10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười

Tết.

Hỏi: “Dùng một từ để dập tắt mâu thuẫn?”

Đáp: “Tết.”

Từ này là từ Biên Bá Hiền luôn tâm đắc, hồi còn đi học mong đợi nhất kỳ nghỉ tết, thi tốt hay không cũng không bị đánh! Còn có thể kiếm được rất nhiều tiền lì xì!

Nhưng từ khi cha mẹ qua đời, Biên Bá Hiền không đón tết một cách đầy đủ nữa. Cho nên không để ý, hôm nay đã là mùng hai rồi. . .

“Xoảng” một tiếng, gian ngoài truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ.

Biên Bá Hiền đi ra ngoài nhìn, hóa ra là một cung nữ dọn dẹp vệ sinh không cẩn thận làm vỡ bình hoa.

Cung nữ sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền, run rẩy quỳ xuống dập đầu: “Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội, nô tỳ lập tức tới Thận Hình Ty chịu phạt.”

Aigoo, cũng là con người thôi mà. Biên Bá Hiền nhìn cơ thể gầy yếu của cung nữ, cảm thấy không đành lòng.

“Đứng lên đi, không sao đâu.”

Cung nữ vẫn không dám đứng dậy, Biên Bá Hiền nghĩ thầm muốn mình đỡ dậy đây mà, vì vậy y liền đi tới trước mặt nàng, đỡ nàng dậy.

Tiểu cung nữ này dáng dấp không tệ, mặt trái xoan mắt hạnh nhân, mũi cũng nhỏ, miệng cũng nhỏ, nhìn đã có cảm tình.

“Hắc hắc” Biên Bá Hiền cười hai tiếng, định cầm lấy ngón tay thon gọn của tiểu cung nữ, “Ngươi có nguyện ý. . .”

“Không.”

Biên Bá Hiền nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy Phác Xán Liệt xanh mặt đứng ở cửa.

“Ha ha ha” Biên Bá Hiền cười gượng, đuổi tiểu cung nữ ra ngoài, nói: “Sao lại rảnh rỗi tới đây.”

“Tới thăm ngươi.”

“Oh, vậy ngồi đi.”

“Bá Hiền.”

“Ừ?”

“Tuyết rơi rồi.”

Mắt Biên Bá Hiền lập tức sáng lên, vội vàng chạy ra ngoài nhìn, quả nhiên tuyết đã bắt đầu bay rải rác.

Biên Bá Hiền đưa tay chạm vào một bông tuyết, bông tuyết lập tức tan ra trong lòng bàn tay, lạnh lẽo nhưng cũng rất thoải mái. Biên Bá Hiền cười khanh khách, lại vươn tay ra đón, bộ dạng giống như một đứa trẻ.

Phác Xán Liệt ở bên cạnh nhìn Biên Bá Hiền, nhìn thế nào cũng thấy vẻ đẹp của người này không giống người bình thường, lúc không xù lông khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng cưng chiều.

Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ tới, đêm 30 đã qua.

Hắn chưa từng có thói quen đón năm mới, Biên Bá Hiền trước kia cũng như vậy, nên đã quên mất việc này.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Biên Bá Hiền giống như một đứa trẻ như vậy, đột nhiên có chút mong đợi ngày lễ.

“Bá Hiền.”

“Ừ?” Biên Bá Hiền cười khanh khách quay đầu lại, Phác Xán Liệt chớp mắt, nói: “Năm mới vui vẻ.”

Biên Bá Hiền sửng sốt, sau đó chạy đến trước mặt Phác Xán Liệt, cười hì hì đưa tay ra: “Năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài, tiền lì xì đâu.”

Phác Xán Liệt cười nói: “Ngươi trưởng thành rồi.”

Biên Bá Hiền nhíu mày, bất mãn nói: “Tâm hồn ta vẫn còn trẻ, thật ra ta mới có 18 tuổi thôi.”

Phác Xán Liệt có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn nghiêm túc tháo dây chuyền trên cổ xuống, cúi người đeo cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cúi đầu cầm mặt dây chuyền xem xét, ngoại trừ phía sau có khắc một chữ Xán, ngoài ra không có gì đáng giá.

“Đây là cái gì (′? ? ? ') ”

Phác Xán Liệt mỉm cười, “Đây là vật đính ước của ta với ngươi.”

Biên Bá Hiền sửng sốt, định tháo dây chuyền xuống trả hắn.

Phác Xán Liệt ngăn Biên Bá Hiền lại, lắc đầu.

“Ta biết ngươi đang sợ cái gì.”

“Nhưng ta biết ngươi cũng biết, rất nhiều chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ.”

“Còn nhớ ngươi thiếu ta một nguyện vọng không?”

Biên Bá Hiền nghiêm túc suy nghĩ một chút, hình như đúng là có chuyện này. . .

“Vậy bây giờ, ta sẽ nói nguyện vọng của ta.”

“Hãy tin ta, có được không.”

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lên hai má Biên Bá Hiền, thấp giọng nói: “Hãy tin ta, ta sẽ liều mạng bảo vệ ngươi, cho ngươi một đời chu toàn.”

Biên Bá Hiền cảm thấy hai má nóng lên, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Thẳng thắn mà nói, y không ghét Phác Xán Liệt, nhưng y cũng không biết thế nào là thích.

Những người bạn từng có bạn gái của y đều nói, thích một người giống như có được cả thế giới. Nhưng Biên Bá Hiền cảm thấy, y chỉ cần một nửa thôi, có cả thì lại lo được lo mất.

“Đêm nay chúng ta cùng nhau đón năm mới đi.”

“Hử? Không phải đã mùng hai rồi sao.”

“Không sao.” Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào lòng, “Ta mặc kệ, dù sao đối với ta mà nói hôm nay chính là 30, đối với ngươi cũng vậy.”

Biên Bá Hiền cười cười, gật đầu coi như đồng ý.

===============

Đến khoảng tám giờ, Phác Xán Liệt mới mang theo một đống giấy lững thững đi tới.

Biên Bá Hiền nhận lấy đồ trong tay hắn, rồi đưa cho hắn một chén trà nóng.

“Sao tới trễ vậy.”

“Đám lão gia kia không cho ta đi, lại không thể đắc tội, nói hết lời mới lừa được bọn họ về nhà.”

Biên Bá Hiền phất tay, đều là những chuyện nhỏ nhặt.

Đột nhiên phát hiện ra nhiếp chính vương cũng không hề dễ dàng.

“Không nói nữa, bất ngờ đâu.”

“À, đã chuẩn bị xong rồi.”

Biên Bá Hiền cười cười, đưa hạt dưa cho Phác Xán Liệt.

“Cắn đi, chỉ cần ngồi xem thôi, lần này cho ngươi một cái tết khác biệt.”

“Oh? Ta sẽ rửa mắt chờ xem.”

“Bắt đầu đếm ngược thôi.”

“Năm, bốn, ba, hai, một.”

“Tèn ten ten tén ten ~~~~” bức rèm trước mặt Phác Xán Liệt chậm rãi kéo ra, Thúy Hoa trang điểm đậm mặc áo lông chồn và tiểu Lý tử mặc trường bào đi ra, hai người đều cầm một cây gậy gỗ để trước ngực, mỉm cười nói:

“Tiếng pháo râm ran lại thêm một tuổi.”

“Chiêng trống dồn vang hoa trời rơi rụng.”

“Quý vị khán giả thân mến, chào mừng đến với buổi phát sóng trực tiếp liên hoan văn nghệ mừng xuân năm 10XX.”

. . .

“Phì. . .”

“Đừng cười.” Biên Bá Hiền ném hạt dưa vào người Phác Xán Liệt, trợn mắt, “Lát nữa ta còn có tiết mục đấy.”

Phác Xán Liệt gật đầu, cố gắng ra vẻ nghiêm túc.

“Đầu tiên xin mời quý vị thưởng thức tác phẩm <Thôn Nhi> dưới sự thể hiện của thần tượng cừu Hưng. . .”

Phác Xán Liệt vừa định hỏi đây là cái gì thì trông thấy con rể của lại bộ thị lang. . . Trương Nghệ Hưng mặc một chiếc áo bông màu đỏ đi ra.

Phác Xán Liệt nhịn không được muốn quỳ.

“Ngạch tích lão cát, a tựu trụ tại giới cá thôn nhi.”

“Ngạch tự giới cá thôn lý thổ sinh thổ trường đích nhân nhi.”

“Biệt khán thôn nhi tử bất trách đại a, hữu sơn hữu thủy hữu tốc lâm nhi.”

“Lân lý tiên tình đĩnh hòa mục, lão thiểu gia môn canh hoạt quần.”

“Truân tử lỗi diện phát sinh quá, hắc đa hắc đa đích tự.”

“Hồi tưởng hệ na thị đặc biệt đích ngạnh”

“Bằng hữu môn nhược hệ hữu sâm xác nha, ngạch lĩnh nỗi ngưỡng thị ngưỡng thị.”

(Cái này chịu không dịch được =)) mọi người cứ hiểu là đang diễn tuồng đi)

. . . Nhịn không được muốn khen ngợi.

Phác Xán Liệt cố nén ý cười, đưa hạt dưa cho Biên Bá Hiền, nín cười hỏi: “Ngươi làm vậy là có ý gì.”

“Phía sau còn nữa.”

Rất nhanh, một khúc đã hết. Trương Nghệ Hưng rời khỏi sân khấu, thay y phục trở về chỗ ngồi, sắc mặt không tốt lắm.

Ngô Thế Huân liếc nhìn hắn, bóc một quả quýt đưa sang, Trương Nghệ Hưng lập tức cười tủm tỉm nhận lấy.

Thời gian trôi qua, các tiết mục đều biểu diễn xong, Biên Bá Hiền mới nhàn nhã đứng dậy, nói với Phác Xán Liệt: “Chờ ta một lát.”

“Được.”

Qua khoảng nửa nén hương, một người đàn ông mặc y phục đầu bếp bưng hai đĩa sủi cảo đi vào.

“Bẩm vương gia, một nửa số sủi cảo này là do đích thân hoàng thượng gói, ngài nhất định phải nếm thử một chút.”

Phác Xán Liệt vui vẻ cúi đầu nhìn.

Ừm hắn cũng đoán được cái nào là do Biên Bá Hiền gói.

“Cái này là hình con chuột sao? Thật đáng yêu.”

. . . Tiểu đầu bếp lúng túng cười, “Bẩm vương gia, hoàng thượng nói, cái đó là hình kim nguyên bảo.”

. . . “À hóa ra là vậy, ừm nhìn cũng giống đấy, hoàng thượng của chúng ta thật là khéo tay.”

Tiểu đầu bếp: _(:з” ∠)_ Ta không còn gì để nói.

“Đúng rồi, ngươi là. . . Tiểu Vương. . . ở ngự thiện phòng. . . đúng không!”

“Vâng, nô tài chính là Tiểu Vương Bát, à không, nô tài là Tiểu Vương ở ngự thiện phòng.”

“Được rồi, Tiểu Vương, lúc về đến chỗ tổng quản lĩnh chút tiền thưởng, nói là ta cho.”

“Tạ ơn vương gia.”

Tiểu đầu bếp lui xuống.

Tiểu Lý tử và Thúy Hoa lại xuất hiện:

“Có lúc gặp nhau, sau đó lại không có duyên.”

“Hãy để ta chào tạm biệt ngày hôm qua, nghênh đón năm mới.”

“Chúc mọi người, năm mới vui vẻ.”

“Sau đây xin mời siêu cấp mỹ thiếu niên vô địch vũ trụ hoàng thượng Biên Bá Hiền của chúng ta lên biểu diễn vì mọi người.”

< (ノ°ο°)ノ Cảnh báo năng lượng cao>

“<Một đêm khó quên>”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dgixi