Chương 43:Đắm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...hiện tại em chỉ là một cô gái mù, tương lai chỉ có bóng tối, vậy anh có còn yêu em nữa không?"

"Đồ ngốc, không phải anh là ánh sáng của em sao, cả đời này chỉ cần em không buông, không bỏ, anh nguyện làm đôi mắt của em, dẫn dắt em đi, con đường phía trước cho dù có là bóng tối hay vực sâu vạn trượng, tất cả mọi việc hãy để chồng em gánh vác, thay em chống đỡ tất cả, em chỉ cần biết...em là người phụ nữ mà anh yêu nhất, nhiệm vụ của em là ở bên anh, yêu anh từng ngày, như vậy là đủ rồi"

" Dương , cảm ơn anh, có lẽ cả đời này niềm may mắn lớn nhất của em là gặp được anh, được làm vợ anh, được anh yêu thương, anh nói, có phải ông trời quá ưu ái em rồi không?"

"Vậy sao?" nói rồi hắn liền cúi xuống bế xốc cô lên.

"A" Trịnh Sảng hoảng sợ vòng tay ôm chặt cổ hắn.

Dương Dương  bế cô theo kiểu công chúa, đầu cúi xuống tựa trán mình vào trán cô, hắn mỉm cười, giọng nói trầm thấp khẽ thì thầm bên tai cô: "Cô bé ngốc, vậy có phải em nên thay ông trời cảm tạ anh"

"Hả?"

"Vẫn chưa hiểu sao?"

"Không hiểu" cô lắc lắc đầu.

"Là như vậy..." Toàn thân hắn dường như dán sát vào thân thể cô, hơi cúi xuống, kề sát vành tai nhỏ xinh, cắn nhẹ vào vành tai cô, thì thầm ái muội: "Đêm nay... hãy để anh ở bên em, để anh "yêu" em thật nhiều được không?hửm"

Trịnh Sảng có chút bất ngờ, thân thể bị hắn ôm chặt khẽ nổi lên một hồi run rẩy, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng...

cô biết từ "yêu" mà hắn vừa thốt ra có nghĩa là muốn làm gì, thật biếи ŧɦái...

------

Bên kia đường, một thân hình cao lớn khẽ đứng ở đó, nhìn hai người đứng cách đó không xa, anh chỉ cười khổ một cái rồi xoay lưng bỏ đi, bóng anh đổ dài trên đường có chút thê lương...

Cuối cùng anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện...

Hóa ra Dương Dương  chính là chồng cô, người chồng 4 năm trước mà khi nhắc đến cô mới có thể cười ngọt ngào mà hạnh phúc đến như vậy...

Hóa ra...tình yêu mà anh luôn âm thầm vun đắp 4 năm qua, cuối cùng lại biến thành hư vô như vậy...

Anh...thực sự là không còn hi vọng nữa sao? Không còn cơ hội nữa sao?...

Phải làm sao đây...khi mà anh đã yêu cô nhiều đến vậy, đến nỗi anh cũng chẳng biết là mình đã yêu cô từ lúc nào...

khi mà chính tay anh cướp cô từ vòng tay tử thần trở về, khi biết cô bị mù, anh đã hứa, cô là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn chăm sóc cả đời này, đúng vậy...là duy nhất...

--------

Trịnh Sảng cuối cùng cũng đã được Dương Dương  bế mình trở về gian phòng nhỏ của cô mà không phải là ở tiệm hoa.

Đây là một ngôi nhà nhỏ hai tầng mà cô đã thuê cho cô và Tiểu Jack ở, xung quanh được trồng rất nhiều loài hoa, đây chính là hoa cô trồng để đi bán ở tiệm.

Vào đến nhà, cả hai thân hình đều ướt sũng vì bị dầm mưa khá lâu...

"Phòng tắm của em ở đâu"

"Hả? Anh hỏi để làm gì?"

"Ướt như vậy, không tắm nước nóng, chẳng lẽ em muốn bị cảm lạnh sao" hắn cười khẽ hỏi cô, vẫn ôm chặt cô trong tay không buông.

"À, là ở tầng trên, phòng đầu tiên"

Dương Dương  nghe vậy, liền bế cô đi thẳng lên tầng, mở cửa bước vào phòng rồi đưa cô vào nhà tắm.

Hắn để cô ngồi ở bên trong bồn tắm, rồi tự tay muốn cởϊ qυầи áo của cô ra.

"Anh làm gì vậy?" Trịnh Sảng có chút khó hiểu hỏi hắn.

"Hộ em cởϊ qυầи áo" hắn bình thản đáp, tay đã cởi được một nút áo trên người cô.

"Em...em để em tự làm, anh đi ra ngoài đợi em trước, em tắm xong rồi anh vào tắm sau"

"Sao vậy? Bé con, không phải nơi nào trên thân thể của em có chỗ nào là anh chưa nhìn thấy, chưa từng sờ qua, em ngại làm gì?"

Dương Dương  cười tà mị nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, 4 năm rồi mà vẫn đáng yêu như vậy, thật muốn trêu chọc cô một chút.

"Em...em không quen" Trịnh Sảng xấu hổ lắp bắp nói.

"Không quen sao? Vậy anh sẽ giúp em quen"

Nói rồi hắn không đợi cô phản ứng, liền nhanh chóng từ từ cởi bỏ quần áo trên người mình, bước chân trầm ổn vào bồn tắm, ngay sau đó vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay đàn ông rắn chắc ôm chặt...

"A" cô xấu hổ kêu lên, sau một khắc, chỉ cảm thấy toàn thân đang vùi trong l*иg ngực ấm áp của hắn.

"Bé con, đừng ngại, anh chỉ sợ em bị cảm sẽ khiến anh đau lòng, ngoan ngoãn một chút để anh giúp em, hả?"

Dương Dương  cười nhẹ, giọng nói êm ái kề sát bên tai cô, giống như xuyên thấu tận đáy lòng, đồng thời vòng tay ôm ngang hông cô càng siết chặt...

Giọng nói âu yếm, ôn nhu giống như lời thủ thỉ của tình nhân...

Trịnh Sảng chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong nội tâm mình, trong lòng nổi lên một cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào khó tả, cô liền mím môi gật đầu...

Bàn tay to lớn cũng nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo trên người cô xuống, cho đến khi một vết sẹo liền xuất hiện trước mắt hắn, Dương Dương  không khỏi đau lòng nói :"xin lỗi"

"Hả?"

"Xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ được em" ngón tay hắn khẽ vuốt ve vết sẹo trên bả vai cô, sau đó hôn lên lưng cô, ánh mắt không khỏi nổi lên một tia đau xót.

"Không phải là lỗi tại anh, hơn nữa chuyện đã qua nhiều năm như vậy, em cũng quên rồi" cô cảm nhận được hắn hôn lên trên lưng mình, cô biết nơi hắn hôn chính là vết sẹo do bị thương mà ra.

Trịnh Sảng quay lại, lấy tay ôm lấy cổ hắn...

Bầu ngực mê người cũng vì thế mà đυ.ng chạm vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, khiến Dương Dương  hít một ngụm khí lạnh, hít thở bắt đầu khó khăn...

"Di Di, thân thể em thật đẹp"

Đôi tay như có ma lực nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới cởi bỏ chiếc váy mỏng trên người cô ra, trong chớp mắt, cả thân hình mềm mại dưới làn nước như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt hắn...

Dương Dương  chỉ cảm thấy máu huyết sôi trào, 4 năm cấm dục, đối với hắn một màn này thật sự giống như muốn gϊếŧ chết hắn ngay tại chỗ...

"Tiểu yêu tinh, làm sao đây, thân thể em mê người như vậy, làm anh thực sự chịu không nổi"

Dương Dương  nhẹ nhàng ghé sát tai cô nói, sau đó ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô, làm Trịnh Sảng khẽ run rẩy một hồi, hô hấp hai người càng lúc càng dồn dập.

Da thịt tiếp xúc, hơi thở giao hoà, nhịp tim đập mạnh, tất cả đều là nhớ nhung, yêu thương… đủ khıêυ khí©h người ta mất hết lý trí!

Du͙© vọиɠ bên dưới cũng vì thế mà căng trướng lên khó chịu đến mức như muốn nổ tung ra.

"Bé con, cho anh được không? Anh thực sự rất muốn em"

Trịnh Sảng ngại ngùng, trái tim đập liên hồi, Cô nghe thấy nhịp thở của hắn ngày càng dồn dập, nhịp tim ngày càng gấp gáp. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, cô vòng tay qua cổ hắn, đôi môi anh đào nhẹ nhàng dán vào đôi môi lạnh ngắt của hắn, hôn lên môi hắn.

"Thiên...Em yêu anh"

Nụ hôn của cô khiến Dương Dương  không thể kìm nén được nữa, du͙© vọиɠ trong hắn bùng phát dữ dội mạnh mẽ như nước lũ thủy triều dâng trào, cánh tay rắc chắt khẽ siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ép cơ thể cô dán sát vào người hắn...

"Bé con, hương vị của em thật ngọt ngào"

Hắn cắn nhẹ vành môi cô thủ thỉ, sau đó chủ động hôn cô, dùng đầu lưỡi của mình tiến vào trong khoang miệng cô, kiếm tìm đầu lưỡi cô, hôn cô cuồng nhiệt...

Bàn tay tham lam vuốt ve, sờ nắn khắp thân thể mềm mại...

"Ưm"

Trong phòng tắm, dưới hơi nước mịt mù, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc càng lúc càng lớn...

Hai cơ thể ôm quấn lấy nhau, làn nước không ngừng dập dềnh, lúc chìm đắm, lúc trôi nổi,…

Dương Dương  ôm cô, nhẹ nhàng đứng dậy, môi lưỡi vẫn cùng cô dây dưa, nụ hôn cuồng nhiệt mà mãnh liệt, thân hình cao ráo ôm cô rời khỏi phòng tắm tiến vào phòng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face