1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bình thường giống như bao người bình thường khác trên cái đất nước hình chữ S này. Có chăng điều duy nhất khiến tôi bất thường chính là ở chỗ, dù đã chạm mốc ba mươi, tôi vẫn chưa lấy chồng. Đừng nói là chồng, đến người yêu tôi còn chẳng có.

Đường tình duyên lận đận đã đành, đường công danh sự nghiệp cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Loay hoay mãi trong trường đại học đến tận năm hai mươi bảy tuổi mới miễn cưỡng bị "đuổi" khỏi nơi đó vì quá hạn đào tạo. Hiển nhiên là trình độ sẽ vẫn dậm chân tại mức mười hai trên mười hai trong giấy tờ. Thế là đi tong mười năm bị giảng đường mài thủng đáy quần. Thành thử công việc tốt cũng chỉ như giấc mơ lãng du thôi.

Sau ba năm làm tổ ở nhà, thì hôm nay rốt cuộc tôi cũng phải lết ra đường. Lý do vô cùng đơn giản. Mẹ kính yêu quăn cho tôi một tờ giấy xinh đẹp, sạch sẽ ngay ngắn, có tên "Đơn xin việc". Nghe nói bà phải cầu cạnh đông tây nam bắc, đủ mọi loại quan hệ bạn bè, xã hội, kiêm ăn chơi, mới có thể móc nối cho cái hồ sơ rách nát của tôi qua được vòng gửi xe, đi vào vòng phỏng vấn.

Trước khi ra khỏi nhà, mẹ kính yêu còn mạnh tay chi hẳn năm triệu đồng cho tui bọc túi lấy may mắn. Có lẽ với nhiều người năm triệu chỉ là con số nhỏ, nhưng với một đứa quanh năm chỉ biết ăn rồi nằm, không kiếm ra được đồng nào như tôi, thì là cả một tài sản khổng lồ.

Tôi vừa đi, vừa nghĩ xem với mấy tờ xanh xanh trong túi có thể mua được những thứ gì. Năm triệu tuy nhiều, cũng không đủ mua nhà, mua xe. Tôi cùng không có hứng thú với hai thứ đó. Hay là mua đồ chơi như giày patin hay thú nhồi bông nhỉ? Không được, mẹ chắc chắn sẽ giết tôi ngay khi thấy cái đống đồ chơi được gửi về nhà. Nếu mua kem thì chắc được nhiều lắm, còn có thể phi tan thẳng vào bụng. Nhưng ăn hết đống kem đó kiểu gì mình cũng nhập viện cho xem.

Tiếc thay, còn chưa kịp ăn hét đống kem trong tưởng tượng tôi đã nhanh chóng có cơ hội được vào bệnh viện.

Còn cách tòa nhà được ghi trên đơn xin việc cỡ chừng một cái ngã tư nữa thôi, tim tôi đã đập thình thịch như trống bổi vì hồi hộp. Gỉa như rớt phỏng vấn, giả như người ta không tuyển chỉ vì tôi xấu, giả như ai đó phát hiện ra tôi đi cửa sau, trái tim bé nhỏ, mong manh bánh canh của tôi sẽ tổn thương tới độ nào chứ.

Tự nhủ lòng không được nghĩ linh tinh, tôi nhắm mắt lại tự trấn an bản thân.

Trong lúc vừa nhắm mắt, vừa an ủi cõi lòng, vừa lái xe, bên tai chợt vang lên âm thanh va chạm đầy kịch tính. Theo sau đó, cảm giác đau điếng đổ ập tới. Tôi chẳng thiết mở mắt ra nữa. Cơ thể càng lúc càng đau, chỗ nào cũng đau, đau đến nỗi chẳng biết mình đau chỗ nào.

Có tiếng la hét thất thanh, cũng có tiếng người ồn ào bàn tán. Tai tôi chỉ có thể nghe rõ còi xe giục giả càng lúc càng nhiều, càng dồn dập. Dường như một người phụ nữ đang gào lên, hô hào xung quanh gọi xe cứu thương. Đầu óc nửa tỉnh, nửa mê của tôi đoán chừng mình bị thương nặng lắm.

Rồi như thể ánh sáng từ thiên đường chiếu tới, một màu nắng nhàn nhạt nơi cuối đương hầm, dẫn lối bước chân tôi về nơi ấy. Tôi muốn nhìn rõ hơn, nên cố gắng tỉnh táo, nhưng chỉ một giây sau khi mí mắt được nâng lên, trời đất đột ngột tối xầm lại. Tôi bất tỉnh nhân sự.

Tât nhiên tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cũng giống như mọi nhân vật nữ chính khác sau tai nạn, thứ đầu tiên mắt nhìn thấy là cái trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng ngay ngáy. Cảm giác đầu tiên vẫn là đau, đau ê ẩm. Mà cũng nhờ đau, nên tôi biết, tôi vẫn còn sống nhăn răng. Vì làm gì có con ma nào biết đau.

Suy nghĩ đầu tiên chính là: đi tong buổi phỏng vấn. Điều may mắn duy nhất tôi nghĩ ra được lúc này chính là: tôi không tham gia phỏng vấn chứ không phải bị loại. Trái tim nhỏ bé xem như được cứu rỗi.

- Cô cảm thấy thế nào rồi.

"Cho con nghỉ tu năm phút để chửi thề." - Tôi nguyện trong lòng ngay khi nhìn thấy anh ta. - "Đậu xanh, đẹp trai."

Người vừa lên tiếng không mặc áo blouse trắng, không đeo kính cận, tay không cầm tập hồ sơ, chắc chắn không phải là bác sĩ. Nhưng nếu anh ta làm bác sĩ, bảo đảm nhan sắc chữa bách bệnh. Sóng mũi cao thẳng, dọc dừa kinh điển. Khuôn miệng nghiêm nghị, trong khi cánh môi cân đối mềm mại như bóp ra nước. Mắt tiêu chuẩn, không quá to, cũng không quá nhỏ, sáng rõ dưới mái đầu húi cua gọn gàn. Túm lại một cục là chuẩn trai đẹp chỉ có thể nhìn thấy phiên 2D qua avatar facebook của hot boy.

Tôi bị sắc đẹp chết người ấy dìm thẳng xuống đáy đại dương, ngộp thở. Miệng cũng chẳng dám hé ra một lời, như thể sợ nước mặn vào thẳng buồng phổi. Tôi không phải là đứa mê trai, nhưng tôi yêu cái đẹp. Bạn phải hiểu, một đứa mười năm theo đuổi hội họa thường thức như tôi, rung động trước cái đẹp, nó hết sức hiển nhiên. Như việc bác sĩ rung động trước ca bệnh nặng vây.

- Cô thấy không ổn chỗ nào à? - Anh ta vẫy tay trước mặt tôi.

"Cho con nghỉ tu thêm năm phút." - Trái tim tôi gào lên. - "Đậu đỏ, tay cũng đẹp."

Năm ngón thẳng thớm, thon dài, móng tay cắt sạch sẽ. Từ cẳng tay đến mu bàn tay nổi lên nhánh gân xanh đầy nghệ thuật. Đúng kiểu đàn ông mà tôi luôn mơ ước trong những giấc mơ.

Cơn đau âm ỉ trên đầu nhắc nhở tôi tỉnh táo. Tôi cố gắng nuốt thèm khát ngược vào bụng. Vậy mà đôi mắt phản chủ vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người bên cạnh giường.

- Tôi đi gọi bác sĩ! - Cuối cùng anh ta cũng không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa, toan đứng dậy.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi với tay muốn níu lấy anh ta. Thật ra ngoài cái đầu thi thoảng nhức nhối ra, thì dường như cũng không tính có vấn đè gì lớn lắm. Nếu sốc trước trai đẹp cũng được tính là tổn thương, liệu anh ta có bồi thường cho tôi phần đó không nhỉ?

Nhưng kỳ lạ là tay tôi làm cách nào cũng không thể vươn ra được. Ngược lại, sau phản ứng quá đột ngột của chủ nhân, khiến cánh tay phải của tôi xuất hiện một cơn đau trời gián. Đau đến ứa nước mắt. Phải biết là từ nhỏ tới lớn, thậm chỉ tôi còn chẳng bị trật tay nữa, nên chẳng thể dùng lời lẽ nào để miêu tả cho cơn chật vật này.

Cả cơ thể đổ gục xuống giường, gập người tư thế tôm càng xanh e ấp. Mãi đến khi tay trái ôm lấy nửa thân người trên, tôi mới phát hiện ra nửa bên phải mình bị quấn chặt trong một lớp thạch cao. Não được dịp thể hiện tinh thần thượng võ, xuất sắc chế biến ba mươi mấy loại "đậu" khác nhau, không cần xin phép nghỉ tu nữa. Tôi chính thức xuống núi.

- Này, cô đừng cử động lung tung. - Anh chàng bảnh trai ban nãy vội vàng chạy tới, ôm tôi đỡ xuống giường.

Giọng anh ta hoản lắm, chắc bị tôi dọa không nhẹ.

Đợi đến khi một loạt bác sĩ ập vào phòng như lũ quét, rồi lại lục tục ra ngoài theo thứ tự như lúc vào, tôi mới biết rõ sự tình. Hóa ra trong lúc nhắm mắt trấn an bản thân, tôi đã bị xe của anh chàng đẹp trai kia hôn phải một nụ hôn thần chết. Tiếc thay, dân số địa ngục đang khủng hoảng trầm trọng, nên chưa muốn bắt tôi về, mà chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo bằng hai khúc xương xinh xắn từ bã vai đến cẳng tay mà thôi.

Và may mắn là lúc lái xe, anh chàng nọ cũng mơ màng việc công tư không phân mình gì gì đó, nên cứ nghĩ lỗi hoàn toàn do anh ta. Sau khi vội vã đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu, hung thủ lại vui mừng phát hiện ra điện thoại sờ-mát-phôn của tôi thông minh giống hệt chủ, tự sát ngay trên mặt đường rồi, nên chẳng thể liên lạc được với ai nữa. Anh ta đành cắn răng, cắn cỏ ở lại phòng bệnh trông chừng tôi.

Thật là một tên hung thủ có tâm mà.

Khoan đã, hình như lúc này có chuyện khác còn quan trọng hơn. Đúng rồi, tôi phải phản ứng như nữ chính trong phim chứ đâu thể nào cứ ngơ ngẩn thế này được. Hơn nữa, tay bị thương của tôi là tay phải, tay phải đấy.

Nghĩ là làm ngay, tay trái tôi thộp cổ áo "hắn", đôi mắt phóng đại vẻ hoang mang. Nghĩ nghĩ, tôi lại khuyến mãi thêm tí nước mắt lưng tròng.

- Anh... Tay tôi... - Tôi ngập ngừng, khó khăn nói ra từng chữ. - Tay tôi còn có thể vẽ nữa hay không?

- Cô bình tĩnh. - Anh ta nhẹ giọng an ủi, thậm chí còn choàng vai, vô lưng tôi như một đứa trẻ. - Ngón tay cô còn nguyên vẹn, cũng không tổn thương dây thần kinh nào, tôi nghĩ chắc chắn không có vấn đề gì đâu.

An ủi thì an ủi, động chạm nhau làm gì, cho máu nóng cứ chảy vào tim. Thần kinh tôi đột nhiên càng lúc càng trở nên kích động hơn, nước mắt cũng nhảy lẩu, chảy xuống gò má.

- Nếu tôi không vẽ đươc nữa, thì tôi biết phải sống thế nào chứ.

Thật tiếc, lẽ ra ngày đó tôi nên thi vào cao đẳng sân khấu điện ảnh thay vì đại học mỹ thuật nhỉ. Mấy ngón tay còn mạnh mẽ nắm lấy chăn, dằn vặt, đau khổ thế cơ mà.

- Tới lúc đó rồi tính. Hiện tại cô có muốn liên lạc với người nhà không?

Miệng hỏi, tay đã đưa điện thoại đến trước mặt tôi rồi. Một trái táo cắn dở đời mới nhất, phân khúc dành cho đại gia. Anh chàng này đúng là hàng cực phẩm. Chỉ khổ cho một con ăn bám, ở trong hang quanh năm như tôi, mấy thứ hiện đại này vượt quá khả năng hiểu biết.

- Tôi không biết xài. - Cái giọng lí nhí như muỗi kêu này là phương pháp chống nhục duy nhất hiện tại.

Cực phẩm "À" một tiếng, chắc hẳn xem thường tôi lắm. Bàn tay đẹp đẽ tôi luôn mơ tưởng kia vuốt nhẹ màn hình mấy cái, hiện ra bàn phím số, lại đưa điện thoại sang.

Tôi nhìn chằm chằm chín con số ngay ngắn, phân vân hồi lâu. Xảy ra chuyện, bất cứ ai hẳn cũng muốn báo cho gia đình đầu tiên, còn tôi thì sao? Tôi không sợ mẹ thất vọng về vụ phòng vấn sáng nay, tôi chỉ sợ bà lo lắng. Kể từ sau khi ba mất, tim mẹ tôi không khỏe. Đó cũng là lý do bà cưng chiều tôi đến mức để tôi giấu mình trong hang suốt ba năm trời mà chẳng phàn nàn gì. Nếu biết tôi xảy ra tai nạn, có khi nào tôi mới là người phải chạy đến bệnh viên thăm bà không nhỉ?

Cuối cùng khi tay chạm đến màn hình, dòng số hiện lên lại là của nhỏ em họ. Con bé lớn hơn tôi một tuổi, nhưng vai vế lại nhỏ hơn, gọi tôi bằng chị. Em họ đang học bác sĩ, xem như cho nó cơ hội thực tập miễn phí trước tốt nghiệp vậy. Chỉ có điều, tôi lại quên mất một chuyện quan trọng.

Nhỏ em họ này chính là một thùng thuốc nổ.

Vừa đăt chân vào phòng bệnh, nó lập tức xả được ba mươi loại ngôn ngữ thô tục khác nhau vào mặt anh chàng đẹp trai. Khí thế ngất trời nắm cổ áo anh ta xách ngược lên, hô hào khẩu hiệu công bằng và trách nhiệm. Nói nghe to tác, thật chất chỉ muốn anh ta chịu tiền viện phí, bồi thường tổn thương tinh thần và thể xác cho tôi, cộng thêm lời xin lỗi.

Có lẽ vì em họ quá menly, cũng có thể vì anh đẹp trai là người tốt, nên anh ta chẳng mảy may tức giận, nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, cũng đồng ý bồi thường và xin lỗi. Khổ nổi, lửa cháy rồi, dập ngay không được. Con em tôi lại chỉ vào cánh tay phải bó bột của tôi, mà nâng cao giá trị nghệ thuật.

Theo lời nó cánh tay tôi không chỉ vẽ ra được tranh, mà con hái được tiền. Chắc nhỏ em họ nào giờ vẫn nghĩ tiền mọc trên cây. Nên hùng hồn tuyên bố, nếu tôi không vẽ được nữa, anh ta nhất định phải chịu trách nhiệm cuộc đời tôi.

Tuy không tán thành lý do này lắm, nhưng trước vẻ đẹp của mỹ nam và con mắt thưởng thức nghệ thuật của mình, tôi hết sức tán thành yêu cầu này của nó. Dù sao tôi cũng đã ba muoir tuổi rồi. Không lấy được chồng thì ít nhất cũng phải lừa được một thằng ra trò chứ. Biết đâu thó đại lại vớ nhầm cực phẩm thì làm sao.

Vấn đề còn lại rất đơn giản, anh ta nhìn cũng không bị khờ, IQ chắc chắn vượt mốc một trăm, lọt top người bình thường. Còn lâu, anh ta mới đồng ý điều kiện ngớ ngẩn mà em họ tôi đưa ra.

Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, chỉ hai ngày sau, dù tôi vẫn cầm cọ vẽ tranh thần sầu thì anh ta cũng phải cầu xin tôi làm bạn gái của anh ta rồi.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro