Giữa Sa Mạc Bỗng Có Một Nhành Hoa Tươi Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(FE)

Tôi tên Lee Sanghyeok, hiện tại là một tuyển thủ chuyên nghiệp về lĩnh vực thể thao điện tử. Tên của tôi thuộc hàng top của thế giới. Với ID Faker, ai cũng phải dè chừng khi gặp tôi là đối thủ.

Tôi dành cả thanh xuân của mình ở đội tuyển SK Telecom T1 mà nay đã được rút ngắn lại thành T1. Tôi không thực sự thích cái tên này lắm, nhưng vì nó ngắn gọn nên đành chấp nhận vậy, xem như đó là ưu điểm duy nhất mà nó có.

Năm đó, tôi 21 tuổi. Đội tuyển của tôi có nạp thêm một vài thành viên trẻ tuổi khác. Tôi đã quá quen với chuyện này nên không lấy làm ngạc nhiên. Tuy nhiên, lần này có một cậu nhóc làm đội tuyển chúng tôi phải đau đầu suy nghĩ xem nên tuyển dụng hay cho nhóc quay về vì chưa đủ tuổi. Nhóc có thực lực nổi bật nhất trong đám loi choi đó, khí chất cũng có vẻ trưởng thành, rất đặc biệt. Cuối cùng, HLV trưởng của chúng tôi quyết định sẽ giữ cậu bé lại.

Đứa nhóc đó được xếp ở chung phòng với tôi và Haneul. Haneul có vẻ như không mảy may quan tâm cái cảm giác khó chịu khi có người lạ, còn có thể thoải mái trò chuyện với nhóc con kia. Phần tôi lại cảm thấy rất không tự nhiên, nó chỉ nhìn mà không lên tiếng. Có khi cả ngày còn chẳng buồn nói một câu mạch lạc.

Sau một vài ngày ở cùng thì tôi nhận ra rằng đứa bé đó rất giống tôi. Không thích nói nhiều, chỉ thích quan sát mọi thứ. Tôi bắt đầu thấy hứng thú với đứa nhóc này. Tôi mải nhìn nó đang ngồi bấm điện thoại bên phía đối diện và chìm trong suy nghĩ của mình khi ở GMH

- Giống em thật đấy Sanghyeok. Giống đến kì lạ - Jeonggyun hyung lên tiếng khi ngồi xuống cạnh tôi - thú vị lắm phải không? Anh mày cật lực lắm mới tìm được một đứa nhóc tốt như thế

- Nó tên gì huh hyung?

- Sangho. Lee Sangho. Giống như tên em và tên của Wangho gộp lại vậy

Tôi quay sang nhìn Wangho đang đùa giỡn với  Seunghoon và Junsik. Wangho có vẻ rất thích Junsik, tôi nghĩ thế. Vì nó và Junsik thân với nhau cực kỳ. Với tôi thì không.

Tôi quyết định đứng dậy và đi đến bên Sangho. Ngồi xuống cạnh nó, tôi giả vờ như chẳng để ý và cười đùa với Seunghoon và Wangho. Nó ái ngại nhìn lên một chút rồi lại chăm chăm vào điện thoại

- Oh!? Em tên gì thế?

Sangho giật mình khi tôi quay qua bắt chuyện với em ấy

- Dạ..Sangho ạ

- Ah, ở cùng phòng với em lâu rồi mà chẳng biết tên em gì cả. Xin lỗi em nhé. Anh tên Sanghyeok

- Nhưng em thì biết anh đó ạ. Em là fan hâm mộ của anh đấy..

- Vậy sao? Sao em lại chơi vị trí hỗ trợ?

- Vì em cảm thấy không tự tin khi cầm những vị tướng gây sát thương..

- Ừm..sao em không cùng chơi với mọi người?

Nó chỉ cười rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Sangho chăm chú lướt facebook, bảng tin của nó từ đầu chí cuối đều là những video về LMHT. Tôi ở bên cạnh cũng không biết nói gì hơn, chỉ vậy nhìn nó. Càng nhìn thằng nhóc, trong lòng tôi càng có những cảm xúc khó nói. Tôi đã quan sát nó vài ngày nay rồi, có khi nào tôi lại thích nó?

Ầy, không thể nào. Tôi làm sao mà thích ai được chứ? Lại còn cùng là nam. Thôi tôi không nghĩ về nó nữa, càng nghĩ tôi lại càng lầm tưởng rằng mình thích nó.

Tôi bỏ mặc thằng nhóc bốn năm ngày. Không nói chuyện cũng chẳng tiếp cận hay dạy dỗ, tất cả đều do Haneul làm cho tôi. Đứa trẻ đó học rất nhanh, kỹ năng càng ngày một tiến bộ. Cái cảm xúc kì lạ đó trong tôi đang phai mờ đi thì Sangho lại đến tìm tôi. Trên tay nó cầm hộp gà rán, mà tôi thì đang đói kinh khủng

- Hyung ăn đi này. Cả ngày anh chỉ lo luyện tập mà chưa ăn gì cả. Em dành phần cho anh này

Sangho chìa ra trước mặt tôi. Đón nhận hộp gà trong tay mà lòng tôi rung động một chút. À thật ra thì một chút hay nhiều chút tôi cũng không chắc nữa. Tôi ngại ngùng hỏi

- À ừ..e-em ăn chưa?

- Em ăn no rồi, anh đừng lo

Wangho cầm đùi gà vừa ăn vừa đi tới.

- Ơ sao Sangho không ăn đi bé? Em bảo muốn giành phần đem ra bàn ngoài kia ăn riêng mà?

Gương mặt của Sangho bối rối. Tôi nhìn Sangho với một cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa. Wangho bắt gặp ánh mắt của tôi dành cho Sangho

- Ah hai người..

- Này! Đừng có mà nghĩ bậy

Tôi liền dằn mặt Wangho. Wangho cười cười. Cầm đùi gà trên tay mà chạy đi tìm Junsik và Seunghoon. Vừa chạy đi vừa la ầm ĩ

- Junsik hyung!!!! Seunghoon hyung!!!! Em có chuyện nhất định phải kể cho hai người nghe mới được!!

Sangho bối rối bỏ đi. Những ngày sau đó nó không nói chuyện với tôi quá 2 câu. Nó lại thu mình vào một góc như lúc mới vào SKT. cái thằng nhóc Wangho này. Khó khăn biết bao nhiêu Sangho mới làm quen với môi trường mới được, vậy mà nó làm Sangho xấu hổ trước mặt một người nổi tiếng như tôi chứ aaizz..

Đêm nọ, Haneul phải luyện tập còn tôi và Sangho thì không. Tôi bước vào phòng ngủ thì đã thấy Sangho trùm chăn ngủ mất. Tôi muốn nói chuyện với Sangho, dù ít dù nhiều cũng phải an ủi thằng bé trước trò đùa hôm trước của Wangho

- Sangho? Em ngủ rồi à? Nếu chưa thì anh muốn trò chuyện với em

Nó không trả lời

- Em ngủ thật rồi sao? Ngủ ngon nhé

Tôi toan rời đi thì Sangho bỗng bật dậy nắm lấy tay tôi.

- Hyung..

- Hm?

Tôi quay lại nhìn nó. Sangho cúi gằm đầu xuống cho nên tôi cũng không biết biểu cảm của nó lúc này là gì

- Em cũng có chuyện muốn nói..

Tôi gật đầu. Ngồi bên cạnh Sangho, thằng nhóc vẫn không chịu ngước mặt lên

- Em ở đây cũng hai tuần hơn rồi. Là một khoảng thời gian rất ngắn, ngắn vô cùng. Đã thế, khoảng thời gian em và anh cùng nói chuyện cũng vô cùng ít vì không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà, em thích chơi với hyung...có thể vì hyung vốn là thần tượng của em rồi nên em có tình cảm từ trước đó. Với cả..với cả....em bắt gặp được ánh mắt của hyung nhìn em...cái ánh mắt đó, khác với tất cả những người khác rất nhiều. Hyung, em thích chơi chung với hyung lắm cho nên em mới lo cho anh như vậy để anh có sức chơi với em...ngoài ra..không có ý gì khác..

Tôi ngơ người một lúc rồi bất giác nở một nụ cười. Tôi hiểu, Sangho nói dài như vậy chung quy lại chỉ là đang cố gắng bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng vì ngại nên không dám nói thẳng. Haiz, em vụng về quá, tôi phát hiện mất rồi. Nói đoạn, Sangho ngẩng mặt lên nhưng không nhìn tôi, vẻ mặt có gì đó thất vọng, hai bên má nó ửng hồng. Nó thật sự rất ngại ngùng. Tôi vốn định hỏi "thật sự là không có ý gì khác không?" Nhưng lại thôi, đi thẳng vào vấn đề chính luôn

- A-anh cũng thích ở bên em

Tôi khó khăn thốt ra từng chữ. Nó nghe thấy, rồi ngước mặt lên ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nhìn thái độ liền đoán ngay được nó nửa nghe nửa không. Tôi chỉ cười, không giải thích.

- Hôm đó Wangho chỉ đùa thôi, em đừng để ý nhé.

Nó lắc đầu

- Em phải để ý chứ..

Nó chốt hạ câu cuối làm tôi muốn rụng rời

- Vì em thích anh!

(Sangho - Lee Sangho: Effort)
(Sanghyeok- Lee Sanghyeol: Faker)
(Haneul - Kim Haneul: Sky)
(Wangho - Han Wangho: Peanut)
(Seunghoon - Heo Seunghoon: Huni)
(Jeonggyun - Kim Jeonggyun: kkOma)
(Junsik - Bae Junsik: Bang)

GMH: Gaming House

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck