8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay quần áo xong, ba chân bốn cẳng chạy vội đến chỗ hẹn, nhưng chào đón tôi lại chẳng có gì cả. Không có hợp đồng, cũng chẳng có thứ gì bị lộ ngoài khe ngực của ả. Lưu Ly đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc khinh khỉnh nhìn tôi. Vẻ mặt ác quỷ lúc này lộ nguyên hình, tự cho mình là kẻ chiến thắng.

- Tôi chỉ nói bừa, không ngờ cô lại chạy đến đây thật. Xem ra giữa cô và anh Đông chỉ là hợp đồng hôn nhân.

- Chị nói gì vậy, em không hiểu? - Biết ngay mình bị lừa, trong bụng giận đến sôi gan. Tôi định lật bài ngửa, nhưng lại sợ có máy ghi âm, nên quyết định giả ngu. - Hợp đồng gì ạ?

- Hợp đồng gì cô tự biết. Nếu không có, nói xem tại sao vừa nghe tôi nói tìm thấy hợp đồng trong văn phòng Tịch Đông, cô đã vội vàng chạy tới. - Ả tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói đã đi kèm tiếng nghiến răng ken két.

Khi nãy hoảng quá, nên vừa nghe xong tôi cúp máy luôn, chưa có thừa nhận hay phủ nhận gì. Biết chắc ả ta không có bằng chứng gì giá trị, sức chiến đấu bơm đầy lên. Nghệ thuật nói đã chối, là phải chối cho trắng án. Tôi tiếp tục mặt dày, ngơ ngác.

- Em tưởng chị gọi em đi ăn. Chị nói gì lạ vậy?

- Cô dừng có giả ngu. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng lấy Tịch Đông cô sẽ được hưởng tài sản của anh ấy. Chắc cô cũng đã nghe nói, anh Đông sẽ giao hết lại cổ phần công ty cho anh trai. Khi biết tin đó, tôi cảm thấy anh quá ngu ngốc, nên mới đòi chia tay để Tịch Đông tỉnh ngộ. Thật không ngờ lại lòi ra một Yên Hạ. - Lưu Ly tự mình thao thao bất tuyệt. - Cô nghĩ giả vờ cưới, giả vờ sống chung sẽ khiến anh ấy yêu cô giống như trong tiểu thuyết hả? Thật mơ mộng. Cô nghĩ Tịch Đông là ai? Xung quanh anh có biết bao nhiều người đẹp, bao nhiêu kẻ muốn được trèo lên giường của anh ấy? Bốc đại một cô nhân viên quèn trong cái công ty này điều kiện cũng tốt hơn cô.

Não tôi cứng đờ. Cô ta nói nhiều như vậy, chỉ nói trúng trọng tâm đúng một câu. Thật sự chọn bừa bất kỳ ai trong công ty này, điều kiện cũng hơn tôi. Ngoại hình tròn lủng lẳng, làm sao so được với mấy chân dài văn phòng bị áp lực công việc ép khô. Họa sĩ nghèo bán mãi chẳng được tranh, không thể tốt nghiệp đại học thì tuổi gì với đám cổ cồn trắng, học thức, nho nhã, mài chữ ra tiền. Dù chưa từng nói cho ai nghe, sự thật tôi vẫn luôn ganh tỵ với nhân viên trong cái công ty này. Tôi vẫn luôn tự ti về bản thân mình.

Đứng giữa văn phòng yên lặng, miệng đắng lưỡi khô, tinh thần dần sụp đổ, để mặc cho cô ta tiếp tục phán án.

- Tôi khuyên cô nên biết thân, biết phận một chút. Anh Đông đẹp trai, làm ra tiền, lại có tài, ở bên cạnh anh ấy không sớm thì muộn cô cũng nảy sinh tình cảm. Đến lúc đó người thiệt thòi chỉ có mình cô thôi.

Cần gì ngày dài tháng rộng, hiện tại tôi biết mình đã hơi thích anh rồi. Lúc anh cười, lúc anh xoa đầu tôi, tay anh rụt rè vuốt ve con mèo nhỏ, tôi đã biết anh khiến tôi rung động. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nếu tôi yêu anh thì sẽ thế nào. cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ tổn thương. Bản thân luôn tự an ủi, cùng lắm thì không nói ra, sẽ chẳng ai phải khổ.

- Nếu cô vẫn tiếp tục ngoan cố, tôi sẽ nói với gia đình Tịch Đông về bản hợp đồng. - Lưu Ly ra đòn quyết định.

- Hợp đồng nào? - Đừng thấy nãy giờ tôi im đồng nghĩa với chịu thua nhé. Con sư tử nó không gầm chỉ là nó ngủ chứ có phải nó chết đâu. - Nãy giờ chị nói gì em không hiểu gì cả? Chị có bằng chứng không? Không có đừng nói bừa mà tội nghiệp em nhé. Gia đình anh Đông chọn tin người ngoài như chị, hay tin anh Đông mà chị lại uy hiếp em như vậy?

Gót giày dồn dập gõ xuống nền gạch yên lặng. Tôi nước mắt lưng tròng, giận dỗi rời khỏi văn phòng công ty. Không phải diễn đâu, tôi giận thật đấy, cũng khóc thật đấy. Lớn chừng này rồi chưa từng có ai uy hiếp tôi như vậy. Điều khiến nước mắt rơi lại chính là mấy lời nói đúng sự thật của ả ta.

Từ công ty chạy ra ngoài, chẳng biết chân đưa lối thế nào lại đến thẳng công viên. Tôi ngồi xuống ghế đá, ngắm nhìn mấy hạt nắng xuyên qua vòm cây xanh ngắt. Tâm tình cũng bình tĩnh lại không ít. Vào lúc này nhạc chuông điện thoại bất ngờ kêu ầm ĩ. Tên Tịch Đông hiển thị trên màn hình. Chắc anh nhìn thấy cuộc gọi của tôi khi này nên mới gọi lại.

Ngón tay do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn kéo phím nhận cuộc gọi. Nhưng câu đầu tiên tôi nói, lại không phải tiếng "Alo" quen thuộc.

"Tịch Đông, bây giờ em đổi ý còn kịp không?"

"Em khóc?" - Tịch Đông hỏi như khẳng định. Giọng nói càng lúc càng gấp gáp. - "Yên Hạ, bình tĩnh nói cho anh nghe xem em đang ở đâu?"

Sau khi báo vị trí, chỉ năm phút sau, Tịch Đông đã cưỡi ngựa sắt chạy đến. Anh tháo nón bảo hiểm nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ.

- Nhìn gì chứ? - Tôi cáu. - Có phải lần đầu anh thấy em khóc đâu.

- Uhm, không phải lần đầu thấy em khóc, nhưng là lần đầu thấy em khóc thật. - Vẻ mặt chàng ta vừa bực mình, vừa châm chọc. - Mấy lần trước em toàn diễn.

Hóa ra trước giờ anh vẫn biết tôi diễn, lại còn phối hợp cùng diễn. Thật là cảm động. Một người làm tôi cảm động như vậy, đến khi gần có được lại phải từ bỏ, quả thật ko cam tâm. Tổn thương thì tổn thương, sau này có con rồi, chắc gì tôi đã cần anh ta chứ.

- Lại nghĩ lung tung cái gì rồi? - Tịch Đông ngồi xuống cạnh tôi.

- Em đổi ý, không muốn chọn bừa dịch vụ nữa. - Tôi nuốt nước mắt nói dối. - Em muốn đám cưới có khăn trãi bàn màu nâu, hoa màu cam, tông cam chủ đạo. Còn muốn hoa cưới là bông lúa mạch và oải hương, còn muốn...

Vẫn chưa nói hết thì đã bị chặn họng, Tịch Đông vậy mà lại dùng tay bịt miệng tôi. Thằng cha này ở dơ chết đi được. Mắt nhìn thấy bàn tay nam tính, nổi gân xanh tôi hằng mơ ước dính emzim, hay còn gọi dân gian là nước miếng, tôi quyết định không thèm chấp anh nữa.

- Ồn chết được. Nói dối dở ẹt. Khai ra mau, ai nói với em cái gì rồi?

Biết mình không giấu được nữa, tôi đành đem hết chuyện vừa nãy kể cho Tịch Đông nghe. Tất nhiên, cái phần nội tâm dậy sóng, yêu thầm, tổn thương gì đó không dại khai ra. Cả câu chuyện chỉ tập trung vào tội ác của cô nàng Lưu Lý đá quý kia thôi.

Thật ra, tôi không chỉ nói hết, mà còn thêm mắm, dặm muối. Dùng khả năng chuyên văn thần thánh của để tả gương mặt cô ta độc ác ra sao khi uy hiếp tôi. Còn nữa, phần nội tâm cũng cho vào ít nước bột ngọt. Ví dụ như sau khi nghe Lưu Ly phân tích xong, tôi tự thấy mình không xứng với Tịch Đông, thấy nói dối là không tốt, vân vân và mây mây.

Tịch Đông nghe xong mặt không chút biểu cảm, nhưng tôi có thể nhìn ra anh đang giận, thật sự giận. Anh hỏi tôi, nếu hôm nay anh không chạy đến, liệu tôi có quyết định đổi ý, không kết hôn nữa hay không?

Sau khi trầm ngâm một lúc, tôi nghĩ mình nên nói thật. Đúng là khi anh gọi đến, trong đầu tôi đã có ý định thanh lý đền hợp đồng. Chỉ nói chuyện qua điện thoại, có lẽ tôi sẽ đơn phương chấm dứt mọi thứ, nhận hết lỗi về mình. Nhưng vừa nhìn thấy Tịch Đông, tôi cảm giác như tiền đang chấp cánh bay.

Nghe xong, Tịch Đông chẳng nói chẳng rằng, đột ngột đứng dậy, kéo theo tôi đi về phía xe môtô, quăn cho cái nón bảo hiểm. Tôi không hiểu mô tê gì, cứ như con ngốc ngoan ngoãn đội vào, leo lên xe. Con ngựa sắt dũng mãnh điên cuồng lao vào dòng người. Tiếng gió rít bên tai càng khiến tôi thêm sợ hãi, vô thức ôm chặt lấy Tịch Đông.

- Anh đi đâu vậy? - Tôi gào lên, xuyên qua âm thanh xé gió.

- Giải quyết rắc rối. - Tịch Đông cũng gào trở lại.

Chúng tôi chẳng gì gì thú hoang xổng chuồng, cứ lao thẳng về trước. Rất nhanh, xe đã ngừng lại ngay bên dưới tòa nhà lớn công ty của ba anh. Tịch Đông hùng hồn leo xuống xe, lại hùng hồn kéo tôi vào bên trong. Mặc cho tôi hỏi thế nào, chàng ta cũng một mực im lặng. Vẻ mặt bất biến, y chang mấy thằng đòi nợ thuê.

Đứng bên ngoài cửa phòng làm việc, Tịch Đông không thèm mở cửa, mà đạp cửa xông vào. Tôi phải gào lên nhắc anh nhớ, văn phòng này là của anh đấy. Vậy mà Tịch Đông cũng chớ hề quan tâm. Điều khiến tôi càng ngạc nhiên hơn nữa, là cảnh cô nàng Lưu Ly kia vừa bò, vừa quỳ dưới sàn nhà, đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt tay tôi bất ngờ buông ra. Chân anh thẳng một đường đi đến kệ hồ sơ, thuần thục lôi ra một bìa giấy màu vàng nhám đơn giản. Tiếp theo đó, bìa đựng giấy tờ kia bay thẳng đến, hay nói đúng hơn là bị vứt thẳng vào mặt Lưu Ly.

- Em đang tìm thứ này phải không? - Tịch Đông trầm giọng. Cái tông này trước nay chưa từng được nghe. Cảm giác có hơi đáng sợ. - Em muốn nói cho ba mẹ anh biết? Được cầm đi đi. Em cầm đi rồi, từ nay về sau anh với em xem như chấm dứt.

Ánh mắt Tịch Đông đỏ ngầu, long lên sòng sọc, khiến ai nhìn thấy cũng ớn lạnh. Lưu Ly không ngoại lệ. Cô ta vội vàng cầm bìa đựng hồ sơ lên, lắc đầu nguầy nguậy.

- Em không có. Em không làm vậy mà. Anh... - Giọng nói run run, nước mắt lưng tròng hướng về phía người kia.

- Anh nói cho em biết, em đừng tưởng lâu nay em thị uy với đám nhân viên khác trong công ty là anh giả vờ không nhìn thấy. Bởi vì việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh hiện tại. Bởi vì anh luôn cảm thấy mình có lỗi, để em phải thất vọng, lãng phí tuổi xuân. Nhưng bây giờ thì hết rồi. - Tịch Đông càng nói, giọng anh càng thấp, thấp đến mức như vọng lên từ địa ngục. - Lưu Ly, cô đã chạm tới giới hạn của tôi rồi. Suýt chút nữa cô đã phá vỡ cuộc sống tương lai mà tôi đã lựa chọn. Từ nay về sau nếu để tôi biết được, cô can thiệp vào bất cứ chuyện gì khiến Yên Hạ muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, thì đừng trách tình bạn bao nhiều năm giữa chúng ta cũng không còn.

Sau khi phun một tràn hùng hồn, Tịch Đông lại nắm chặt lấy tay tôi rời đi. Đằng sau lưng, Lưu Ly dường như vẫn gọi tên anh vô cùng đau khổ. Thật không ngờ, cảnh tượng cẩu huyết như trong tiểu thuyết vậy mà hôm nay tôi lại được tham gia. Chỉ có điều, hình như nữ chính có hơi sai sai. Mà thôi kệ đi, không mất tiền, không mất chồng cũng chẳng mất con, tôi không thiệt là được.

Đi được một đoạn, tôi chợt nhớ ra cái gì đó. Ban nãy, hình như Tịch Đông vừa vứt bản hợp đồng của chúng tôi vào mặt cô ta. Nhớ đến lời uy hiếp mách phụ huynh lúc đầu, đột nhiên máu tuột đâu hết. Tôi hốt hoảng níu tay áo Tịch Đông.

- Ê, anh để bản hợp đồng lại đó, lỡ như cô ta "cùi không sợ lỡ", đem đi nói với gia đình anh thì sao?

- Làm gì có bản hợp đồng nào. - Chân mang giày tây vẫn lịch lãm, hùng dùng bước về phía thang máy. - Vùa nãy cái bìa hồ sơ đó rỗng, anh chỉ chọn đại một cái thôi mà.

Đầu tôi suýt chút nữa nổ tung. Thế hóa ra, từ đầu chí cuối anh chàng này toàn diễn. Khí thế ngút trời vậy mà lại là hàng mã. Sau này anh ta nói gì tôi cũng nhất định không tin, sống chết cũng không tin. Thôi rồi, cái váy cưới có khi nào Tịch Đông cũng tuyên bôa cho vui rồi cuối cùng tôi là người thanh toán. Hôm đặt may tôi có đòi hỏi hơi lố một tý, chỉ vì anh nói sẽ trả tiền, giờ thì tiêu rồi.

- Nếu không phải anh vứt ra làm gì? - Tôi vẫn ôm hy vọng không phải Tịch Đông cố tình diễn sâu, mà có nội hàm gì đó bên trong bìa tài liệu kia.

- À, thì diễn mà, phải cho ngầu chứ.

Thôi xong, hy vọng của tôi đã hoàn toàn tan biến. Từ nay về sau đừng có mong tôi tin mấy lời anh nói, chết tiệt.

- Nhưng chỉ có tập hồ sơ là giả thôi, còn lại đều thật hết. - Tịch Đông bất ngờ bổ xung thêm một câu.

Dù vậy, còn lâu tôi mới tin anh ta.

- Anh học đâu ra cái thói lưu manh đó vậy hả? - Tôi cáu tiết.

- Học em chứ học ai. - Chàng ta cười hì hì nắm lấy tay phải của tôi. - Vẽ tranh hái ra tiền? Anh điều tra rồi, em thậm chí còn chưa bán được bức tranh nào.

Mặt tôi đen hơn đít nồi, mấy lời đó là nhỏ em họ Quỳnh Như thân yêu xủa tôi nói chứ có phải tôi đâu. Quỳnh Như, mày lây cái gì không lây, lại mang cái chất thổ phỉ lây sang cho anh rể mày là thế nào? Trong lòng ngàn lần, vạn lần gào khóc.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro