29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Tịch Đông không về nhà. Bên ba chồng tôi có gọi điện qua báo, nhưng cũng không làm tôi yên tâm hơn chút nào. Những ngày tiếp theo Tịch Đông bận rộn như con quay, thường nửa đêm mới trở về chặp mắt một chút. Chuyện hành lý, cung phụng gì đó bị tôi vứt sang một bên, quên mất biệt.

Một ngày nọ, Tịch Đông trở về nhà đã hơn hai giờ sáng. Tôi bị tiếng dộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Trong phòng có đèn ngủ mờ mờ, viền nét mặt anh mệt mỏi ngã xuống giường. Bàn tay mềm mại xoa xoa thái dương, vuốt tóc mềm, sót xa.

- Mệt lắm hả? - Tôi thì thào. - Anh có đói không? Muốn đi tắm không?

Tịch Đông vòng tay, ôm cái eo đã bắt đầu tròn lên một chút của tôi. Không phải em bé đâu, mỡ đấy. Dạo này mẹ tôi chăm cháu ngoại hơi kỹ. Cháu còn chưa kịp lớn, đám mỡ nuôi lại phát triển dữ dội. Cái ôm siết chặt hơn, nhưng lại mang đến cảm giác rất dịu dàng.

- Xin lỗi, làm mẹ con em thức rồi. - Nụ hôn rơi xuống mái tóc, tham lam ngủi mùi hương dầu gội rẻ tiền.

- Công việc bận lắm hả? - Tôi tò mò.

Thậm chí lúc công ty tranh giành dự ăn với bên Hưng Thịnh, Tịch Đông cũng không bận đến mức mất tăm mặt mũi kiểu này. Gân tay càng lúc càng rõ ràng, dường như sút hẳn một hai ký thịt. Bao nhiêu công sức tôi với mẹ bỏ ra nuôi, đều bị mấy ngày nay rút cạn sạch.

- Ừ, bên Hưng Thịnh xảy ra chuyện rồi. - Giọng Tịch Đông khàn khàn, nghe ra bất đắc dĩ.

Từ khi biết được Tịch Đông có suy nghĩ muốn giao cổ phần công ty cho cháu gái, ba chồng tôi nổi lên hứng thú muốn kiểm tra lại hoạt động công ty. Ông Gia Hưng thân chinh kiểm tra sổ sách, cổ phần và nhiều dự án khác. Nhân viên Hưng Thịnh bị quay mòng mòng cả tháng trời, vẫn không giấu nổi mấy lỗ hỏng to đùng.

Số cổ phần của Gia Bảo đã bị cô vợ nuốt một nửa đã thành công chọc ba chồng điên lên. Hóa ra trước giờ, ông không biết gì về chuyện này. Nhiều quỷ tín dụng, và ngân sách công ty không rõ ràng gây hao hụt, báo cáo tài chính ẩm ương, khiến sự tin tưởng của ông Gia Hưng đối với con trai lớn không cánh mà bay.

Ban đầu, Gia Bảo chỉ tạm thời bị cắt chức tổng giám đốc. Nhưng sau khi Tịch Đông bị triều hồi về Hưng Thịnh hỗ trợ, báo chí bắt đầu rùm ben lên vụ việc lô hàng không đúng số seri của nhà sản xuất. Đây vốn dĩ là một vụ làm ăn không nhỏ, chủ doanh nghiệp bên Nhật đã ký kết cho Gia Hưng đứng ra làm nhà đại diện. Số seri không đúng, chứng tỏ ngoại trừ hàng đã ký với bên công ty sản xuất, Gia Bảo còn cho phép bán ra một lượng lớn hàng giả hoặc hàng nhập lậu.

Không ngờ, ông Gia Hưng lại có thể mạnh tay đến mức, nhờ công an can thiệp vào điều tra tội danh biển thủ công quỹ, và cả sỗ lượng hàng hóa kia. Trước giờ Gia Hưng phát triển được là nhờ một chữ "tín". Ông Gia Hưng và Tịch Đông đều đồng ý, nếu không làm rõ vụ việc này danh tiếng của công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, có khi sụp đỏ hoàn toàn. Vì vậy mới dứt khoát nhờ đến pháp luật can thiệp.

Đúng như dự đoán, mẹ kế và chị dâu cho rằng những chuyện này vỡ lỡ có bàn tay Tịch Đông nhúng vào. Gia Bảo bị anh hại nên mới ra nông nỗi đó. Hơn nữa, đứa cháu vừa sinh ra là con gái, hai người bọn họ lo sợ vị trí thừa kế bị lung lay, nên đang dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với Tịch Đông.

- Em không muốn làm quả phụ đâu. - Tôi sợ đến bũng rũng tay chân. - Em chỉ mới ba mươi tuổi thôi mà. Con còn chua ra đời. Anh không thể để con mồ côi cha sớm vậy được.

- Anh sẽ cẩn thận. - Tịch Đông vỗ vỗ lưng tôi trấn an. - Anh không sợ, chỉ lo cho em thôi. Cũng may bọn họ chưa biết em có thai.

Trước mắt, có công an tham gia điều tra, mấy người bên đó chắc sẽ không dám làm mấy chuyện liên quan đến mạng người.Để Tịch Đông bận rộn buông tay Hưng Thịnh, dì Phương liên kết cùng gia đình xui gia, nhắm toàn lực vào kế hoạch thu mua Đông Nghị. Nếu thành công, Đông Nghị sẽ trở thành một phần của Hưng Thịnh. Nếu bà ta thất bại, cũng chỉ mất đi một phần tài sản, đổi lại được cả một công ty lớn mạnh vững chắc về cho Gia Bảo. 

Trong cái rủi có cái may. Hiện tại, ba mẹ Khoa Nghị sau khi biết mình sắp lên chức ông ba nội thì dễ tính hơn hẳn, ra tay hỗ trợ vốn cho Đông Nghị. Gia đình Quỳnh Như cái gì cũng thiếu, chỉ có cá và tiền là không thiếu, cũng ra tay giúp đỡ. Em trai Khoa Nghị từ nước ngoài trở về, tạm thời thay thế vị trí Tịch Đông trong công ty. 

Gió đang dần đổi chiều. Chuyện này xảy ra khiến Tịch Đông, dù muốn dù không cũng lâm vào trận chiến dành tài sản và quyền lực gióng trong phim thần tượng Đài Loan.

- Cái anh sợ bây giờ là chị hai sẽ đi tìm em. Dụ dỗ và uy hiếp em. - Tịch Đông ôm hai cái má đầy mỡ phúng phính của tôi vui vẻ nhào nặng.

- Em thì biết cái gì mà dụ dỗ với uy hiếp.

- Không biết nên mới sợ đó. Không thấy mấy nhân vật phản diện trong phim mưu mô, xảo huyệt thế nào hả?

Sau khi thừa nhận tình cảm với tôi, càng ngày ông chồng mặt đỡ ngày trước cũng biến mất. Thay vào đó một Tịch Đông với đống suy nghĩ quái dị luôn theo kịp tôi. Dạo này phim truyền hình cẩu huyết nhiều lắm, mấy tuyệt chiêu của vai phản diện cũng biến hóa khôn lường. Tôi thừa nhận mình không ngu, nhưng ai mà biết được đối phương thông minh tới cỡ nào. 

- Em biết rồi. Em không phải nữ chính não tàn, sẽ không ngu ngốc đi gặp chị ta đâu. - Tôi vỗ vỗ vai anh chồng bảo đảm.

- Vợ giỏi quá, biết mình là nữ chính luôn.- Thấy không, hai vợ chồng nhà tôi rất biết tìm trọng tâm, còn rất tự luyến nữa. - Nam chính muốn ăn mì. Lâu rồi không được ăn thức ăn vợ nấu.

Bầu không khí lãng mạn trong phòng ngủ được đổi cảnh sang nhà bếp với mùi mì ăn liền, khói bay nghi ngút. Không hiểu sao, đầu óc bất chợt bị mì ăn liền kích thích. Tôi đặt tô mì xuống trước mặt Tịch Đông, tiện thể chủ động hôn lên má anh.

- Em yêu anh. - Mạnh miệng phun ra mấy chữ. - Ông xã cố lên.

Tăng động xong, ba chân bốn cẳng chạy biến lên lầu. Đêm đó, người nằm kế bên hình như bị đau bao tử hay đau dạ dày gì đó, mà cứ lăn qua, lộn lại cả đêm. Anh còn phát ra âm thanh quỷ dị, không rõ là cười hay khóc. Chỉ biết, sáng hôm sau tổng giám đốc nhà tôi mặt tươi rói, vác tâm hồn phơi phới đi làm.

Người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng vai phản diện tính. Chị dâu không gọi điện thoại cho tôi, cũng không hẹn ra ngoài gặp mặt gì đó, mà xông thẳng tới nhà luôn.

Mới có hơn bảy giờ sáng, cái xóm nhỏ được một phen nhộn nhịp. Chị dâu kính yêu, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành nhỏ nhẹ, đột nhiên vừa khóc, vừa gào, om sòm trước cửa nhà tôi. Con Gấu bị âm thanh the thé của chị ta dọa, sủa ầm lên. Thêm tiếng khóc trẻ con hỗn loạn hòa lẫn, khiến mẹ đại nhân cũng phải giật mình nhảy từ trên giường xuống.

Từ lang cang tầng trên nhìn xuống, tôi xém chút té lộn cổ, lòi tròng mắt vì không thể tin được cái bản thân đang nhìn thấy. Chị dâu bế theo con gái mới sinh, quỳ giữa đường, ăn vạ. Điều khiến tôi tức giận hơn hết là mấy lời van xin của chị ta chẳng khác nào buộc tội, bêu xấu Tịch Đông.

- Yên Hạ, chị xin em, chị van em. - Đoạn này dừng lại, khóc bù lu, bù loa lên. - Em nói Tịch Đông tha cho chồng chị có được không? Dù sao, Gia Bảo cũng là anh trai của cậu ấy mà... Huhuhu.....

Làm như Tịch Đông là gian hồ, bắt cóc người nhà rồi chém giết hành hạ gì đó vậy. Trong đám thổ dân nhiều chuyện mang tên hàng xóm đã có người bắt đầu chỉ trỏ, đoán mò tới lui. Tôi loáng thoáng nghe được, bà A nói với bà B:

"Nghe đồn chồng con bé Yên Hạ cùng anh trai tranh giành tài sản, xong mướn xã hội đen bắt cóc anh mình, uy hiếp người nhà giao tài sản."

Bà C nghe được, tức giận phản bác.

"Nào phải. Không phải đâu. Câu ta bắt cóc đứa bé, thằng anh chuộc lại, mất hết gia sản rồi, còn phải đi vay bên ngoài, trả không được nên bị tống vào tù đó."

Tôi còn chưa kịp khen trí tưởng tượng của bà C bay xa quá, thì ông D đã chen vào.

"Mấy bà biết cái gì mà nói. Chồng con bé Hạ này cùng anh trai buông lậu, giờ sợ bị bắt nên lên kế hoạch thủ tiêu thằng anh rồi." - Để chứng minh suy đoán của mình, ông lão còn thêm vào mấy câu kích động. - "Các bà không thấy thằng ấy mặt mày sáng sủa mà lại chạy xe moto à? Đua xe đấy, gian hồ cả đấy."

Tôi không biết nên khóc hay nên cười luôn. Tịch Đông làm biên kịch còn không giỏi bằng một góc mấy ông bà già rỗi hơi suốt ngày xem phim truyền hình này nữa. Bà chị dâu cũng cực kỳ biết cách phối hợp, đợi bà con cô bác xì xầm bàn tán xong, mới gào lên tiếp.

- Yên Hạ, em làm ơn thương gia đình chị còn con thơ, còn mẹ già. Xin em nói với Tịch Đông buông tha cho anh Gia Bảo đi em. - Nước mắt chảy ròng ròng không cần Vi-rô-tô. Hay đến mức đạo diễn không nỡ hô "Cắt". - Dù không phải mẹ ruột, dì Phương cũng đã nuôi Tịch Đông khôn lớn. Em nói với cậu ta nể tình dì có được không?

Càng nghe, tôi càng tái mặt, định xông ra quậy một trận, nhưng nghĩ tới em bé trong bụng, nên kềm nén lại. Cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để gọi hai cuộc điện thoại.

Cuộc gọi thứ nhất báo cho Tịch Đông biết tình hình ở nhà. Nhưng di động chỉ reo, không có người nhận. Gọi cho lễ tân bên công ty Gia Hưng, tôi mới biết Tịch Đông cùng ba chồng đã đi đâu đó. Tôi đành để lại lời nhắn rồi cúp máy.

Cuộc gọi thứ hai là thông báo với công an phường có người gây rối, mất trật tự trước của nhà. Mặc kệ người khác đàm tếu, nhưng hành động của chị ta, tôi thực sự không nhịn được.

Hơn mười phút sau, chẳng biết chần chừ cái gì, vẫn chưa thấy anh dân quân nào vào, còn người xem kịch càng lúc càng đông, bu đen bu đỏ trước cổng nhà. Tôi đang do dự xem có cần gọi luôn xe cấp cứu không. Chị dâu không ngất vì mất nước, có khi con tôi cũng bị dọa đến động thai. Hơn nữa, cháu gái Tịch Đông cũng đã bị mẹ nó lôi kéo khóc tới khàn giọng, lả người. Tôi sợ xảy ra chuyện.

Còn đang lên google, tìm số gọi cấp cứu, phim dưới nhà đột nhiên có biến. Mẹ tôi vác cây chổi chà, từ trong nhà, xông ra cổng, oai phong lẫm liệt vô cùng. Tay bà cầm cán chỗi, chia thẳng vào mặt chị dâu, lớn tiếng bình định gian sơn.

- Cô kia, cô nín ngay lặp tức. Con cô, cô còn không thương, bảo người khác thương cho kiểu gì hả? Để con khóc đến khản giọng, mất nước, mà cũng không quan tâm mà cũng đòi làm mẹ? Tôi không biết cô là ai, ở đâu tới, làm nghề gì, ba má là thằng nào, con nào, nhưng tôi cảnh cáo cô không được bôi nhọ con rể tôi.

Thông cảm, trí nhớ của mẹ tôi đối với mặt người không tốt lắm. Lão phật gia nhà này chỉ nhớ được người đẹp thôi. Mà ngoài con gái và con rể, túm lại là người nhà, thì mẹ tôi chả thấy ai đẹp cả. Đến diễn viên, người mẫu trên tivi, bà còn chê xấu thì con dâu nhà xuôi gia gặp, một lần trong đám cưới đã là tuổi gì.

- Chồng cô bị công an bắt chứ có phải con rể tôi giam giữ gì cậu ta đâu hả? - Đừng hỏi sao mẹ tôi biết chuyện Gia Bảo bị công an bắt. Một trăm phần trăm là nghe lén được lúc tôi và Tịch Đông rì rầm nói chuyện dưới bếp hôm trước. Mà sau câu này, thì thái độ của mấy bà hàng xóm lắm chuyện cũng bắt đầu đổi chiều gió. - Việc gia đình mấy người, tôi không quan tâm, nhưng đùng có mà lôi kéo con gái tôi vô chuyện này. Con gái tôi cũng đang có thai, cô làm ầm ở đây, ảnh hưởng đến nó nghỉ ngơi, tôi rất không đồng ý. Mời cô đi cho!

Sấm nổ bên tai. Tôi quên bén phải dặn mẹ giấu chuyện tôi có thai.

Bà vừa nói xong, sắc mặt chị dâu cũng thai đổi hẳn. Vừa này còn đỏ lên vì cố nặng cho ra nước mắt, giờ đã trắng bệch, năm giây sau chuyển sang tái xanh.

Thấy tình hình không ổn, đầu óc tôi cũng bắt đầu loạn lên. Chân di chuyển trước khi não kịp suy nghĩ, xông xuống dưới nhà. Vội đến mức, ở bậc thang cuối cùng, quýnh quán vấp ngã. Theo quán tính, tay ôm lấy bụng, bảo vệ bằng bản năng. Kết quả, chỉ có một vòng ôm êm ái đón lấy cơ thể.

Thì ra, ba chồng vẫn luôn cho người theo giỏi chị hai. Vừa nghe tin báo, ông đã cùng Tịch Đông chạy đến nhà tôi. Ban nãy loạn quá, tôi không để ý chiếc xe Toyota đã dừng lại ở phía xa. Tịch Đông cũng kịp thời đột phá vòng vây, chạy tới chỗ này.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro