26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt một phát, hai cây hung khí chém xuống trước mặt Khoa Nghị, nhưng không làm ai bị thương. Thím Năm lạnh lùng ra lệnh.

- Xuống sau nhà làm cá rồi ra sau vườn hái dừa.

Khoa Nghị run run, cẩn thận cầm lấy con dao và cái rựa, liếu riếu theo sao Quỳnh Như xuống bếp. Tôi đứng ngoài cửa sổ phòng bếp xem truyền hình thực tế mang tên "trai thành phố đại chiến cá Basa". Nghe thì có vẻ không đáng sợ lắm, nếu ai có về miền Tây rồi, từng được xem người sống trên sông thu hoạch cá, mới biết kinh khủng cỡ nào.

Loại ở trong nhà hàng trên Sài Gòn, bự lắm cũng chỉ năm ký là cùng. Nhưng một con cá Basa xuất khẩu có thể nặng trên mười ký. Nhìn xa chẳng khác gì lũ cá mập con, có râu rồng dài ngoằn. Nhà chủ thím Năm đích thị chủ bốn cái nhà nổi trên sông, mua đứt một khúc đất ven bờ. Nên con cá trong bếp không phải hàng chợ chết trôi nổi mà hoàn toàn còn sống nhăn răng giẫy đành đạch. Cho dù Khoa Nghị có tập tạ mỗi ngày, thì đối mặt với sức quật và độ trơn của nó, chẳng phải đổi thủ.

Đứng cách một bức tường, chỉ nghe mùi tanh, bao tử nhộn nhạo một phen. Di chứng đi xe đêm qua vẫn còn. Không ngờ lần này đi xe tải tôi cũng có thể bị say đến cỡ này. Chạy vội vào nhà vệ sinh, cơ bụng co thắt đau quặn, cổ họng lại chẳng nôn ra được cái gì. Đến khi người mệt lả, mọi thứ vẫn sạch sẽ.

Tịch Đông đứng bên ngoài, rõ ràng lo lắng. Chân mày sắp nối thành một đường thẳng. Anh đỡ lấy cơ thể mệt lả của tôi, vuốt vuốt tóc vươn hai bên gò má. Lúc nãy nhìn trong gương, đại khái tôi tự biết sắc mặt mình trắng bệch rất ghê người. Mỗi lần say xe, đều giống như sắp đi chầu ông bà tới nơi.

- Em có sao không? - Tay anh không ngừng xoa nắn.

- Vẫn còn cảm giác say xe. Chóng mặt quá.

Tịch Đông có nghe mẹ tôi nói qua lịch sử say xe huy hoàng của con gái. Mấy năm gần đây vì công việc, và vì grap uber phát triển các loại, thường xuyên đi xe hơi, cái chứng này mới khá hơn được chút. Dù sao quản đường từ Sài Gòn về Tân Châu cũng không gần, say xe có thể hiểu được. Anh không nói nhiều, trực tiếp bế tôi đi về phòng Quỳnh Như.

- Uhm, hơi đau bụng. - Tranh thủ lúc yếu đuối, tôi nhõng nhẽo một chút.

Vẫn còn hơi bực chuyện Tịch Đông giận dỗi bỏ nhà ra đi, thâm tâm nổi lên hứng thú muốn ban phát "hành". Thực sự thì bây giờ tôi cũng đang tuổi thân phát khóc đây. Cứ như thể cả thới đều đang mang thai, còn kẻ thèm nhỏ dãi thì một chút tin tức cũng không có. Không biết nên trách Tịch Đông hữu dũng vô mưu, cày cấy nhiệt tình không quan tâm nòng nọc đuôi ngắn dài, hay trách bản thân tôi trong bụng toàn hột vịt lộn.

Anh chồng ngây thơ không biết chút gì suy nghĩ của vợ, cũng chẳng buồn nghi ngờ, ngoan ngoãn đưa tay xoa bụng tôi. Bàn tay ấy không chỉ đẹp, mà còn rất ấm nữa. Hạnh phúc như thế này tuy đơn giản, nhưng lại là thứ níu chân người ta ở lại bên cạnh nhau cả đời.

- Lại sắp tới ngày ăn chay của anh hả? - Tịch Đông ngồi phỉa đầu giường cười cười, trêu chọc.

- Không phải nủa tháng nay anh đếu ăn chay hả? - Tôi một dao đâm trúng chỗ hiểm, thành công khiến chồng hờ đen mặt.

Tịch Đông xì một tiếng, lại bắt đầu ra vẻ dỗi hờn, nhưng tay vẫn đều đặn xoa xoa bụng cho tôi. Không khí trong phòng hình như có chút kỳ quặc. Tôi hơi cuộn người lại, nghiên người về phía Tịch Đông, tiếp tục đóng vai tàu hủ non.

- Nghe nói anh đi công tác?

- Ừ. - Âm thanh bình thản như không có chuyện giận hơn mấy hôm trước.

- Sao không báo với em.

- Em quan tâm hả? - Anh chàng khịt mũi khinh thường.

- Có mà.

Nói rồi tôi nhích người lại gần hơn xíu nữa, kê đầu lên đùi Tịch Đông. Hình như ai đó bất cẩn để thoát ra nét cười hì hì, thỏa mãn. Dưới sự dịu dàng , cơ thể mệt mỏi lim dim ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi thức dậy lần nữa, cái bụng đã đói meo, nhưng ít ra cảm giác đã dễ chịu hơn cơn đau khi này. Tôi lò mò xuống dưới nhà, tìm thức ăn. Ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện. Chân tự động bước về hướng ấy.

Trên phản gỗ, chú Năm ngồi bên cạnh thím Năm quay quanh mâm cơm đãi khách. Khách, tất nhiên là anh chồng hờ nhà tôi, đang ung dung gắp hết món ngon này tới món ngon khác. Miệng rảnh rồi lại quay sang khen tài ẩm thực của thím, nhịn nọt bằng tất cả công lực. Mặc khác, vị khách còn lại đang ngồi co ro bên cạnh, không dám động đũa. 

- Bao giờ ba mẹ cậu xuống? - Thím Năm hỏi như đúng rồi.

- Dạ, để con sắp xếp. - Khoa Nghị cẩn thận trả lời.

- Anh còn muốn sắp xếp. - Hai mắt nhỏ em họ đang đứng bên cạnh, sáng lên như vũ khí chém lộn trong phim "cuộc chiến các vì sao"

- Tuần sau. - Cậu ta lặp tức sửa lời. - Chậm nhất là cuối tuần sau.

Oài, mới buổi sáng còn bảo "không phải muốn cho ai gả thì gả" giờ đã thành ép cưới luôn rồi. Đúng thật lật mặt như lật bánh tráng thì thiên hạ mới thái bình mà. Dù cái nhìn của người nhà Quỳnh Như đối với Khoa Nghị chẳng tốt hơn bao nhiêu, nhưng ít ra cũng dễ nói chuyện hơn.

Chú Năm chỉ dứt điểm bằng một chứ "Tốt" rồi quay sang gắp thức ăn cho Tịch Đông. Hai cái ly cụng nhau vui vẻ như thể Khoa Nghị chỉ là gió thoảng mây bay trên bàn cơm. Tịch Đông đúng lễ nghĩa kính rượu xong, quay sang nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay. Chú thím cũng kêu lại ăn cơm.

Chỉ khổ một nỗi, vừa ngửi mùi cá tanh, bụng lại bắt đầu nhộn nhạo. Bình thường khẩu vị rất tốt, cực kỳ thích mấy món này. Nhưng sau cơn say xe, cái mùi tươi sống thật quá sức kích thích dạ dày. Tôi đành phải từ chối bữa cơm canh ê hề, chạy xuống bếp. May mắn, Quỳnh Phương biết tôi thích ăn bánh khoai mì, nên sáng nay đi chợ chùa có mua một ít.

Sau khi ép cưới xong xuôi, bốn người, tôi Tịch Đông, Khoa Nghị và cô em họ Quỳnh Như tối đến lập tức lên chiếc Mẹc cũ trích gần như mạc, chuẩn bị về thành phố. Chất theo một quày dừa to, ít khô mắm đặc sản, xe lăn bánh.

Nghe đâu, ba mẹ Khoa Nghị đã đồng ý đầu tuần sau xuống gặp mặt chú thím rồi. Dù cậu ta tính tình có vẻ trời đánh, nhưng vẫn là con ruột của họ, không bỏ được. Sắp tới còn có cháu nội, càng không bỏ được.

Vì Quỳnh Như còn chương trình học sắp hoàn thành, nên phải trở về Sài Gòn tiếp tục cho xong trước khi sinh em bé. Khổ nổi cô nàng đang mang thai, đi đi về về hai nơi sẽ rất nguy hiểm. Lễ cưới được rút gọn lại, cô dâu cũng chỉ cần có mặt đúng một tuần đám hỏi và đám cưới là xong chuyện.

Mà cũng nhờ Quỳnh Như mang thai, trên đường về xe chạy rất chậm, tôi cũng đỡ mệt. Cơ thể mệt mỏi sau chuyện đi dài nhiều biến động, cộng thêm mùa dâu đang tới, rất khó chịu. Chủ yếu cả người dựa vào Tịch Đông, ngoan ngoãn ngủ hết tuổi thành xuân. Khổ nổi, khi tỉnh lại không phải ở nhà, mà chỉ thấy trần nhà trắng xóa.

Bàn tay được Tịch Đông nắm lấy ấm áp dễ chịu, tay còn lại cảm giác lạnh buốt. Vùng cũng vẫn râm rang ê ẩm như mấy ngày vừa qua. Bên canh từng giọt, từng giọt dịch chảy xuống ống dẫn truyền, chảy vào cơ thể. Đầu óc mê man không hiểu mình sao lại bị đưa vào cái nơi tròn mùi thuốc sát trùng đáng ghét này rồi.

- Tịch Đông... - Vừa mở miệng, lỗ tai tự nghe thấy âm thành khản đặc.

- Yên Hạ. - Bàn tay anh vuốt vuốt mớ tóc lộn xộn trên trán tôi, dịu dàng. - Em tỉnh rồi? Làm anh sợ muốn chết.

Đợi uống xong ly nước, cổ họng trơn tru hơn. Tôi vội hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nghe Tịch Đông kể xong, bản thân không biết nên buồn hay nên vui luôn.

Xe gần vào tới thành phố, đột nhiên Tịch Đông phát hiện ra người vợ đang tựa vào lòng tay chân đều lạnh ngắt. Anh cẩn thận kiểm tra thì phát hiện ra có dòng máu đỏ chảy xuống dưới chân tôi. Mọi người nghĩ dâu tràn bờ đê, chỉ có Tịch Đông thấy sai sai, bắt đầu hoảng lên. Con người này sống chết đòi đưa tôi vào bệnh viện mới phát hiện ra đúng thật không phải siro dâu.

Tôi có thai rồi, mà tiện thể động thai luôn rồi. Thật là chưa kịp vui đã buồn. Cho nên bản thân lúc này đang nghĩ xem mình phải nằm yên bất động như bị liệt hay nên nhảy lên thể hiện cảm xúc vui mừng. Ánh mắt mang hình viên đạn từ Tịch Đông bắn tới vừa kịp giải quyết dứt điểm mối phân vân. Cơ thể nằm trên giường không dám nhúc nhích tẹo nào.

Được chưa đầy mười phút, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là khóc không ra nước mắt. Tay níu lấy vạt áo Tịch Đông mà lệ tràn mi, chẳng nỏi nên lời. Anh chồng "hờ" lau nước mắt trên cái mặt búng ra sữa của vợ "hờ". Giọng nói trở nên dịu dàng hơn hẳn.

- Em đừng khóc. Bác sĩ nói sẽ không sao đâu.

Tôi lắc đầu như điên. Răng môi va vào nhau lắp bắp không ra câu, ra chữ. Tịch Đông hình như càng đau lòng hơn, chuyển tông sang nỉ non, còn hôn lên trán tôi nữa.

- Đừng lo lắng. Có anh ở đây.

-  Anh có đi tè thay em được không? - Tôi đã nhịn đến tắt thở. - Em sắp chịu hết nổi rồi.

Gương mặt ai đó ngôi bên cạnh giường chuyển biến thần sầu. Từ âu yếm biến dạng thành khó hiểu, từ khó hiểu trực tiếp rô màu xám xịt, từ màu xám xịt trở về trạng thái bất đắc dĩ.

- Sao không nói sớm? - Tai tôi nghe rõ tiếng anh nghiến răng ken két. - Bác sĩ bảo em nằm dưỡng thai chứ có nói em bị liệt đâu.

Hờn trách xong, cuối cùng Tịch Đông cũng chịu đỡ tôi đi dạo một vòng quanh nhà vệ sinh. Cũng may, lần này từ ngoài thành vào, đi ngang qua khu vực trung tâm thành phố, rồi mới phát hiện ra bất thường. Tôi được đưa thẳng vào bệnh viện quốc tế, còn nằm hẳn phòng một giường đơn, có nhà vệ sinh riêng. Tuy không sa hoa như tiểu thuyết phòng V.I.P gì đó, nhưng cũng sạch sẽ, thoáng mát, đáng đồng tiền, đau khúc ruột. Thôi được rồi, dù có năm sao đi nữa nó vẫn là cái phòng vệ sinh.

Tôi nằm lại bệnh viện được hơn tuần lễ, bác sĩ quyết định ký giấy xuất chuồn. Tịch Đông muốn bao phòng, để theo dõi thêm vài hôm, nhưng người bệnh lại nhất mực phản đối. Bệnh viện chứ có phải khách sạn năm sao đâu mà thuê mướn dài hạn. Giá thành còn cắt cổ hơn cả phòng pentown.

Hơn nữa chỗ này xa nhà. Từ hôm biết tin tôi có thai tới giờ, mẹ cứ bất chấp sức khỏe, nôn nóng chạy lên, chạy xuống. Tôi sợ bản thân và em bé còn chưa có chuyện gì, mẹ tôi đã cáo biệt về với ông bà rồi.

Quá trình thu gom của nã về nhà diễn ra khá đơn giản. Tịch Đông dọn dẹp, tôi ngồi chơi. Không phải chơi điện tử trên điện thoại, mà là cái trò bắn bong bóng cầm tay cũ rích. Loại dùng lực khí đẩy mấy cái vòng tròn vào mũi lũ cá kiếm từ thời xa xưa. Tất cả tại tên chết tiệt kia đã tịch thu mọi thiết bị phóng xạ cách xa tầm tay bà mẹ và trẻ em.

Đang loay hoay, chổng mông lên xem thử bỏ đi cái gì, đem về cái gì, thì túi quần Tịch Đông bỗng sáng đèn. Kéo theo đó, bản nhạc kinh điển "Bố là tất cả" vang lên ầm ĩ. Sau khi biết tin sắp được làm ba, anh chàng này đã đổi luôn nhạc chuông như muốn ám thị với đứa trẻ trong bụng chưa thành hình về sự tồn tại của anh ta vậy.

Tôi võng tai lên nghe xem ai gọi tới. Tịch Đông cũng không tránh ra ngoài, đứng chần ngần trước mặt bà bầu, ôm cái iphoneX chọc vào mắt kẻ bị tịch thu điện thoại, nói chuyện như chống không người. Tường thuật trực tiếp cuộc nói chuyện như sau.

"Alo, con nghe." - Có lẽ ba chồng hoặc dì ghẻ có trái tim hám của gọi đến.

"Dạ, con biết rồi." - Tôi đoán chừng là lệnh triệu tập.

"Con và Yên Hạ sẽ qua bên đó ngay." - Đoán đúng rồi, là lệnh triệu tập, còn có cả tôi nữa.

- Anh muốn bàn với em một chuyện. - Sau khi cúp máy, Tịch Đông đăm chiêu nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài, có chút do dự. - Tạm thời chúng ta đừng nói cho ba và bên gia đình anh biết chuyện em mang thai được không?

Nhắc mới nhớ, đúng là bữa giờ Tịch Đông chỉ thông báo cho mẹ tôi chứ chưa nói gì với gia đình bên anh. Thật ra, nói hay không nói, sớm hay muộn, đều là do anh quyết định, tôi không có ý kiến. Dù sao đứa bé này sinh ra, ban đầu cũng vì có bản hợp đồng kia. Tịch Đông chỉ muốn thừa nhận đứa trẻ, chứ không hề nói muốn công khai đứa con này với bên ngoài.

- Sao... - Tôi có hơi nghẹn nghẹn, nghĩ tới trường hợp xấu nhất, chuyện cẩu huyết trên tivi ám quẻ. - Sao vậy anh?

Tịch Đông im lặng vài giây, rồi chậm rãi giải thích.

- Chị hai đang vào phòng sinh, chưa biết trai hay gái. Anh sợ chị hai sinh con gái, Gia Bảo biết em có thai sẽ làm chuyện bất lợi với con của anh.

Mẹ ơi, phim cẩu huyết trên tivi đột nhiên biến thành phim hành động Mafia giết người, diệt khẩu, chiếm gia sản rồi hả?

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro