#2 Cái đồ Yếu Sinh Lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm Thẩm Dương Đình bật dậy, gom đồ và tiền bỏ vào balo ,mở toang cửa sổ , nhảy xuống đất.

Thành công Thẩm Dương Đình sung sướng cười to cảm thán

" ây da! Lầu hai chứ đùa , không uổng công lão nương ta đây học gần 10 taekwondo hahhaa!!!!!"

Thẩm Dương Đình bắt taxi đi đến một ngôi nhà nhỏ, khuất trong khu nhà đổ nát tồi tàn.

Đây là nhà của mẹ cô! Đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu cọt kẹt , cánh cửa mở ra , thay vào đó là một tràn bụi bặm bay vào mặt Dương Đình.

Cô nhanh chóng dọn dẹp sơ qua cái giường gỗ cũ đầy bụi đặt ba lô xuống, gối đầu ngủ một giấc...

-sáng hôm sau-

Dương Đình bật dậy, hôm nay cô phải đi kiếm việc làm, không thể để ba bắt về được.

Ôm ba lô ra khỏi nhà, đóng lại cánh cửa, đi bộ ra đường .
Mua một ổ bánh mì nhỏ, một chai nước suối, nhai nhai uống uống Dương Đình đi trên đường.

Rầm!!!! Oạch!!!
Thẩm Dương Đình sống 23 năm trên cuộc đời không ngờ mình lại ngã trong lúc đang ăn . Thiệt là xui xẻo mà.

Đứng dậy, ngẩng mặt nhìn tên trời đánh vừa đụng ngã mình , cô hét lớn:

- Tên khùng điên nhà anh! Mắt mù à! Đi đường mà không thấy bổn cô nương. Cái tên chết tiệt. này! Còn không biết xin lỗi sao???

" Tên khùng" vẫn một mặt lạnh tanh nhìn cô xù lông .

- này tôi nói mà anh chả phản ứng gì? Anh không nghe thấy à? Anh điếc à ? Ê tên điếc!!!!

" Tên vừa khùng vừa điếc " vẫn trầm lặng nhìn cô chẳng phản ứng.

- Anh! Cái đồ Vừa khùng điên vừa điếc, còn không nói chuyện , còn khinh người, bổn cô nương biết rồi! ANH CHÍNH LÀ YẾU SINH LÍ !

" Tên Yếu Sinh lí đen mặt" cất giọng thâm trầm :
- Vật nhỏ em nói cái gì?

Ngẩng mặt, hất tóc, Thẩm Dương Đình kiêu ngạo nhìn hắn .." oa tên này cũng đẹp trai phếch, hơi hơi mỗi tội yếu quá thôi, nếu không yếu thì bổn cô nương sẽ bám theo hắn .nhưng ...chắc cái tên này Chym vừa bé vừa yếu!"
- Anh yếu sinh lý !

Hắn nhìn cô , đuôi mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, hồng hào, môi nhỏ nhắn, mắt long lanh...
Quả là vưu vật!

Hắn chính là vừa mắt cô! Vật nhỏ dám nói anh yếu sao. Được lắm! Hành em đến lúc xin tha mới thôi!

- Cưới anh!

Vị nào đó nhàn nhạt phun ra hai chữ làm vệ sĩ đang làm cảnh kế bên há hốc!
" oaaa Đại ca nói nãy giờ được 8 chữ đó nha, trời ơiii!!! Còn đòi lấy vợ !! Ôi mình có đại tẩu!!"

Thẩm Dương Đình ngước mắt nhìn hắn , miệng mở không khống chế :
- " không Phải Chym anh rất bé sao?""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro