Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TL)

Cũng đã được vài năm kể từ ngày ấy, ngày mà hai người phải chia tay..

Siwoo không hiểu, rõ ràng là rất yêu nhau, nhưng lại chỉ có mỗi mình cậu cố gắng. Cố gắng làm đối phương được hạnh phúc, cố gắng để đối phương được thoải mái mặc cho trái tim cậu mỗi ngày tan ra một chút.

Cậu cố gắng như vậy vì cậu hiểu rõ Jinseong đã từng đau khổ và mệt mỏi như thế nào sau những mối tình thất bại. Cậu làm mọi thứ với hy vọng rằng anh sẽ lại cảm nhận được tình yêu.

Nhưng Park Jinseong đã không cố gắng. Anh không cố gắng tìm cách để được ở cạnh cậu, thay vào đó anh đều trốn đi. Chỉ có Siwoo giả vờ ngu ngốc chờ đợi anh, tự lừa dối bản thân về công việc của anh. Kết quả là, cậu khóc suốt cả một đêm dài mà Jinseong không hề hay biết.

Đây là một cuộc tình đau khổ vô cùng đối với Siwoo. Tuy nhiên, cậu không có ý định sẽ buông tay anh, cậu muốn cố gắng thêm một chút nữa. Cậu luôn tự dặn lòng mình rằng thêm một chút nữa.

Mỗi ngày trôi qua, trái tim Siwoo vỡ ra thêm một chút. Tuyến nước mắt hoạt động hết công suất mỗi khi đêm xuống.

Park Jinseong..hình như không quan tâm cậu nữa rồi..

Vào ngày cuối cùng họ là của nhau, đó là một ngày Chủ Nhật đầy nắng vàng. Và họ không hề biết ngày tươi đẹp ấy lại là ngày cuối cùng.

Vào hôm ấy, Jinseong vẫn đột nhiên biến mất, Siwoo vẫn khóc hết nước mắt. Khóc đến độ, một người bạn của cậu khi biết chuyện đã nhịn không được mà phải đi tìm Jinseong để nói rõ.

Người ấy đã gặp Jinseong, và cũng đã nói về tình cảm của hai người. Siwoo không biết họ đã nói gì, người ấy đã nói lời tàn nhẫn gì..mà Jinseong đã chọn rời xa cậu.

Siwoo đã đau, lại càng đau hơn. Cậu yêu anh ta đến phát điên, dù cho trái tim có vỡ vụn thành bột thì cậu vẫn muốn nó thuộc về tên tra nam đó. Cậu dùng hết sức lực để níu kéo anh, trong khi anh chỉ tìm cách chối bỏ. Hiểu rõ chuyện này sẽ không đi đến đâu, Siwoo cũng đã chịu buông tay. Chẳng những thế, chính cậu cũng là người đề nghị giữa bọn họ đừng liên lạc với nhau nữa. Cậu chủ động cắt đứt liên lạc với anh, với bạn bè anh. Giống như trước kia, không ai biết ai.

Nhưng rồi, mỗi ngày cậu đều tìm đến tài khoản mạng xã hội của anh. Dùng một tài khoản khác để theo dõi anh, ròng rã một thời gian dài. Đến khi phát hiện ra, anh cũng đã có người mới, cậu lại đau đến thấu tâm can. Có những thứ giữa hai người mà bọn họ chưa từng có. Cậu chưa từng xuất hiện trên bất kì trang cá nhân nào của anh. Giống như là chưa từng công khai vậy.

Siwoo từ bỏ công việc theo dõi anh. Vài tháng sau, cậu vô tình nhìn thấy anh trên được gợi ý kết bạn trên tài khoản chính của mình, cậu không thể ngăn bản thân nhấp vào xem được.

Anh lại độc thân..

Trong lòng cậu có chút vui vẻ, sau đó quay lại tiếp tục theo dõi mỗi ngày anh thế nào..
.
.
.
Bây giờ Jinseong đang đứng trước mặt Siwoo, anh không thay đổi, không có gì thay đổi cả. Cảm giác mà anh đem lại cũng không đổi. Trong lòng cậu đau nhói mỗi khi nhìn thấy anh, cậu nhớ anh, muốn ôm lấy anh, muốn khóc với anh. Nhưng thực tại này đã ngăn cậu làm điều đó, cậu chỉ đứng chôn chân nhìn anh. Hai người nhìn nhau rất lâu, không biết phải mở miệng nói gì mới đúng.

Siwoo phát hiện ra, ánh mắt anh đã thay đổi, có phần chững chạc hơn trước. Có lẽ anh đã trưởng thành hơn, như vậy cũng tốt. Tốt cho tình cảm của anh, tốt cho cuộc sống của anh. Anh sẽ không còn dễ dàng bị tổn thương đánh bại nữa, Jinseong nhỉ?

- Son Siwoo. Tớ xin lỗi.

Siwoo ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu đã nghe Jinseong nói rất nhiều lần lời xin lỗi đến nỗi giờ đây cậu thấy hai từ đó quá đỗi tầm thường

- Đáng lý ra, tớ phải biết rõ ai là người thật lòng yêu mình

- Jinseong.. - Siwoo cau mày lại một chút kèm theo một tiếng thở dài nhè nhẹ

- Tớ nhớ cậu lắm Siwoo, tớ cũng rất hối hận vì đã buông tay cậu

- Jinseong ah..

- Cậu..có nhớ tớ không? - Jinseong nhìn cậu

Dĩ nhiên Siwoo nhớ anh, nhớ nhiều đến mức cậu không biết có lời nào để diễn tả được không gian và thời gian của nỗi nhớ ấy.

- Có lẽ là không. Tớ đã làm cậu đau lòng đến thế mà.. - Jinseong cười buồn

- Đúng vậy, tớ không nhớ cậu - Siwoo lên tiếng cắt ngang lời Jinseong định nói - Bởi vì mỗi ngày tớ đều nhìn thấy cậu qua một cái màn hình. Nhìn thấy cậu đã vui vẻ thế nào, nhìn thấy cậu đã có người mới, và cũng nhìn thấy sự im lặng bất thường trên mạng xã hội của cậu vì chia tay người đó.

Jinseong sững người, anh nắm chặt lấy tay của Siwoo

- Thật sao? - Jinseong mỉm cười - Nhưng mà Siwoo..tớ không tốt như vậy, sao còn quan tâm tớ?

- Bởi vì tớ yêu cậu.

- Còn rất nhiều người đáng để được cậu yêu, tớ chỉ là quá khứ thôi, không phải sao?

- Park Jinseong. Cậu là duy nhất, không phải quá khứ.

(Siwoo - Son Siwoo: Lehends)
(Jinseong - Park Jinseong: Teddy)

Có ai muốn đề xuất thời gian up Gigolo không hả? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck