Bạn Trai Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(PG)

Tôi tên Hong Chanhyun, tính đến năm nay thì đã trải qua gần ba mươi cái xuân rồi. Hiện tại tôi là giảng viên đại học. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện về người bạn trai mất tích của tôi.

Nhiều năm trước, khi tôi đang học đại học năm thứ hai thì tôi quen được một người bạn trai. Nghe hơi kì lạ, nhưng đó đúng là bạn trai.

Cậu ấy tên Lee Minhyung, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Cậu ấy sống ở thủ đô Hàn Quốc, là Seoul. Và bọn tôi yêu xa.

Bọn tôi thổ lộ tình cảm qua những dòng tin nhắn và những lần call video.

Đó là một cậu nhóc có cặp má phúng phính.

Tôi biết em ấy thông qua một hội bạn chơi game. Hôm ấy, đội hình năm người của chúng tôi vừa kết thúc một trận đấu thì xạ thủ không muốn tiếp tục chơi nữa, vậy nên vị trí xạ thủ bỗng nhiên trống. Trùng hợp Minhyung vừa online, bạn tôi - Jeong Jihoon - đã mời em ấy vào cho đủ tổ đội.

Năm người chúng tôi cùng nhau chiến thắng rất nhiều trận. Nhưng dần sau này, đội hình hoàn hảo của chúng tôi cũng thưa thớt đi. Chỉ còn lại những ngày tôi duo với Minhyung. Ban đầu tôi không biết tên thật của em, cứ gọi em bằng ID Finale thôi.

Thời gian trôi, đối với tôi không có cảm giác gì đặc biệt với em. Nhưng em lại có, em thích tôi. Tôi nhận ra điều này trong từng hành động và lời nói của em.

Em rất ít khi fam rừng của tôi, hầu như đều chủ động qua rừng đối phương và nếu tôi ở gần đó thì em sẽ nhường đám quái rừng gần hết máu cho tôi. Hễ tôi bị gank rừng, em liền nhanh chạy lại hỗ trợ cho tôi, hoặc là trả thù. Từ những lúc đó tôi bắt đầu để ý em. Lời nói của em với tôi vô cùng nhẹ nhàng. Dù cho tôi có là nguyên nhân khiến em bỏ mạng đi chăng nữa, em cũng không một lời trách mắng.

Một ngày nọ, chúng tôi quyết định trao đổi thông tin thật cho nhau. Và chúng tôi dành thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn thay vì vào game và để em nghe tôi la hét. Thậm chí là nói bậy..

Mỗi ngày tôi đều mong được nói chuyện với Minhyung. Ở cạnh em ấy, tôi có cảm giác được là chính mình, rất thoải mái. Tôi có thể nói đùa mà không cần phải lo đối phương có cảm thấy vui không. Vì Minhyungie đều cười sau mỗi câu nói đùa của tôi, điều đó khiến tôi không bị ngượng.

Bỗng một ngày, em thông báo cho tôi rằng em phải chuyển đến Nhật cùng với gia đình. Ôi trời ơi! Tôi có cảm giác như mình sắp mất đi tất cả mọi thứ và tương lai phía trước đang sụp đổ vậy. Mặc dù vậy, tôi vẫn chấp nhận để em ra đi. Tôi phải tự an ủi bản thân rằng ít ra thì đây cũng không phải là một cuộc chia tay tình cảm.

Vào ngày khởi hành, em thông báo cho tôi vào mỗi cột mốc thời gian. Như kiểu

"Em dọn đồ đạc xong rồi đây, em đi nhé"

"Em đã đến sân bay rồi"

"Em lên máy bay rồi này"

Và tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ em là "Em đã đến Nhật rồi"

Ban đầu tôi nghĩ, chắn hẳn là em bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa lại lắm. Tôi cho em một ngày không liên lạc. Vào những ngày sau đó, tôi nhận ra hình như em không ổn.

Tôi không nhận được tin tức nào từ em cả. Tôi nhắn tin, cố gắng gọi điện cho em, cả việc gửi email. Nhưng tất cả đều không có hồi âm. Tôi sợ hãi.

Tôi liên lạc với một người bạn đang sống ở Nhật và năn nỉ anh ta điều tra giúp. Nếu có thể cho tôi biết chút thông tin về Minhyung thì tôi nhất định đền ơn một cách hậu hĩnh.

Sau nhiều ngày chờ đợi, kết quả từ phía người bạn đó là không có thông tin của em, giống như..em không hề đến Nhật vậy. Tôi thất vọng và trả một số tiền cho người bạn đó.

Tôi tìm cho mình một chuyến bay sớm nhất để đến Seoul. Tại đó, tôi tìm đủ mọi cách để có thể tra ra thông tin của em. Nhưng cũng không có kết quả. Tôi trở về nhà và chấp nhận rằng em đã biến mất. 

Bẵng đi vài năm sau đó. Tôi tốt nghiệp rồi trở thành giảng viên đại học. Tôi còn quen được một người bạn gái. Đương nhiên là lần này bọn tôi quen nhau ở ngoài đời. Cô ấy là tân sinh viên khoa của tôi, bọn tôi gặp nhau trong ngày lễ chào đón tân sinh viên. Một tháng sau đó thì bọn tôi chính thức quen nhau.

Bỗng một ngày nọ, tôi nhận được một email. Là email của Minhyung!! Ôi trời ơi! Tôi đã từng chờ đợi cái email này đến quên ăn quên ngủ, nhưng giờ thì không. Tôi nhấp vào và đọc bức thư của em. Nội dung chỉ đơn giản là em muốn chia tay nhưng lại không nỡ nói cho tôi biết. Em thương cho tôi, sợ tôi bị tổn thương nên em chọn cách biến mất. Em nghĩ rằng nếu lấy lí do ra nước ngoài thì tôi sẽ không đi tìm em. Và thực tế là em chưa từng rời khỏi Seoul.

Lúc đó tôi vẫn có chút đau lòng, nhưng nó không kéo dài lâu. Nhưng càng nghĩ thì trong lòng tôi càng nóng lên như lửa đốt. Tôi muốn gặp em và trách em. Nhưng cũng đã qua vài năm rồi, tôi cho cái email ấy vào thùng thư rác và không bao giờ cố gắng tìm bất cứ thông tin gì về em nữa.

(Chanhyun - Hong Chanhyun: Pyosik)
(Minhyung - Lee Minhyung: Gumayusi)
(Jihoon - Jeong Jihoon: Chovy)

Alu, tình hình là tôi lại sắp cạn ý tưởng rồi nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck