những trò đó của Beomchan thì Kwonhyuk nhất định sẽ mất ăn mất ngủ. Gọi là u mê cũng không đúng mà gọi là chán ghét thì lại càng sai thêm sai.

Một ngày nọ, Kwonhyuk đang làm việc. Bỗng, Beomchan ôm một quả đào bông chạy đến. Gương mặt kinh hãi như thể có chuyện gấp cần sự giúp đỡ. Kwonhyuk nhìn thấy quả đào bông liền tặc lưỡi chán nản, dường như anh chẳng muốn quan tâm.

- Kwonhyuk hyung! Kwohyuk hyung! Có chuyện lớn rồi! Phải làm sao đây..

Kwonhyuk mặt chẳng biến sắc vẫn ngồi trên ghế stream nhìn cậu nhóc đang hớt hải ôm quả đào

- Làm sao? - Anh trầm giọng hỏi

- Anh biết gì chưa?

- Gì là gì?

- Nó nè - Beomchan chỉ vào quả đào bông mà nói - quả đào này có em bé rồi..

- Aiizzz...

- Em nói thật mà..

Kwonhyuk chẳng thèm để ý, anh nhìn vào cái màn hình trước mặt, đọc bình luận để cố gắng quên đi cái con người đang nhốn nháo vì quả đào có thai ở kế bên này.

- Anh xem nè..

Beomchan rút từ bụng quả đào bông ra một quả đào bông bé tí

- Tada! Ra rồi này ~

Kwonhyuk thật sự không đỡ nổi con người này. Bảo là cố gắng không để ý vậy mà vẫn phải bật cười vì cái trò này của Beomchan. Nó có gì đặc biệt đâu chứ, nhưng cậu lại biểu diễn nó một cách trẻ con đến mức anh cảm thấy hài hước. Kwonhyuk không thể che nổi sự buồn cười của mình với tiết mục này của Beomchan.

- Thấy không hyung? Em bé ra rồi này. Cái này là thật đó..không xem thường được đâu..

Beomchan vui vẻ vì anh Kwonhyuk cảm thấy trò này của mình hài hước

- Ah nhưng mà bố của đứa bé đâu nhỉ? Sao lại thành thế này..? Yah! Không phải anh đã làm gì bé đào của em chứ?

Park Kwonhyuk bây giờ không còn gì để nói với đứa nhóc này nữa, cứ mỗi lần nhìn thấy quả đào bông trên tay Beomchan là lại buồn cười đến không dừng lại được. Aiizz ai bảo Park Kwonhyuk chỉ thích xem trò đùa của Park Beomchan chứ. Park Beomchan ngược lại cũng chỉ thích ở cùng anh Park Kwonhyuk. Park Kwonhyuk thì ít nói, Park Beomchan lại lắm trò. Trời sinh thế này là để Beomchan nói hộ phần của anh đấy Kwonhyuk!

(Kwonhyuk - Park Kwonhyuk: Thal)
(Beomchan - Park Beomchan: Blossom)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck